16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo con nghe nè mẹ ơi" tiếng cậu nhóc trong trẻo vang lên

"Chiều nay ba con về, sắp xếp về ăn bữa tối nhe con"

"Chắc chắn rồi mẹ. Ba đi cũng hơn năm rồi mà. Con nhớ ba chết mất. Thôi con cúp đây. Tạm biệt mẹ yêu"

Cúp máy cậu quay sang nói với Thừa Thừa

"Hôm nay ba em kết thúc công tác, anh về nhà ăn cơm tiện thể ra mắt ba luôn nhe Thừa béo"

"Ừm, anh biết rồi. Ba em có thích gì không để lát chúng ta đi mua sang cho bác"

"Ba em khá thích cavat, nhưng anh tặng cavat thì không hay lắm nhỉ. Hay chúng ta mua cho ba chai rượu là được rồi"

"Được rồi, bảo bối ngoan"

_______________

17:00 đôi bạn nhỏ về đến nhà. Mẹ Hoàng có chút sững sờ khi thấy sự xuất hiện của Thừa Thừa. Nhưng bà nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nén lo sợ vào trong lòng để làm bữa cơm cho gia đình. Lòng bà bồn chồn bất an, không tập trung, làm cái này cũng không được, làm cái kia cũng không xong.

*Xoảng*
Cái dĩa từ trên tay bà rơi xuống, vỡ nát. Lúc này bà mới hoàn hồn. Hoàng Minh Hạo nghe thế chạy vào trong xem thế nào thì thấy tay mẹ đã đứt một đường, còn khá sâu.

"Mẹ à, hôm nay mẹ lạ lắm, có chuyện gì vậy mẹ"

"Mẹ không sao cả, con dọn dẹp phòng khách rồi dọn chén giúp mẹ là được"

Hoàng Minh Hạo tuy không tin nhưng không muốn làm khó mẹ mình, đành ngoan ngoãn nghe lời bà.

Hơn 7 giờ tối, ba Hoàng về đến nhà, tay xách nặng những túi quà. Ông ngẫm nghĩ bản thân cũng đã rời nhà rất lâu rồi. Về đến nhà cơm nước thịnh soạn, còn có một người bạn mới ngoài Thái Từ Khôn nữa.

"Baaaa, ba đi lâu quá rồi, lần này ở nhà lâu một chút được không ba" cậu đã 18 tuổi, nhưng vẫn sà vào lòng ba như lúc lên 3 mà nũng nịu.

"Được rồi, lần này ba dự tính sẽ ở một thời gian lâu. Con trai đã lớn rồi, không sợ các bạn cười chê sao. Haha" ông Hoàng nở một nụ cười hiền từ. Cuộc sống vô cùng hoàn hảo. Vợ con vô cùng hoàn hảo. Nguyện ước cuối cùng của ông là có một cô con dâu hiếu thảo.

Nói rồi ông đến ôm chặt bà Hoàng, ôm để bao nỗi nhớ nhung tan biến. Thế là bọn trẻ được dịp ăn cẩu lương no đến nỗi không cần ăn cơm tối nữa

Kết thúc bữa ăn, Thái Từ Khôn không làm phiền đôi bạn trẻ mà ngồi ở nhà trên hàn huyên với hai bác.

Ba Hoàng có chút trầm tư, dường như đang suy tư điều gì đó rất khẩn trương.

________________

Hic, bỏ các bợn hai tháng. Tuii quay lại rồi đây nè. Đừng quên tui nhaaaa.

Tui đậu nv1 rồi, hí hí.

Các bạn tô sao để ủng hộ mình nhaaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro