• quê anh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng lúa bát ngát mênh mông...

Sâu rộng như tình em

Xanh mướt như ánh mắt anh sâu thẳm...

__________

   Chuyến xe buýt đầu ngày lăn bánh, đưa em đến gần hơn với đồng lúa bạt ngàn...

   Đã từ lâu em yêu từng ngọn lúa xanh mướt đầy đồng. Đồng bao nhiêu lúa, em thương anh bấy nhiêu.

   Vụ mùa năm nay đang lên mạ. Anh ơi mạ non xanh mơn mởn ngoài đồng, đó là màu em yêu thích nhất. Nay nó phủ đầy trên mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên, em cảm thấy như hơi thở chúng ta hòa làm một. Một chút tương đồng cho lòng em thêm vương vấn.

   Xe buýt dừng lại tại những trạm cuối. Nhà anh nơi đồng xa, phải mất một đoạn đi băng qua cánh ruộng dài, ngay từ lúc bước xuống cửa xe, em đã thấy bóng dáng anh hao gầy, ngồi trên chiếc xe đạp thống nhất cũ kĩ, mặc áo thun trắng, khoác hờ chiếc sơ mi màu be không cài nút, phì cười, em trộm nghĩ, phải hay không một Mẫn Doãn Kì ưu tú ở trường học, phải hay không một chú chở xích lô ở sài gòn ở vài thập niên trước.

   Xe lạch cạch chở em đi dọc bờ ruộng xanh mướt, trời đổ nắng trưa trên bạt ngàn đồng lúa, cây còng dang rộng tán lá che bóng anh nhọc nhằn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thương anh em thì thầm: "mệt rồi, để tôi thay cậu chở".

   'Lách cách' xe kêu dọc đoạn đường dài, anh bảo, xe của ông nội, ông thương "con ngựa già" này lắm. Thuở ông bà còn mới đôi mươi, ông từng chở bà như thế, mời mãi bà mới xuống thăm nhà ông một lần. Hồi ấy, ông thấy thật bảnh, cũng thật lo lắng bà không ưng mình. Ông nói "thời xưa có chiếc xe đạp cũng phải khá giả lắm. Nhưng bà là người con gái độc lập mạnh mẽ, bà không thích người ta lời ra tiếng vào". Mãi sau này, bà vì thương sự chân thành của người trai nơi đồng lúa, chuyện tình của ông bà cũng theo bánh xe của thời gian mà già nua, chiếc xe đạp thống nhất này chính là một nhân chứng tình yêu của ông bà.

   Câu chuyện tình đẹp đẽ năm xưa làm em không khỏi ngưỡng mộ, trộm nghĩ "con xe già nua này có thể một lần nữa viết lại chuyện tình năm ấy không nhỉ?"

   Chuyện tình của ông bà theo bánh xe của anh và em khuất dần sau mấy tán cây còng. Bánh xe cứ lăn, cứ lăn dần xa, nhỏ bé dần, mờ dần, sâu vào con đường quê trưa hạ vắng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro