Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai cha con Zenith và Bilian đi đến gần phòng khách, họ bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ kì lạ đang phát ra. Người có phản ứng đầu tiên chính là Bilian. 

"Họ đang làm cái gì vậy? Đừng bảo là…"

Anh ta không thể tưởng tượng nổi hai vị khách mà mình mời đến lại có thể ân ái với nhau trong phòng khách một cách phóng đãng như vậy. 

Cha của anh ta, đại công tước Zenith lại không biểu lộ ra sự ngạc nhiên nào. Ngược lại nở nụ cười sảng khoái. 

"Chà chà, chỉ cần nghe tiếng cũng biết cô gái đó có nhu cầu rất cao, giống như mẹ của con vậy. Nghĩ đến thời trẻ ta phải quần quật hầu hạ mẹ con là cái lưng già này lại đau rồi. Chúng ta cứ đứng ngoài đợi họ một chút đi, dù sao lần này cuộc giao dịch này không hề tệ chút nào."
_____________________________

"Haaaaa!♡ Ah!♡ Đừng liếm nữa, đút dương vật to lớn của em vào âm đạo chị đi!♡"

Sera không ngừng rên lên một cách tục tĩu, dùng cả tay và chân cố gắng ấn đầu Lucifer vào trong váy. 

"Không được đâu, em sẽ sử dụng tay để giúp chị tạm thời thỏa mãn."

"Vậy thì nhanh lên đi♡ Âm đạo chị ngứa quá♡"

Lucifer thôi sử dụng lưỡi, chậm rãi đẩy bàn tay vào âm đạo của nàng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được những nếp thịt đang siết chặt. 

"Sâu hơn nữa đi♡ Đẩy tay em vào trong tử cung của chị♡"

Nghe lời nàng, cậu tiếp tục đẩy sâu hơn, cho đến khi toàn bộ từ khuỷu tay trở lên ngập trong âm đạo nàng. Chạm đến cổ tử cung của nàng, cậu nắm tay lại tung một cú móc mạnh mẽ khiến bụng nàng lồi ra.

"Hiiiiiiiiiiii!!! Vào rồi! Nắm tay em chui vào trong tử cung của chị rồi!♡ Sướng quá đi mất!!!♡"

Nàng oằn mình, tay túm chặt lấy tóc cậu, những ngón chân co quắp lại. Nàng thè lưỡi, tròng mắt đảo ngược, miệng liên tục rên lên trong khoái lạc. 

"Đừng nói là chị sắp tiểu ra nhé! Hãy nhớ đây không phải phòng trọ đâu! Nhịn lại đi chị!"

Đúng như dự đoán của Lucifer, nàng sẽ tiểu ra mỗi khi lên đỉnh. Biết rằng nàng không nghe thấy những lời mình nói, cậu liền đặt sẵn miệng vào lỗ tiểu của nàng. 

Nước tiểu bắt đầu tuôn ra, chúng không có hề khai và có vị như loại rượu thảo mộc mà nàng hay uống.  

Sau khi uống hết Lucifer nhẹ nhàng rút tay khỏi âm đạo Sera, dùng lưỡi dọn sạch sẽ dâm thủy còn rỉ ra rồi giúp nàng kéo váy xuống. 

"Được rồi đó, hiện tại em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi. Có lẽ Bilian cũng sắp tới rồi."

Chỉ ít phút sau đó, cửa phòng khách dần mở ra. Không chỉ có Bilian mà còn có thêm một người khác. Ông ta trông rất giống Billian, có lẽ đó chính là cha của anh ta, công tước Zenith. 

Mặt của Bilian thì đỏ lựng, còn công tước Zenith thì cười khà khà một cách sảng khoái. Điều này khiến cậu mơ hồ đoán được họ đã tới sớm hơn dự định. 

Cùng Bilian ngồi xuống ghế đối diện, công tước Zenith là người mở lời trước. 

"Có phải chúng ta đã đến quá sớm không?"

"Ồ không đâu thưa ngài", Lucufer mỉm cười đáp lại. 

"Haha! Vậy thì được rồi! Có lẽ chúng ta nên vào luôn vấn đề chính nhỉ?"

Công tước Zenith tựa lưng vào ghế, để cho con trai mình là Bilian tiếp lời. Sau khi đưa tay lên miệng ho khan vài cái, anh ta bắt đầu nói. 

"Thứ rượu mà hai người bán cho ta thật không thể tưởng tượng nổi. Khả năng trị liệu của nó hoàn toàn áp đảo các loại thuốc trị liệu cao cấp nhất từng được bán trong thành Aura này." 

"Chuyện này là điều đương nhiên", Lucifer đáp. 

"Trước khi nói đến việc làm ăn này, ta muốn hỏi quý cô Sera, người đã làm ra loại rượu này một chút. Rằng cô có thể bán cho ta công thức ủ rượu được không? Sau khi sản xuất và bán ra, lợi nhuận sẽ chia đều. Hoặc nếu cô không hài lòng, chúng ta có thể thương lượng lại", Bilian nhìn sang Sera. 

Sera sau khi được lên đỉnh ít phút trước, đầu óc dường như còn chưa tỉnh táo hẳn. Lucifer vì vậy mà trả lời thay. 

"Dù chúng tôi cho anh công thức, anh cũng sẽ không thể sản xuất được ra loại rượu này. Vì loại rượu này được tạo ra nhờ vào năng lực đặc biệt của Sera. Vậy nên chúng tôi đến đây hôm nay chỉ là để bán rượu mà thôi."

"Ra là vậy sao... tiếc thật đấy", Bilian thở dài. 

Lucifer nhấc chiếc hòm gỗ dưới đất, đặt lên bàn rồi mở ra. Năm mươi bình rượu được xếp ngay ngắn thẳng hàng đang nằm bên trong. 

"Hôm nay chúng tôi muốn bán năm mươi bình, giá vẫn như cũ."

Công tước Zenith sau một hồi lâu chỉ quan sát lúc này bỗng lên tiếng. 

"Ta mới chỉ nghe về tác dụng trị liệu kì diệu từ nó từ con trai ta, nhưng ta chưa được tận mắt thấy. Liệu cậu có thể thử nó luôn tại đây được không?"

"Đương nhiên là được, vậy ông không phiền nếu cho tôi mượn thanh kiếm kia chứ?"

Lucifer mỉm cười, chỉ vào thanh kiếm đang dắt bên hông công tước Zenith. Ông ta không nói thêm lời nào, rút nó ra khỏi bao rồi đưa cho cậu. 

Cậu đứng dậy khỏi ghế, lấy thanh kiếm chém một vết sâu trên tay mình khiến cho máu tuôn ra như suối. Đặt lại kiếm lên bàn, cậu lấy một bình rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ. Chưa đầy hai giây, vết thương không còn rỉ máu và nhanh chóng lành lại một cách kỳ diệu. 

Công tước Zenith sau khi thấy cảnh này thì mỉm cười hài lòng. 

"Cậu là một người đàn ông can đảm khi có thể điềm tĩnh và dứt khoát tự chém tay mình như thế. Và tác dụng trị liệu của loại rượu này quả thật đáng kinh ngạc. Ta bị ấn tượng rồi đó."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro