170 + 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cửa phá quán là ai?

Chính là Cố bánh bao bị An Nhiên bỏ lại Cố gia liên tiếp bốn ngày chưa ăn được một bữa ngon miệng dẫn đến cả người gầy một vòng.

Cố bánh bao dám đánh tới An gia?

Ngô...... Đương nhiên hắn không dám, một cước đá văng cửa là của người theo bồi hắn tới cửa tìm thân, nhị tổ tông – Cố Thiên Sầm.

An Nhiên tay trái tay phải đều cầm theo dao phay, đằng đằng sát khí xông ra ngoài, vừa vọt tới cửa liền thấy một lão đầu tóc muối tiêu sắc mặt giận dữ trừng tấm cửa lung lay sắp đổ kia. Khá khen cho hắn còn dám sinh khí, một cước đem cửa nhà người khác đạp đến như vậy còn tức giận gì nữa. Học viện Maca đúng là gạt người, còn nói khu 7 này là khu nhà ở quý tộc tốt nhất trong cả học viện, hệ thống an toàn siêu tối ưu, thiết bị sinh hoạt đầy đủ mọi thứ.

Vậy đây là gì?

Mới một cước cửa đã rớt ra, về sau chẳng phải ai cũng có thể tới cửa phá quán à.

Gì mà hệ thống an toàn siêu tối ưu? Toàn bộ đều là đám đồng nát.

An Nhiên một bụng hỏa khí tạch tạch liền bốc lên, vung mạnh dao phay thuận thế xông ra ngoài, miệng lớn tiếng: "Thấy lão tử là phi thú nhân nên cho là dễ bắt nạt đúng không? Lão tử chém chết cha nhà ngươi, già mà không kính."

Cố bánh bao vốn núp sau lưng Cố Thiên Sầm, dùng từ để hình dung chính là, cận hương tình khiếp. Mấy ngày nay hắn không có lúc nào không nhớ tới cuộc sống trong nửa tháng qua, cùng An Nhiên lang bạt trong rừng Khiếu Nguyệt, tầm bảo Sư Vương mộ, gài bẫy Vệ Tuyển Dương tại truyền thừa chi địa. Khoảng thời gian đó cho là bị ngược đãi bị khi dễ bị sai khiến làm này làm nọ, lúc ấy rõ ràng rất nghẹn khuất, nhưng so với thổ bá vương Đế Đô trong hai mươi năm trước đó rõ ràng là ngon ngọt hơn rất nhiều.

Trong lòng hắn chậm rãi nảy sinh ra một loại tình cảm xa lạ, từ đại trạch Cố gia đến khu nhà ở của quý tộc tại học viện Maca, mỗi một bước đi về phía trước, tim hắn lại càng lúc càng đập nhanh hơn, Cố Viêm không biết đây là loại tâm tình gì, chỉ biết bản thân hắn tiêu rồi, hắn rất nhớ cuộc sống trước kia bị An Nhiên sai sử, thích loại tương lai không cách nào dự đoán cùng cuộc sống mỗi ngày trôi qua kinh hiểm, thêm vào đó lại càng tha thiết đối với mỹ thực của An Nhiên, không ăn một bữa tâm sẽ hoảng.

Cố Viêm vốn cho rằng, An Nhiên ít nhiều cũng sẽ có chút nhớ hắn, không nghĩ tới, An Nhiên người này hoàn toàn không có loại tình cảm e thẹn này. Lại xách theo dao phay vọt tới.

"An Nhiên ┭┮﹏┭┮" Mặt bánh bao toàn bộ nhíu lại, Cố Viêm từ sau lưng Cố Thiên Sầm chui ra, "Ta nhớ ngươi."

Nhớ? Nhìn hắn như vậy An Nhiên liền muốn chửi thề, nhớ cái đầu ngươi ấy, nhớ ta là có quyền đạp hư cửa nhà ta ư?

Nếu là người quen, dao phay cũng không cần, hừ hừ một tiếng, An Nhiên xoay người hướng phòng bếp đi vào, vừa đi vừa nói: "Ngươi đến cùng là muốn ta làm cơm chứ gì?"

An Nhiên đem bếp lò năng nguyên tắt lửa, lại đem trà gừng trong nồi cho ra bát lớn, cũng không thèm để ý Cố Viêm bé nhỏ đang đứng ở cửa bếp nhăn nhăn nhó nhó. Đem trà gừng đã chuẩn bị tốt bưng lên. Bao gồm cả phần của ca y, cả thảy sáu thú nhân trụ trong tiểu lâu đêm qua đều uống quá nhiều, lúc này đầu vẫn còn vựng vựng hồ hồ chóng mặt chưa tỉnh táo.

Cố Viêm thất sủng.

Hắn hối hận bản thân sao lại ngoan ngoãn nghe lời trở về Cố gia đến vậy, mỗi ngày đều bị vuốt ve giày xéo, ngày trôi qua như rơi vào nước sôi lửa bỏng, còn tưởng rằng An Nhiên sẽ nhớ hắn, qua mấy ngày sẽ tìm lấy cớ bắt hắn về, không nghĩ tới không nghĩ tới a, hắn gặp phải chính là bạch nhãn lang.

Lúc ngươi ở bên cạnh thì chèn ép không giới hạn, nhưng lúc đi lại dứt khoát rõ ràng ngay cả một chút tưởng niệm cũng không lưu.

Núi không dựa ta, ta phải dựa núi.

Cố Viêm tuyệt thực.

Nếu nói hai ngày trước chỉ tỏ ra chán ghét nồi thịt Cố gia không hương vị lại khó ăn, thì sau khi phân tích lợi hại, Cố Viêm rốt cuộc quyết định tuyệt thực chính mình. Không quan tâm già trẻ lớn bé Cố gia, thúc thúc cữu cữu a gia tổ tông, ai khuyên cũng không nghe.

Hắn nếu thật sự là đứa bé năm sáu tuổi có lẽ còn may ra, tìm chút mới lạ là có thể dỗ được, lại không cần bị xoay tới xoay lui. Nhưng hắn không phải, cái gì mà An Triều Triều, gặp quỷ chứ An Triều Triều, hắn là Cố Viêm – là tiểu bá vương có tiếng tại Đế Đô, dung luyện hỏa diễm tâm huyết liên, yêu thú khế ước là Minh Hỏa, chiếm được truyền thừa Terry  – vô địch tiểu bá vương Cố Viêm.

┭┮﹏┭┮, nhiều ưu thế tập trung một thân như vậy, tạo hình bản thân vốn phải vô cùng khốc. Nhưng, đáng chết đầm Long Lý, đáng chết Tần Mộ Ngôn tri tình bất báo.

  Cố Viêm là con lừa ương ngạnh, đã quyết tâm thì mười đầu trâu cũng kéo không lại.

Mặc cho người khác nói thế nào, hắn chính là không há miệng, ngươi nếu muốn mạnh rót trực tiếp vào miệng hắn, sẽ trực tiếp bị đạn hỏa diễm đánh bay, đốt đến đầu ngươi cũng bốc khói đen. Hai ngày qua, thứ duy nhất hắn nói nhiều chính là "Muốn An Nhiên."

An Nhiên là ai?

Đó không phải là cha của "An Triều Triều" sao ?

Cố bánh bao muốn cha đến tuyệt thực, nhóm lão nhân đều đau lòng, thật vất vả dòng chính Cố gia mới có đời sau, tổng không thể để mặc hắn chết đói ngay trong nhà được, bánh bao muốn cha đến thế vậy thì cứ giao cho Cố Thiên Sầm dẫn ra ngoài là được.

Đại trưởng lão chỉ công đạo một câu:

Vì tiểu bằng hữu An Triều Triều có thể khỏe mạnh lớn lên, dù là trói cũng phải đem cha hắn trói về.

Trực tiếp xông lên trói người không tốt, Cố Thiên Sầm nghĩ, gia tộc Andre dù sao cũng được tính là có tiếng tăm, dạy dỗ phi thú nhân hẳn cũng tri thư đạt lễ, mọi người đều là người văn mình có gì thì cũng nên từ từ nói.

Cố Thiên Sầm định ra sách lược tiên lễ hậu binh, ai biết lễ tiết rất đúng chỗ, nhưng cửa cũng không vào được. Cố Thiên Sầm về điểm nhã nhặn lịch sự đều chỉ giả dạng bề ngoài, nhìn tính tình nóng nảy của Cố Viêm là có thể biết được một mặt tính tình của Cố gia.

Bên trong không ra mở cửa, rất tốt, vậy từ bên ngoài phá vào.

Cửa của tiểu lâu 14 khu 7 chính là vì thế mà lung lay, ai cũng không nghĩ tới ban ngày ban mặt lại có người dám tiến vào học viện Maca ngay tại khu nhà ở quý tộc gây chuyện, chính vì lẽ đó hệ thống phòng ngự bên ngoài phòng ốc hoàn toàn không được mở ra, một cước này của Cố Thiên Sầm là dùng toàn lực, thân là nhị trưởng lão Cố gia, Cố Thiên Sầm tấn chức đến thiên giai cao cấp đã hơn mười năm, chỉ còn chưa đột phá đến giai đoạn Hồng Mông, mặc dù là vậy, một cước này uy lực vẫn đủ dùng rồi.

Có câu nói kinh điển là, cửa chỉ có thể ngăn lại những tên mượn gió bẻ măng, nhưng đối với loại chân chính có kỹ thuật đầu trộm đuôi cướp thì cỡ nào cũng không ngăn được.

Cố Thiên Sầm mang theo Cố bánh bao cứ thế phá cửa mà vào.

Một cước này không chỉ đá văng cửa của tiểu lâu 14 khu 7, mà còn khiến tâm tình An Nhiên vốn đang không tệ nháy mắt rớt thẳng xuống.

An Nhiên lạnh lùng thản nhiên nhìn qua Cố bánh bao, bưng trà gừng lên lầu. Cố Viêm còn muốn lên cùng, nhưng đã bị y trực tiếp nhìn chằm chằm liền rụt chân lại. "Tiểu An Nhiên"

"Tiểu ông già nhà ngươi ấy, ngươi rửa da ngoan ngoãn đợi lão tử đi."

An Nhiên đem trà gừng bưng lên lầu hai, sáu thú nhân nằm trong phòng An Kì xiêu xiêu vẹo vẹo đầy đất, ngay cả chăn cũng không đắp, cứ thế ngủ thẳng cẳng. An Nhiên đạp một cước, thấy cả bọn mở mắt mới đi vòng qua bên cạnh An Kì, đem trà gừng đặt ở bên cạnh bàn ăn, đưa tay chọc chọc cánh tay ca ca nhà mình.

Không phản ứng.

Tăng thêm chút lực tiếp tục đâm.

An Kì rên rỉ trở mình, vẫn không tỉnh.

Ca hắn bị bóng đè ư? Hay bị Thụy Thần phụ thể? Bình thường sớm đã rời giường, sao hôm nay gọi thế nào cũng không tỉnh.

"Ca ca, trời đã sáng rồi, rời giường đi." An Nhiên cũng không đâm nữa, vừa kéo vừa kêu.

"Ách......" An Kì mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu đau vô cùng, "Sao lại có hai Tiểu Nhiên thế này." An Kì đưa tay vỗ một cái lên mặt An Nhiên, sau đó cố định lại đầu An Nhiên. An Nhiên bất đắc dĩ bưng khay trà gừng hướng miệng hắn đổ vào, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ca ca anh minh thần võ thoạt nhìn không gì không làm được của mình, thế mà lại có thể chất uống sẽ say.

Bất đắc dĩ thở dài, An Nhiên nhìn An Kì cau mày đem một bát trà gừng lớn uống xong hết mới dìu hắn đến trên giường tiếp tục ngủ. Trừ bỏ ca ca hơi thảm một chút, thì tình huống năm thú nhân còn lại tốt hơn rất nhiều, chỉ có chút choáng váng đầu thôi.

Xử lý tốt mấy tên trên lầu, nhớ tới Cố bánh bao còn đang dưới lầu chờ, An Nhiên lại một trận đau đầu.

Thật là không nên vì góp vui mà giúp hắn một phen, giờ xem đi, chọc vô phiền toái rồi đấy.

An Nhiên chưa từng nghĩ, y chỉ ở lên lầu trong chốc lát nhưng dưới lầu lại nháo ra chuyện, mà tình huống lại liên quan đến Cố Thiên Sầm.

Ngô, lúc còn ở Hoa quốc An Nhiên cũng biết, mèo cùng chó luôn đối nghịch nhau. Không nghĩ tới quy tắc này tại thế giới Thú Nhân cũng áp dụng đồng dạng như vậy, trừ bỏ phi thú nhân chiếm một nửa nhân khẩu, thế giới Thú Nhân tựa như vườn bách thú khổng lồ.

Vốn dĩ, An Nhiên đã nói để Cố Viêm ở dưới lầu chờ, khẩu khí tuy rằng không tốt cho mấy, nhưng Cố Viêm cũng đã quen, chờ thì chờ, thú nhân náo loạn long trời lở đất trong vòng bốn ngày tại đại trạch Cố gia cứ thế liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi chờ trên sô pha. Vãn bối cũng đã ngồi xuống, làm trưởng bối còn có thể đứng đợi ư, Cố Thiên Sầm cũng tìm vị trí ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy trên bàn để vài cái sandwich.

Thứ này là do tối hôm qua năm thú nhân chưa ăn xong còn lưu lại.

Nhưng vì sao lại chưa ăn xong?

Đương nhiên là vội vàng lên lầu cướp giựt rượu linh quả, rượu chỉ có một vò nhỏ, nhưng để đánh ngã những tên thú nhân chưa từng dính qua rượu vẫn xem như dư dả. Đám thú nhân đã hôn mê, mà An Nhiên còn thanh tỉnh, trước giờ khả năng uống rượu của y luôn rất tốt, khi còn ở Hoa quốc có vài năm y cùng lão cha mình nơi nơi xã giao, rượu rót vào miệng tựa như nước lọc.

Phòng bếp gì đấy, đã được Văn Nhân Hạo sớm dọn dẹp sạch, hắn đem phần đồ ăn được phân cho mình cướp đến tay ăn xong sau đó liền cho rửa sạch nồi niêu. Văn Nhân Nhạc giành được mặc dù không ít, nhưng lối ăn của hắn lịch sự, còn dư lại hơn phân nửa cũng là của hắn.

Đợi An Nhiên đem vò rượu không lại đầy lần nữa vùi vào bùn đất trong không gian, y mới xuống lầu thu thập tàn cục, trên bàn cơm còn dư lại hai ba cái sandwich, trong phòng bếp sạch sẽ, An Nhiên không phí thêm bất kỳ công phu nào, đem mấy cái sanwich còn chưa cắn qua để vào bàn nhỏ trong phòng khách.

Cố gia thấy đúng là những cái sandwich còn dư lại của Văn Nhân Nhạc, Cố Viêm đi theo An Nhiên lăn lộn nửa tháng cơm, thứ này cũng là lần đầu thấy, là gì không quan trọng, quan trọng có thể ăn là được.

Để sát vào ngửi, quả thật có thể ăn.

Sau khi xác định điểm này, móng vuốt Cố Viêm đưa ra ngoài.

Nhị Hắc ngay vào lúc này xông tới, mèo Scotland tai sụp phì đô đô, thực manh thực khả ái, Cố Viêm ngẩn người, vẫn là Minh Hỏa liếc mắt liền nhìn thấu chân tướng, trong không gian khế ước nhe răng trợn mắt một trận. Cố Viêm hơi có điểm nhị, nhưng hắn không ngốc, nhìn bộ dáng Minh Hỏa như cắn trúng thuốc đắng liền biết nó đang bị kích thích, nhưng thứ gì có thể kích thích đến nó?

Đương nhiên là lão hàng xóm trong rừng Khiếu Nguyệt của nó rồi.

"Nhị Hắc?"

Nhị Hắc đương nhiên nhận thức Cố bánh bao, đôi mắt bích sắc chuyển chuyển.

Ngao ngao, Cố bánh bao còn muốn cùng Nhị Hắc ôn chuyện, nhị tổ tông nhà hắn đã ra tay như sấm sét, đem tiểu gia hỏa đập bay. Cố Viêm quên, Ly Yểm am hiểu nhất chính là ngụy trang, Cố Thiên Sầm về điểm này tu vi không thấu được chân thân của nó, "Mèo" chó vừa giáp mặt, đánh nhau vẫn là ít.

Lần này đối với truyền kỳ đại yêu thú Cố Thiên Sầm một chút ảnh hưởng cũng không có, Cố Viêm lại sợ tới mức run một trận, tiểu gia hỏa này là bảo bối của An Nhiên, hưởng thụ đãi ngộ so với bọn họ còn tốt hơn, bị Cố Thiên Sầm đánh một cái như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Sợ cái gì liền đến cái đó.

Cố Viêm khẩn trương hề hề nhìn nhị tổ tông giương cung bạt kiếm, "Tổ tông uy, ngài đừng...... Kia không phải......" Hắn muốn nói ngài đừng động thủ, đó không phải mèo. Lờ mờ đem Nhị Hắc vạch trần ra, kết cục Cố Viêm đang rối rắm sẽ càng thảm hơn, đã thấy An Nhiên bưng bàn ăn xuống lầu.

Hắn mới vừa đi đến cửa cầu thang, liền nghe được Cố Thiên Sầm trung khí mười phần nói: "Nuôi cái gì không tốt lại nuôi mèo, chờ cha ngươi xuống để y đem tiểu súc sinh này bóp chết."

Vốn là hiểu lầm, giải thích rõ là được.

Ai bảo Cố Thiên Sầm mới vừa đạp cửa nhà y, ấn tượng của Nhị trưởng lão Cố gia này trong lòng An Nhiên vốn đã thấp, lại ngay lúc này còn dám quơ tay múa chân tuyên bố muốn bóp chết sủng vật nhà y ngay trên địa bàn của y, đây là lý gì thế?

An Nhiên vốn nghĩ rằng, chẳng qua chỉ một cánh cửa, đá hư cũng được. Tới là trưởng bối, mặc dù không phải trưởng bối nhà mình, nhưng dù sao y và Cố Viêm cũng có tình cảm qua lại lúc đồng hành, ít nhiều gì cũng cần cho hắn chút mặt mũi. Ai biết vị Nhị trưởng lão này thật đúng là cực phẩm, việc này chưa xong đã gây thêm chuyện khác.

Nhị Hắc nhà hắn, có thể so với tồn tại của tổ tông tám đời An gia, Nhị Hắc chính là mạng của An Nhiên, ngươi muốn bóp chết nó, dưới tác dụng khế ước chủ tớ An Nhiên còn có thể sống ư?

Sống lại một đời, thứ tốt gì An Nhiên đều đã thấy qua, tiền tài là vật ngoài thân, tan liền tan, quan trọng nhất vẫn là mạng này, còn có một chút ít tình cảm trong quá khứ y không quan tâm tới. An Nhiên hận nhất người khác lừa mình, kiêng kị nhất là có vật gì uy hiếp đến tính mạng y. Cố Thiên Sầm một câu liền đem chính mình phóng tới lập trường đối lập An Nhiên.

"Nhị Hắc là sủng vật ta nuôi, Cố trưởng lão muốn bóp chết nó, đã hỏi qua ý kiến ta chưa?" Khanh khanh hữu hữu chính là cách nói An Nhiên cùng ngoại nhân khi nói chuyện, không thân mà khách khí. Nếu là đối với người mình, y sẽ tùy ý nhiều hơn, ngôn từ cũng càng thêm thô bỉ.

An Nhiên nói như vậy, trong lòng Cố Viêm càng thêm thấp thỏm, Cố Thiên Sầm tuy rằng là người hiền lành, tính tình lại khá nóng nảy, luôn thuộc dạng có lòng tốt làm chuyện xấu, An Nhiên lại không phải người sẽ khiêm nhường người khác, ngươi kính y một phần y sẽ trả ngươi một phần, ngươi nếu được voi đòi tiên, y cũng sẽ không khách khí. Cố Viêm đang sợ Cố Thiên Sầm cùng An Nhiên xảy ra xung đột, từ lúc Vệ Tuyển Dương ly gián trong rừng Khiếu Nguyệt, An Nhiên đã đối với hắn xa cách không ít, thật vất vả trong suốt hành trình tu bổ lại một chút quan hệ, không thể lại bị Cố gia phá hư được. An Nhiên này, y có thể cho ngươi một lần cơ hội, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai.

Cố Viêm trong lòng sốt ruột, ở trước khi Cố Thiên Sầm mở miệng nói: "Nhị tổ tông không phải ý này......" Nói còn chưa xong, An Nhiên đã đánh gãy hắn, nhãn đao ném qua, "Hắn là nhị tổ tông ngươi cũng không phải nhị tổ tông ta. "

"Ta là nhị đại gia ngươi."

Đệch.

Đây là khiêu khích ư? Phải không?

┭┮﹏┭┮, lúc này An Nhiên quả thật hiểu lầm, Cố Thiên Sầm thật đúng là không khiêu khích ý tứ của y. Nói như thế nào nhỉ, An Nhiên cũng là "cha"của An Triều Triều, ở Cố gia xem như vợ Cố Viêm, Cố Thiên Sầm cùng a gia Cố Viêm là huynh đệ, hắn xếp thứ hai, vậy không gọi nhị đại gia thì là gì? Vợ Cố Viêm gọi vậy cũng không sai.

Ngô...... An Nhiên không lĩnh ngộ đến điểm này, y tức giận đến lông mi đều dựng lên.

Không thể mắng già còn không có thể mắng nhỏ ư? Cố bánh bao biết tiêu rồi, xông lên liền ôm chân An Nhiên, An Nhiên nào nhịn được nhiều như vậy, Cố Thiên Sầm chỉ ngắn ngủi trong vòng một giờ thế nhưng đã chọc giận y ba lượt, tượng đất còn có ba phần tính tình vì thế An Nhiên liền duỗi chân lên muốn hướng trên người Cố bánh bao đạp một cái, thú nhân đều bị đánh mà lớn, chớ nói Cố Viêm ngụy shota này.

Chân y còn chưa đạp lên người Cố Viêm, Cố Thiên Sầm đã một phen bắt lấy nhóc con trên người y ôm đi. Ánh mắt sắc bén giống như muốn nhào lên xé xát An Nhiên, làm cha sao có thể đạp con mình như thế? Cái phi thú nhân này rốt cuộc có tâm hay không? Làm khó nhóc con luôn nhớ thương y, ngay cả tuyệt thực cũng lôi ra. Cố Thiên Sầm âm thầm hạ quyết tâm, bất kể người khác thấy thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận người cháu dâu này.

Ấu tể nhỏ như vậy, y sao có thể ngoan tâm hạ thủ?

Nếu An Nhiên biết hắn suy nghĩ gì nhất định sẽ muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cái gì ấu tử, đó chỉ là lừa người, Cố Viêm này không 30 cũng 27-28. An Nhiên là phi thú nhân mới 15, 16 tuổi có thể sinh ra ấu tể lớn như vậy ư? Vậy không phải còn chưa hình thành phôi thai đã bắt đầu lớn à.

Lời nói dối giả tạo như vậy, vậy mà có người tin? Có người tin thì thôi đi, qua lâu như vậy người có đầu óc còn chưa vạch trần ra?

Cố Viêm là muốn y ư? Là muốn cơm y làm được không.

Bởi vì khuyết thiếu trao đổi, hiểu lầm cứ như vậy tạo thành.

Thái độ Cố Thiên Sầm rất kiên quyết, hắn hoàn toàn quên mất thời điểm ra ngoài tôn thất đại trưởng lão đã dặn, liền cưỡng chế mang đi Cố bánh bao, trong miệng ngữ khí tràn ngập khí phách: "Về sau Triều Triều chính là con cháu Cố gia chúng ta, hắn cùng ngươi không quan hệ." An Nhiên lần đầu tiên ở trước nhà cũ Cố gia cũng đợi những lời này, hôm nay rốt cuộc nghe được, điều này làm tâm tình y vốn xấu không thể xấu hơn có chiều hướng tăng trở lại.

Loảng xoảng một tiếng, cửa bị treo lắc lư trước nhà chịu không nổi rớt xuống, càng lúc càng không giam được gió nổi lên.

An Nhiên nhìn bóng dáng Cố Thiên Sầm ôm Cố bánh bao giãy dụa đi xa, hừ hừ một tiếng, "Thật cho là lão tử sinh, ai hiếm lạ thì lĩnh về nhà đi." Thời điểm Cố Viêm đến y đã đoán được, mỗi ngày trong rừng Khiếu Nguyệt Cố Viêm cùng Tần Mộ Ngôn đều ăn cơm y làm, trở về Đế Đô, ăn cơm nhà. Có thể quen mới lạ.

Người đều có chút thú vui ác độc, An Nhiên đang đoán xem trong hai người này đến cùng ai sẽ tới cửa trước, quả nhiên thiếu kiên nhẫn vẫn là Cố Viêm. Nếu là chính bản thân hắn đến, An Nhiên khẳng định sẽ chiêu đãi hắn, ai biết hắn đến lại mang theo nhị tổ tông tính tình sôi động kia. Ai bình tĩnh hầu hạ được chứ.

Nghĩ tới sợ rằng sẽ thật lâu không thấy được Cố bánh bao, An Nhiên còn có chút thương cảm, khó khăn lắm mới có một kẻ ngoan ngoãn mặc bản thân sai sử, ngoại hình cũng phù hợp thẩm mỹ của y, rất Q rất manh rất đáng yêu. Loại tình cảm không được tự nhiên này chỉ tồn tại mấy giây, Cố gia náo loạn một trận mới vừa đi, mấy tên uống đến choáng váng trên lầu lại rời giường.

Mấy ngày qua, An Nhiên đều là bận rộn ngược xuôi, sinh hoạt trôi qua như một chiếc đồng hồ, ca đát ca đát càng không ngừng chuyển.

An Kì cùng Phàn Lận còn đang ngủ, bốn thú nhân còn lại đều lắc lư từ trên lầu đi xuống, Văn Nhân Hạo dẫn đầu, Văn Nhân Nhạc kết thúc. Vô luận dưới tình huống gì, coi như là uống say, hai huynh đệ này cũng cách nhau xa nhất, ước chừng là khi bọn hắn còn trong bụng cha mình đã đem hết duyên phận cả đời dùng hết, từ khi ra đời đến khi lớn lên, cả hai đều nhìn nhau sinh ra chán ghét, vừa được hơn hai mươi tuổi, thời gian hai tên này đụng mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Văn Nhân Hạo trực tiếp đi qua dựa vào sô pha ngồi xuống, "Tiểu Nhiên đệ đệ, có gì ăn không? Đói chết người rồi."

Say rượu nhức đầu còn có thể ăn ư? Càng ăn càng choáng thì sao?

"Tiểu An Nhiên à, ta muốn ăn thịt." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng ôm bụng dựa lại.

Vẫn là Lô mập mạp cẩn thận nhất, tuy rằng hắn cũng đói, tóm lại nhìn ra An Nhiên có điểm không thích hợp. Bọn họ bị An Nhiên đạp tỉnh cho uống trà gừng rồi ngủ tiếp, lúc này là do nghe được dưới lầu có động tĩnh mà tỉnh lại. "Có phải có ai đến đúng không?"

Khó có được còn có người chú ý điểm này, mà người này vẫn là trước giờ không nhịn đói được – Lô mập mạp, An Nhiên trầm mặc một lát, nói: "Cố nhị đại gia mang theo Cố bánh bao mới vừa đi, không biết tới làm gì."

Cố nhị đại gia? Cố bánh bao?

Xưng hô cổ quái gì đây?

Khóe miệng bốn thú nhân đều đồng loạt co rút, họ Cố đại hộ tại Đế Đô chỉ có một nhà, Cố nhị đại gia không phải là Cố Thiên Sầm ư, về phần Cố bánh bao, trừ bỏ Văn Nhân Nhạc ra thì những kẻ đang ngồi đều biết. Giữa An Nhiên cùng Cố bánh bao không thể không nói đến chuyện xưa.

"Phốc, bánh bao, Tiểu An Nhiên ngươi sao có tài đặt xưng hô thế, hay thật." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vui lòng khích lệ.

An Nhiên đắc ý ưỡn ngực, bộ dáng tự đắc ngửa mặt lên trời: "Đúng vậy."

Buổi sáng hôm nay, cả đám cũng chỉ giải quyết qua loa, An Kì nửa ngày mới tỉnh lại, lúc này An Nhiên đã đem thuốc giải rượu nghiên cứu ra, sáu thú nhân mỗi người một viên, ăn xong lập tức giải trừ trạng thái say rượu, hiệu quả rất tốt.

Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, ngày mai chính là ngày khảo nghiệm chiến đấu của học viện, An Nhiên vẫn nhớ để Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ giúp cả bọn đặc huấn lần cuối. Y đã sớm chuẩn cơm trưa đặt vào không gian cho sáu thú nhân, đợi An Kì vừa tỉnh, bọn họ sẽ xuất phát đến sân huấn luyện trước.

Trận quyết đấu hôm qua của An Nhiên cùng Bành Vũ Hào đã bị cải biên thành vô số phiên bản lộn xộn, tuy phiên bản khác nhau, nhưng nội dung biểu đạt chỉ xoay quanh một vấn đề — là một phi thú nhân, An Nhiên có bao nhiêu thông minh cùng khí phách, trước chủ động mê hoặc địch nhân, sau đó ngay tại thời điểm cuối cùng thì ra đòn phản chấn, một chiêu liền miểu sát Bành Vũ Hào.

Kinh nghiệm đối chiến phong phú của chiến sĩ huyền giai cao cấp cứ như thế bị một phi thú nhân tay trói gà không chặt đánh ngã.

May mà Bành Vũ Hào đã choáng, nếu ý thức hắn còn tỉnh táo không biết có thể chấp nhận đả kích này hay không, tên tuổi thứ tịch sinh ba năm liên tiếp đã rơi thẳng xuống đáy cốc.

Những kẻ may mắn được thấy cả trận quyết đấu đều bắt lấy cơ hội lần này mạnh mẽ đùa cợt Bành Vũ Hào một trận, cái gì mà Bành ô quy chủ động khiêu khích, An tiểu soái bình tĩnh ứng chiến. Hết thảy những từ thấp kém đáng khinh đều được đặt hết lên người Bành Vũ Hào, mà đối với An Nhiên thì ngược lại, y nghiễm nhiên trở thành thuật ngữ cho khái niệm anh dũng quả cảm.

Ăn xong bữa sáng, An Kì cũng ổn, mắt thấy sẽ phải đi sân huấn luyện thao luyện. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ mới nhớ tới một đại sự: "Tiểu tiểu tiểu tiểu...... An Nhiên, ngươi có quên cái gì không?"

An Nhiên suy nghĩ một chút, không cảm thấy bản thân đã quên chuyện gì hết.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cầm ra một tờ giấy. An Nhiên vừa thấy liền nhớ, đây không phải là tờ giấy ghi tiền cược ngày hôm qua sao. Nhớ tới thời điểm tan cuộc bộ dáng người phụ trách xụi lơ trên đất kia, An Nhiên liền muốn biết Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đến cùng đặt vào bao nhiêu? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là một tên thông minh, thoáng cái đã hiểu được tâm tư An Nhiên, hắn đem tờ giấy trong tay đưa qua cho An Nhiên nhìn, bĩu môi, ý bảo chính y tự xem đi.

Tự xem thì tự xem, An Nhiên nhận lấy, chỉ liếc mắt một cái —

800,000,000

Phía trước là số 8, phía sau là tám số 0.

"Con bà cha nó" An Nhiên cũng có tiền, nhưng đó là toàn bộ gia sản của y, đâu giống tên lộ si bại gia tử Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ này, ra đường thế nhưng mang nhiều tiền như vậy. Tám trăm triệu tám trăm triệu là khái niệm gì. Liền lấy Đường gia Vọng Nguyệt thành mà nói, toàn bộ tinh tạp tất cả người trong Đường gia gộp lại cùng một chỗ, cũng không đủ tám trăm triệu, đối với nội tình đại gia tộc chân chính mà nói thì đây quả thật chỉ là con số không đáng kể, nhưng đối với những tiểu thương tiểu quý tộc, thì lại là phấn đấu cả đời cũng chưa chắc kiếm được con số đó.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn làm ra bộ dáng đáng thương hỏi: "Tiền này còn đi nhận nữa không?"

Đáng thương? Mắt cũng không chớp lấy một lần liền có thể cầm ra nhiều tiền như vậy mà gọi là đáng thương ư? An Nhiên cũng không phải thằng ngu, thoáng cái đã bắt được vẻ nóng lòng muốn thử trong đáy mắt hắn. Đây là vì đi cửa hàng đệ nhất đòi nợ mà hưng phấn phải không?

Tám trăm triệu, một bồi một trăm, chính là tám mươi tỷ.

Dù là cửa hàng đệ nhất đại lục cũng không cầm ra được nhiều điểm thông dụng đến vậy, đây là muốn cho người ta phải bán cả tài sản để bồi vào ư, chỉ một sai lầm nhỏ của người phụ trách mà trăm năm cơ nghiệp của cửa hàng đệ nhất có nguy cơ lụn bại chỉ trong tức khắc, đây là điều mà không người nào nghĩ đến.

Vị phụ trách kia đã chạy trốn suốt đêm, tại thời điểm Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ sắp cầm giấy đánh cược đi đòi nợ, người của cửa hàng đệ nhất còn chưa biết được bất kỳ tin tức gì. Phía dưới đúng là có hồi bẩm nói hôm qua đã mở một mức bồi khác ngày thường, có người nhân vận khí tốt đã vớt được một khoản. Làm nghề này, đây là chuyện thường, tuy rằng đại đa số thời điểm đều sẽ thắng, thời điểm bị thua cũng là rất ít, nhưng luôn có một số việc hoặc một số người không chịu bọn họ khống chế.

Người Tô gia vẫn luôn biết nắm chắc loại chừng mực này, có lẽ ngẫu nhiên sẽ thua, nhưng trên tất cả, bọn họ đều sẽ đạt được lợi nhuận.

Ai có thể nghĩ đến sẽ thành ra cớ sự như vậy chứ.

Nhận tại sao không nhận.

Người người đều nói đánh bạc là một hoạt động bắn may mắn, là dùng tên bắn vào may mắn.

Thắng thua cũng phải xem vận khí, trận thắng hôm qua của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại không phải như vậy, giữa phi thú nhân và thú nhân mà lại còn có thể lấy được toàn thắng, toàn bộ đại lục có mấy ai làm được đến vậy. Đây chỉ là thể hiện về mặt thực lực trên phương diện y học của An Nhiên mà thôi, giá trị pháp lực vẫn còn phải hồi phục từ từ, không thể sử dụng quá độ.

Nhóm người thích bát quái tại Đế Đô say sưa thảo luận về trận quyết đấu hôm qua giữa An Nhiên cùng Bành Vũ Hào.

Vốn chỉ là ân oán cá nhân, nhưng bởi vì đương sự một bên là phi thú nhân, mâu thuẫn liền bay lên độ cao giữa chủng tộc.

Ai nói phi thú nhân chỉ biết giặt quần áo nấu cơm?

Đi Tô gia lĩnh tiền, tự nhiên không cần tất cả mọi người cùng đi, An Nhiên tự mình áp giải đám thú nhân sắp sửa tham gia khảo nghiệm chiến đấu đến sân huấn luyện, khoảng cách từ khu nhà ở quý tộc đến sân huấn luyện một đoạn không dài cũng không ngắn, An Nhiên đón nhận ánh nhìn quan sát của một nửa số học sinh trong học viện Maca.

Đều là những thú nhân có thân phận có địa vị.

Bởi vì Bành Vũ Hào thua An Nhiên một trận, khiến đám thú nhân này suýt chút nữa trước mặt phi thú nhân ngóc đầu không nổi.

Bọn họ đều đặc biệt đến vây xem An Nhiên. Đương nhiên cũng có những kẻ không phục ầm ĩ khiêu khích, "Âm mưu rõ là một âm mưu, ngay cả cô lỗ thú còn giết không chết thì phi thú nhân sao có thể đánh bại chiến sĩ thú nhân huyền giai cao cấp được? Trong này nhất định có bí mật đen tối."

Bí mật đen tối?

Hơn mười tầng khán đài vây quanh lôi đài chiến đấu, trong trong ngoài ngoài ngày hôm qua đều vây đầy người, chất lượng hình ảnh 360° toàn bộ truyền hình trực tiếp, lại không có bất cứ một người nào nhìn ra vấn đề. Đây là quyết đấu thua muốn cắn ngược tìm lại mặt mũi ư?

Thật xem người khác là kẻ nhu nhược dễ khi dễ đến thế à?

An Nhiên vốn không muốn để ý đến bọn hắn, nhưng y càng không nói đối phương càng được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, càng đi về phía trước ánh mắt An Nhiên càng lạnh, gương mặt trực tiếp sa sầm lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám thú nhân đi bên người không ngừng nói mát, khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Ta ở số 14 khu 7, nhớ cho kĩ, nếu ngươi không phục, sau khi khảo nghiệm chiến đấu của học viện kết thúc, ta kính cẩn đợi chờ."

Khí phách quá đúng không.

Lời này nói ra thật soái, Văn Nhân Hạo cùng Lô mập mạp đều đồng loạt muốn vỗ tay, nhưng thấy An Kì trừng qua bọn họ liền thu liễm.

"Tiểu Nhiên, đệ có phải đã quên cái gì rồi không?"

Hỏng rồi, cảm giác dọa người quả là thích thú, dẫn đến An Nhiên đã quên, y đáp ứng ca ca về sau sẽ không lấy thân mạo hiểm, tối hôm qua vừa mới cam đoan, chưa hết một ngày đã bị bắt ngay tại chỗ, An Nhiên rụt cổ, nhỏ giọng thì thầm nói: "Ca ca, việc này không thể trách đệ, người An gia chúng ta không thể tùy tiện bị khi dễ được, huynh yên tâm, đệ là nắm chắc, quản hắn có là Thiên Vương lão tử, đệ nhất định sẽ thắng được, tuyệt không bị thương, ca......" An Nhiên đã nhanh muốn khóc, y đây là đáng đời mà, lớn rồi không nhớ lâu được ┭┮﹏┭┮, hai tay tạo thành chữ thập giống như chân chó cầu nguyện: "Ca, đệ sai rồi, đây là lần cuối được không?"

Lần cuối?

Ánh mắt An Kì vẫn lãnh đạm thản nhiên, ý hắn biểu đạt An Nhiên liền hiểu rõ – một lần cuối cùng của đệ còn ít ư?

Sau khi tìm lại được tôn nghiêm của người làm anh, An Kì đối việc đệ đệ nhà mình buông lời khiêu khích cũng không tra cứu thêm gì, không biết là do trận quyết đấu hôm qua của An Nhiên dẫn đến có lòng tin, hay vẫn là cảm thấy không thể quản được đệ đệ nên trực tiếp buông tay.

Tóm lại, ca ca đại nhân khó có được đối với An Nhiên áp dụng thái độ nuôi thả.

Tùy đệ giày vò thế nào, mặc kệ là được.

Nhóm thú nhân khe khẽ nói nhỏ.

"Một phi thú nhân hung hãn như vậy, thú nhân nhà ai còn dám muốn y chứ"

"Đúng vậy đúng vậy, ngươi nghe y nói gì không, không chút tôn ti giáo dục gì cả, vừa thấy chính là từ đám tôm tép đi ra."

"Bất quá chỉ là may mắn thắng được một lần, thật đúng là đem bản thân thành người nổi tiếng rồi."

......

Chậc chậc, An Nhiên thật không nghĩ tới, thú nhân cũng có thiên phú bát quái đến vậy, thời điểm mở miệng so với phi thú nhân cũng không kém là bao. An Nhiên coi như đã hiểu, ngày hôm qua bản thân mình đã đánh một tát vào mặt các thú nhân, song phương đối đầu nhau, ngươi còn hy vọng người ta đối với ngươi trưng ra sắc mặt ôn hoà nữa ư?

Đánh nhau cơ bản chính là như vậy, trước mắng, tạo thanh thế rồi tiếp đó động thủ lần nữa, đánh xong rồi lại mắng tiếp.

Nhàm chán bĩu môi, y nếu lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian vậy mới là thằng ngu.

Sáu người một hàng quen thuộc quen nẻo mở sân. Vẫn là An Nhiên quẹt thẻ, vẫn là khu vực ngày hôm qua. Bốn người Lô mập mạp quen thuộc đi qua, thẳng đến khi bốn thú nhân vận sức chờ phát động đứng mỗi góc chuẩn bị động thủ, An Nhiên mới mang theo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ chuẩn bị đến tổng bộ cửa hàng đệ nhất đòi nợ.

Trước khi đi y còn giơ cánh tay nhỏ yếu của mình lên, thét to một tiếng: "Phân tổ đối kháng thắng có cơm ăn, chờ ta trở lại liền dùng bữa."

Vốn đang bình tĩnh sân huấn luyện B-11 trong nháy mắt mây đen áp đỉnh cuồng phong quá cảnh. Bốn tên chiến sĩ thú nhân thành thục ổn trọng liền hóa thành những tên tham ăn, hết thảy đều vì thịt –

Hết chương 170 +171

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro