5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ghi hình đầu tiên.

"Phạm Thừa Thừa, mau thức dậy." Chu Chính Đình đạp đạp cậu em nhỏ.

Mấy hôm trước còn chăm chỉ luyện tập cùng dậy sớm, hôm nay là ngày quan trọng thì lại ngủ không biết trời trăng đất dày là gì.

Justin vừa đi vào phòng thấy ông anh quý hoá của mình đang đạp người thương của cậu thì lập tức chạy đến.

"Anh ấy vừa ngủ được 15 phút, 4 giờ chiều mới ghi hình, để anh ấy ngủ thêm chút nữa, em sẽ gọi dậy."

"Nhớ đấy, không là anh mặc kệ hai đứa đấy, đến trước 3 giờ, không thì tự makeup và làm tóc." Chu Chính Đình thấy Justin nói thế thì không định gọi anh dậy nữa nhưng cũng không quên nhắc nhở hai cái đứa chuyên gia đến muộn này.

"Được rồi, em nhớ rồi." Justin ngồi xuống dưới sàn, chống tay lên cằm nhìn Phạm Thừa Thừa đang ngủ say.

"Mặt anh đẹp lắm sao mà em nhìn ghe thế."

Justin bị tiếng nói phát ra làm cho giật mình. Không phải anh đang ngủ à? Sao cậu lại nghe thấy tiếng anh.

"Phạm Thừa Thừa, không phải anh ngủ rồi à?" Cậu nhìn người đang nằm trên giường, không những không ngủ mà còn đang mở to mắt nhìn cậu. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh không cách nào giấu được.

"Ngủ rồi, nhưng em nói to quá làm anh tỉnh dậy."

"Á, em xin lỗi."

Anh kéo cậu lên giường, chiếc giường nhỏ phải chịu trọng lượng của hai người thì rung lên. Anh cười, ôm cậu vào lòng. "Ngốc."

Justin lúc này mới hiểu ra, hoá ra anh trêu cậu. Rõ ràng cậu đã nói nhỏ vậy rồi cơ mà.

"Anh dám lừa em." Cậu dơ tay lên đánh anh nhưng lại bị anh bắt được.

"Ngoan đi, nằm yên, để anh ngủ một lát." Phạm Thừa Thừa nhắm mắt, vòng tay cậu ra phía sau. Một tay anh làm gối cho cậu, tay còn lại ôm lấy cơ thể trong lòng mình.

"Như này anh sẽ tê tay đấy." Justin đương nhiên lo lắng cho anh, đây là người cậu thương đấy, không lo sao được chứ.

Con người này tuy bình thường có chút nghịch ngợm lại còn cố tỏ ra cao lãnh nhưng nội tâm lại rất phức tạp. Đến cậu nhiều lúc còn chẳng hiểu anh nghĩ gì.

"Không sao. Ngủ đi." Anh càng kéo sát cậu vào lòng, giống như sợ cậu sẽ biến mất.

Justin ngoan ngoãn nghe lời, tuy không buồn ngủ nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của anh cậu lại thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy đã 3 giờ kém, nhìn sang bên cạnh, không thấy anh. Justin vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa thì cụng đầu lên thành giường phía trên.

"Sao thế?" Phạm Thừa Thừa đi từ trong nhà tắm ra, tóc còn chưa lau khô thì thấy vẻ hốt hoảng của cậu. Anh còn tưởng cậu bị làm sao.

Justin sà vào lòng anh như một đứa trẻ. Cậu thích nhất là dáng vẻ của anh lúc này, mùi hương trên cơ thể anh thật dễ chịu.

"Không có gì, em tưởng anh đi đâu mất." Khẽ cọ cọ đầu vào cổ anh cậu nói.

"Anh có thể đi đâu chứ, nhanh lên. Em còn 10 phút để chuẩn bị trước khi leader của chúng ta đến xé xác." Justin vừa nghĩ sao hôm nay anh dịu dàng thế liền bị anh dội cho gáo nước lạnh.

Đúng là muốn lãng mạn với cái con người này một chút cũng không được mà.

"Anh không thể nói câu khác được à?"

"Em còn 8 phút." Phạm Thừa Thừa kéo cậu ra khỏi người mình đẩy vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh sau đó Justin đã trở ra.

Phạm Thừa Thừa đã chờ sẵn ở cửa, dùng máy sấy sấy khô tóc cho cậu. Trước đây lần nào cũng là cậu sấy tóc cho anh. Đây là lần đầu tiên Justin được anh sấy tóc cho.

"Hôm nay anh làm sao thế?" Cậu đang nghĩ không biết có phải Phạm Thừa Thừa hôm nay uống nhầm thuốc hay không?

Lúc nóng lúc lạnh khiến cậu trở tay không kịp, thậm chí còn không thích ứng được với sự dịu dàng này.

"Đứng yên." Anh nói như ra lệnh, cậu liền ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trong lòng anh. "Tóc dài quá rồi, cắt đi." Anh nhìn tóc mái rủ xuống quá mắt cậu thì cau mày, lần nào cũng phải để anh nhắc.

"Ai cắt giúp em?" Justin lại bắt đầu làm nũng.

Trong lòng Phạm Thừa Thừa thực ra rất vui nhưng ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng. "Đi tìm Chính Đình, nhờ anh ấy."

"Không, em muốn anh." Justin bướng bỉnh nhìn anh.

Thôi xong, nói ra mới biết cậu phạm sai lầm khi giao mái tóc mình cho anh. Đừng đồng ý, đừng đồng ý. Nội tâm Justin gào thét, Phạm Thừa Thừa làm sao không hiểu chứ. Anh là muốn tốt cho cậu mới bảo cậu tìm Chính Đình, ai ngờ lại đem đầu dâng cho anh.

Mỡ dâng tận miệng thì làm gì có con mèo nào không ăn chứ.

"Em muốn vậy?" Phạm Thừa Thừa nghiêm tức hỏi lại. Nếu như cậu không muốn anh cũng sẽ không ép.

Justin giật mình, chẳng lẽ giờ lại nói là không muốn. Như vậy thì mất mặt quá. Cậu gật gật đầu, cùng lắm là bị cười một trận, có gì to tát chứ.

Phạm Thừa Thừa nhìn đồng hồ trên bàn liền kéo cậu ra khỏi phòng.

Dù sao tóc và mặt cũng không thể tuỳ tiện làm bừa, tốt hơn hết vẫn là nên đưa cậu đi tìm stylist hoặc anh Chính Đình.

Cho đến khi làm tóc, makeup xong cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn mái tóc trong gương, xoay đi xoay lại vẫn không thấy điểm gì không vừa ý liền quay sang nhìn anh.

"Thừa Thừa."

"Ngồi yên đấy đi, mày mà chạy lung tung là anh không làm lại tóc cho mày nữa đâu." Chu Chính Đình đang dùng máy uốn tóc cho Phạm Thừa Thừa nhìn cậu cảnh cáo.

Justin tiu nghỉu ngồi về chỗ, cậu chỉ muốn nhìn mặt người yêu thôi mà.

Chờ đấy, Chính Đình, nhất định sẽ có ngày Justin này trả thù, haha.

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho cậu. Cũng còn có chút lương tâm. Justin nhìn hai cái người kia, từ góc của cậu thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, còn mặt Chính Đình thì đang cúi xuống sát mặt của anh.

Justin hừ lạnh, hai người họ chắc chắn có gì mờ ám.

"Justin đang nhìn đấy."

"Kệ nó, anh có làm gì mày đâu hả Thừa, nhạy cảm quá rồi đấy. Mà cũng phải dạy nó một bài học, suốt ngày chạy nhảy lung tung."

"Anh thì không?" Phạm Thừa Thừa cũng chẳng vừa, lập tức nói lại ngay.

Chu Chính Đình mặt còn đen hơn cả đít nồi nhìn anh. Hừ, đúng là nuôi ong tay áo mà. Yêu thương nó để giờ nó cãi lại như thế đấy.

Justin đương nhiên là không thể nghe thấy câu chuyện đằng sau sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi thành đỏ. Không cho cậu lại thì cậu đi tìm Văn Quân để chơi.

Tất Văn Quân vừa thay đồ xong thì thấy Justin mang vẻ mặt uỷ khuất đứng ở cửa phòng. Anh liền xoa đầu cậu hỏi: "Lại bị Đình Đình mắng phải không?"

Đúng là không ai hiểu cậu bằng lão Tất, hihi. Justin nghe thế thì lại hihi haha nhào vào lòng anh. "Đúng là chỉ có anh thương em nhất."

Hai người cứ cười nói vui vẻ mà không biết Phạm Thừa Thừa đã đứng sau từ lúc nào. Anh đứng khoanh tay, dựa vào tường, cũng không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt.

Justin vừa quay lại thì giật mình. Thôi xong rồi, lần này không biết sẽ lại giận bao lâu nữa đây. Cậu không phải không biết, Phạm Thừa Thừa thực sự có tính chiếm hữu rất cao, lại còn hay ghen. Chỉ cần cậu thân thiết hay cười nói với người khác là bắt đầu làm mặt lạnh, không nói chuyện khiến cậu khổ sở vài ngày. Mà lúc nói chuyện rồi cũng tỏ ra bộ dạng xa cách, không đoái hoài gì đến cậu.

"Mau vào tập hợp, sắp đến lượt chúng ta ra rồi." Phạm Thừa Thừa không nhìn hai người, quay lưng đi vào phòng chờ.

100 thực tập sinh chỉ có 9 vé debut, đương nhiên cậu muốn trong đó có cả 7 người nhà YueHua.

Trên màn hình lớn hiện tên công ty.
Dòng chữ YueHua Entertainment đập thẳng vào mắt các thực tập sinh.

Trong phòng chờ, các Huấn Luyện Viên cũng đang theo dõi trên màn hình.

"Omg, công ty của tôi." Huấn luyện viên Trình Tiêu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và có chút xấu hổ che mặt lại.

"Đàn em của em." Vương Gia Nhĩ cười.

Bên ngoài.

"Công ty lớn đến rồi."

"Công ty làm người khác thấy tuyệt vọng."

"Thực tập sinh của họ đều được bồi dưỡng ở nước ngoài, chất lượng rất cao."

"Trong số bọn họ còn có 2 người từng tham gia PD101, chắc là có rất nhiều fans.

Ở một công ty lớn, việc bị bàn tán là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Chu Chính Đình cùng Justin bước ra trước, cũng không ít người nhận ra cậu và anh.

Phải một lát sau, 5 thành viên còn lại mới bước ra.

"Chào mọi người." Tất cả đều đồng thanh rồi cúi người.

Trong lòng Justin đang thầm cười, đúng là không uổng công trước lúc ra đã tập luyện.

Bởi vì bị xếp ra gần cuối, vì thế những vị trí phía trên đã không còn trống.
Phạm Thừa Thừa đương nhiên biết mấy cái chương trình cẩu huyết này kiểu gì cũng sẽ như thế.

"Bây giờ phía trên đã hết chỗ rồi, chúng ta ngồi dưới thôi." Chu Chính Đình thảo luận với các thành viên khác. "Ngồi đây đi". Anh chỉ vào hàng ghế dưới cùng.

7 người ngồi từ vị trí 80 đến 86.

Phạm Thừa Thừa đương nhiên phải ngồi cạnh bảo bối của mình. Mái tóc được vuốt lên, cổ đeo choker. Nhìn ngó xung quanh một hồi mới quay sang phía Justin: "Ban nãy nhìn thấy một anh rất đẹp trai. Hơi tò mò thật đấy. Cứ muốn quay lại nhìn thử."

Justin nghe vậy thì cũng nói lại: "Muốn biết Thái Từ Khôn."

Anh cùng cậu cứ ngó lên trên khiến Chu Chính Đình phải nhắc nhở: "Đừng có quay đầu lại mãi thế. Chúng ta đã không phải như ban đầu đáng yêu lại non nớt nữa."

Lập tức hai người trở lại vẻ cao lãnh như ban đầu. 

Hình tượng mà công ty muốn xây dựng cho họ chính là những chàng trai cao lãnh, khí chất. Nhưng mà má Hoa lại chẳng ngờ, chỉ vài tập sau đó vẻ cao lãnh hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro