Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch đang đắm mình trong sắc xanh ngọc bích của ánh trăng, từng đợt gió nhẹ khẽ lướt qua làm lay động từng tán lá. Ở thời khắc giao mùa đầy sự biến chuyển, cái xúc cảm ớn lạnh dần len lỏi, thấm đẫm rồi từ từ ăn sâu qua từng tấc da thịt.

Ở một gian phòng kín, Biên Bá Hiền bất chợt nhảy mũi rồi giật mình hắt hơi một trận. Đợt khí lạnh ập đến làm đại não tức khắc trở nên tê rần. Cậu suýt xoa ôm lấy hai cánh tay chỉ cánh một lớp vải mỏng, đồng thời tầm mắt hướng sang đặt sự chú ý lên màn đêm đen kịch ngoài cửa sổ.

Hiện hữu giữa mảng không gian mịt mù, từng đám mây đen nối đuôi nhau bất ngờ kéo tới, lấp kín những kẽ hở. Sự yên tĩnh nhanh chống bị phá vỡ bởi tiếng động giòn giã của nước mưa. Từng vệt nước thi nhau rơi xuống rồi chậm rãi tuôn trượt lên tấm kính mỏng. Tiếng mưa ngày càng ác liệt, hoà lẫn vào là tiếng gió ríu rít vang động không ngừng.

Thời khắc này... cuối cùng nó cũng đến.

...

"Mừng lão đại trở về!"

Trong một khoảnh khắc, từng giọng nói với tần số âm hưởng khác nhau cùng vang lên làm phá vỡ đi khoảng không gian tĩnh lặng vốn có ở chốn "thiên lao" ngục tù đầy lạnh lẽo.

Ngay hai bên mép đường, hàng chục người mặc âu phục đứng thành hàng đồng loạt gập người cung kính dưới khí chất ngút trời của kẻ lãnh đạo đang thong dong sải bước thoát khỏi quân khu nhà lao lớn nhất thành phố.

Cùng với vẻ ngoài đạo mạo và khí phách ngạo nghễ của bản thân, nhìn liếc qua cũng có thể biết đây chắc hẳn là một nhân vật lớn. Nói đúng hơn là kẻ nắm thóp được ván cờ sinh mệnh mới có thể nhận lấy sự sùng bái và nể trọng của đám người đầy tiếng tăm phía trước.

Khổng Đỉnh Du nổi danh là bậc lão làng nức tiếng ở vùng chốn xã hội đen chui lủi, ẩn ngầm với hàng tá cuộc làm ăn phi pháp. Sát khí nồng đậm toả ra khiến người ta nhìn vào không khỏi ớn lạnh mà khép mình run rẩy. Ấy thế nhưng vừa khi đứng cạnh Phác Xán Liệt, không tránh khỏi bị dư quang hào khí của người nọ làm cho gập mình yếu thế.

"Phác lão đại, mừng ngài trở về!"

Phác Xán Liệt điềm tĩnh rải bước từng nhịp đều đặn, ngay khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía đối phương, hắn bất chợt dừng hẳn động tác. Chớp mi, ngước đầu rồi nhìn thẳng vào con ngươi của tên đàn ông họ Khổng.

"Ở Hương Trường Nguyệt vẫn ổn?"

"Vâng ạ! Chúng tôi nghe được phong phanh rằng bên phía Đinh Nguỵ Hàn đang vướng bận với đám thanh tra vì có người khuếch khẩu, đâm chọt khai báo hắn làm ăn không chính trực. Chật vật cả mấy tháng nay, cơ hồ Hương Trường Nguyệt được ít hôm yên ổn."

*Khuếch khẩu: như kiểu nhiều chuyện á=))

Nhận được câu nói đáp trả, Phác Xán Liệt mặt mày không chút biến sắc, hài lòng gật đầu một cách bình đạm.

Ngay ở cái xã hội ngầm ngủi tách biệt cả thế giới, băng phái của hắn và Đinh Nguỵ Hàn công khai vạch ra chiến trận ngập mùi thuốc súng.

Nổi danh là kẻ đầu sỏ nức tiếng lẫy lừng. Khi nhắc đến Hương Trường Nguyệt không ai có thể thoát khỏi hình bóng của kẻ lãnh đạo với khí chất điên loạn nhưng tồn tại vô số ánh hào quang bao trùm. Dưới chướng của hắn đào tạo được biết bao tên tội phạm nức tiếng ở cái xã hội ngấm ngầm với thời gian hoạt động cả một thập kỉ.

Một miếng ăn béo bở của đám cảnh sát cả chục năm nay, ấy vậy mà họ phải xuôi tay ngậm ngùi chui về hậu phương để bảo toàn tính mạng.

Phác Xán Liệt, hắn là kẻ chai sạn với xúc cảm gai mũi của mùi thuốc súng, bàn tay dính ướt nhuộm lấy một mảng đỏ. Dường như trong huyết mạch của hắn vốn đã sớm bị tàn phá. Không còn đơn giản là một con người đơn thuần, nói đúng hơn hắn đã bị thoái hoá trở thành một thứ cặn bã trong mắt những kẻ tầm thường.

Ẩn mình ở một nơi với sự trắng đen pha lẫn đầy hỗn tạp, Phác Xán Liệt ắt hẳn khó tránh khỏi đám người trông mặt niềm nở, lòng dạ toan tính. Để có thể an ổn tồn tại, hắn ta đành phải khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ để che dấu đi mảng da thịt sớm đã bị những vật kí sinh tàn phá đến thối rửa.

Bên ngoài ăn mặc tây trang lịch lãm, bên trong máu tanh, thuốc súng ăn mòn da thịt. Tự bản thân gây dựng nên bộ mặt hào sảng đầy vẻ cao quý. Một kẻ có trong tay mọi thứ, một kẻ có thể thuận thế nắm đuôi với lấy những con chuột rục mình trong hõm tối.

Một tên lãnh đạo dang tay chỉ đạo những kẻ khát máu ra tay tàn sát. Sống lầm lủi ở một xã hội đầy sự thù địch và chết chóc. Một khi trở thành vị vua được người khác tung hô ngồi trên ngai vàng, Phác Xán Liệt khó tránh khỏi bị người đời nhòm ngó, trở thành mục tiêu diệt trừ của những tên khao khát thâu tóm hết quyền hành địa vị.

Thoát mình ra khỏi chốn băng phái đấu đá tranh giành quyền lực, Phác Xán Liệt toàn thân đội lốt lên lớp giả trang đầy vẻ tao nhã nhưng đầy choáng ngợp. Trở thành một cổ đông lớn của Tân Hậu Phúc, biến mình thành kẻ nức danh đầy sự tín nhiệm trong mắt mấy lão già ở thương trường khắc nhiệt.

Sống lần lủi với hai thân phận đối nghịch, Phác Xán Liệt biến thành kẻ hai mặt với hai thân phận khác biệt. Một người trở thành cái gai bẩn thỉu trong mắt người đời, một người thu lấy danh vọng được kẻ khác tung hô ganh tị. Chung quy lại cũng chỉ vì có thể tiếp tục tồn tại, Phác Xán Liệt gắng gượng siết tay tiếp tục biến mình thành thứ xa hoa, lọng lẫy làm mát mắt những kẻ qua đường.

Trong thời gian giam mình trong ngục tối, cái tên Phác Xán Liệt gần như biến mất khỏi chốn làm ăn thương trường. Có người đồn đoán rằng hắn ôm tiền chạy trốn sang nước ngoài hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Có người nguyền rủa hắn bị kẻ khác thủ tiêu không còn lấy một chút tin tức.

Tiền bạc, tiếng tăm, địa vị theo thời gian dần bị thất thoát. Nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt hiện tại, đương nhiên người cảm thấy hả hê nhất chính là lão Đinh Hàn.

"Kim Chung Nhân đâu? Cậu ta không đến?" Phác Xán Liệt đưa mắt tứ phía tìm kiếm người cần gặp. Mãi chẳng thấy y đâu, hắn ta bèn lên tiếng dò hỏi.

"Có lẽ bây giờ cậu ta đang bận tìm người mới phục tùng cho ngài. Được điều đến quản lý khu thuốc súng ở phía Đông, chắc hẳn không đủ thời gian ở cạnh lão đại. Có người tín nhiệm mới thay thế, cậu ta sẽ yên lòng hơn."

"Ừ."

Lời vừa dứt, hắn ta liền đút tay vào túi quần, tay trái thuận thế duỗi ra nhận lấy điếu thuốc từ phía thuộc hạ. Cả thân người mét tám chui rúc vào chiếc xe bốn bánh. An nhàn ngồi ở buồng sau xe, chân vắt chéo, điềm tĩnh nhả ra từng làn khói trắng.

"Lão đại! Bây giờ ngài muốn về dinh thự hay ghé qua Hương Trường Nguyệt đôi chút?" Khổng Đỉnh Du tay câm vô lăng, cả thân người tựa vào ghế lái, quay đầu ra sau cung kính dò hỏi Phác Xán Liệt.

"Hương Trường Nguyệt. Đã lâu như vậy không được một cái liếc mắt để ý đến, bây giờ tôi muốn đến xem tình hình ở đó ra sao. Vã lại cũng nên thắp một nén nhang cho Tống Hải."

Gió đêm hiu hắt va đập vào cửa kính. Chiếc xe lăn bánh trượt dài trên con đường lạnh băng lập loè ánh điện. Đám bụi mù xộc lên khoang mũi rồi từ từ hoà lẫn vào khoảng không vô định mà dần tan biến.

Phác Xán Liệt trầm mặc ngã đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn từng vệt sáng lơ lửng trong đêm tối. Từng giọt nước mưa vô định rơi xuống va chạm mặt đất. Từng nhịp từng nhịp rồi dần vội vã thi nhau hoà lẫn vào khoảng không phía dưới. Tâm trạng của hắn cũng tuôn theo dòng nước mà rửa trôi hết bao cái phiền muộn.

Đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc cũng dần tan biến. Theo tiếng gió rít khẽ bên ngoài chiếc cửa sổ, Phác Xán Liệt nhíu mày ôm trán, lặng lẽ thở ra một làn khí nóng rồi nhắm mắt cảm nhận tiếng động vang dội ác liệt của nước mưa.

Bóng hình chiếc xe ẩn mình lao vụt trong màn đêm. Tiếng động cơ ồn vang cứ thế hoà nhập vào âm thanh nháo động đầy điên loạn ngoài kia. Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách lặng lẽ, vừa chậm rãi mà cũng vừa gấp gáp qua đi không một cái mơ màng luyến tiếc.

...

"Này! Phác Xán Liệt ra tù rồi."

"Không phải thời hạn lãnh án tù là 5 năm ư? Vậy còn Tống Hải thì sao? Cậu ta phải bỏ mạng một cách oan uổng như vậy..."

"Nếu không theo chân lão đại ngay từ đầu, chẳng phải cậu ta đã thoát khỏi kiếp tử nạn rồi sao! Lúc sống thì lẽo đẽo làm cái đuôi cho Phác Xán Liệt, lúc chết thì ngay cả cái xác cũng không ra hình dạng. Cậu nói xem, Tống Hải ắt hẳn hận lão Phác kia đến tận xương tuỷ."

"Thật tội nghiệp."

"Ừm hưm!" Kim Chung Nhân không biết từ đâu khoanh tay bước đến, dẫm chân, gõ mạnh vào cánh cửa sắt lổm chổm vài vết móp.

Cả đám cấp dưới ngồi tụ họp ở đấy bị doạ một phen làm hồn vía bay phất tứ tung. Nhận thức được mấy câu nói vừa nãy bay ra khỏi miệng mình chọc giận người trước mặt, cả lũ liền khẩn trương ôm miệng cúi mặt gọi một tiếng "cấp trên".

Suốt những năm Phác Xán Liệt ngồi tù, chính bản thân y một tay chống đỡ điều hành Hương Trường Nguyệt dưới thân phận là một lãnh đạo tạm thời. Một cánh tay phải đắc lực cũng như là kẻ ngang nhiên, đường hoàng chiếm đoạt lấy vị trí chủ chốt kề cận Phác lão đại gần chục năm qua.

Ngoài mặt thường xuyên tỏ vẻ bất cần. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng đoán được y là con người thường xuyên đụng chạm đến dao súng. Kim Chung Nhân vốn dĩ cũng như bao kẻ kề cận khác. Chỉ khác rằng đối với y Phác Xán Liệt không chỉ là một lão đại vô tâm vô sắc bình thường. Một người khiến y phải ngước mắt ái mộ, một người làm bản thân y loé lên ánh nhìn ghen tị. Và cả... hắn còn là một người bạn.

"Các người biết phép tắc thì khâu chặt cái miệng của mình lại. Đừng để đến khi giữa trán từng tên lõm hoét một lỗ rồi than khóc hối hận!"

Lời nói hung hăng chui tọt vào lỗ tai từng người một, cả đám vì thế mà tay chân mềm nhũn, giọng nói run rẩy đến cả một câu đáp lệnh cũng chẳng kịp thốt lên rõ ràng.

Bầu không khí nháo động bật chợt yên ắng như thể vạn vật đều ngưng động. Chạm khẽ đâu đó là ánh nhìn sắc lẹm và hơi thở phập phồng phát ra từ lồng ngực của Kim Chung Nhân. Đến cả những tên cấp dưới trước mắt cũng chẳng dám ngước mặt thở lấy một hơi hoàn chỉnh.

Dòng nước bọt trôi tuột xuống cuống họng, mang theo đó là nỗi sợ dè dặt của mấy con chuột không biết quy cũ, phép tắc giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Nhìn thấy cả đám người khép mình run sợ, cơ mặt của y cũng dần được thả lỏng, quay lại với sắc thái vốn dĩ vẫn luôn hiện trạng.

Một tên trong số đó nhận thấy hai đôi lông mày giữa trán y dần được thả lỏng. Biểu cảm trên gương mặt cũng có vẻ dễ chịu, an ổn hơn nhiều phần. Lát sau không kiềm chế được sự tò mò sực sôi hoàng hành trong cơ thể, liều mạng đưa mắt hiếu kỳ nhìn ngắm dáng vẻ của người ẩn hiện đứng sau bóng lưng lấp ló của Kim Chung Nhân, mạnh dạn lên tiếng dò hỏi.

"Cấp trên! Tên này là ai vậy ạ?"

Từ nãy đến giờ chẳng ai phát hiện ra gương mặt xa lạ từ phía đối phương. Đến tận bây giờ cả đám mới chịu ngước lên mà va lấy ánh mắt ném về phía Biên Bá Hiền.

"Hàng mới của lão đại đấy, đừng dại dột mà động tay vào."

Cả lũ năm người, mười con mắt liếc chạm nhìn nhau. Chẳng ai chịu hó hé nửa lời, sau vài giây mới gập người tỏ ý tuân lệnh.

Biên Bá Hiền đứng ở đấy thu hết dáng vẻ của đám người trước mặt vào đồng tử đen tuyền. Hai tay duỗi thẳng, tự tin nâng cằm liếc nhìn một tên trong số đó. Cậu không nói không rằng hù cho mấy kẻ kia e dè phòng thủ. Sau một vài phút gặp mặt cũng đành theo chân Kim Chung Nhân bước thẳng đến cánh cửa gỗ đặt hùng tráng ngay giữa tầm mắt.

Chỉ cần bước qua cánh cửa này, sinh mệnh của cậu xem như đặt trọn vào bàn tay của kẻ khác.

"Bọn mày nhìn thấy ánh mắt của cậu ta lúc nhìn thẳng vào tao không?"

"Người mới của Phác Xán Liệt đương nhiên khí chất ít nhiều cũng phải ngang ngược như hắn. Sao, mày sợ rồi hả."

Một người lên tiếng làm cả ba tên còn lại ôm miệng lén cười, đưa mắt nhìn kẻ đối diện đang thúi mặt cắn răng. Sau vài giây cũng hùa theo trêu chọc đối phương. Chính Uy bị làm cho bẽ mặt mà ném cục tức bên trong xả ra một trận, hùng dũng đáp trả.

"Cái đếch gì mà tao phải nể mặt rén sợ tên chết bần kia. Từ khi Phác Xán Liệt ngồi tù chẳng phải Hương Trường Nguyệt bị thâm hụt về nhân lực sao? Cái tên láo lếu này cũng chỉ là một chân sai vặt thay thế Tống Hải và Kim Chung Nhân. Nhìn dáng vẻ của cậu ta chưa chắc làm ra cơm ra khoai, vài hôm nữa bị đá đít ra khỏi Hương Trường Nguyệt tôi cũng chẳng màng ôm miệng bất ngờ!"

Mấy tên còn lại nghe thấy lời nói đầy vẻ châm chọc của Chính Uy liền mở mắt kích động hô hào. Người vỗ tay, người choàng vai. Trong một khoảnh khắc làm nháo động cả một vùng trời.

Ở phía đằng xa, cách một lớp tường đá lạnh trơn nhẵn tách hai thế giới, một bên điêu tàn, âm u thiếu sáng. Một bên lọng lẫy, bình đạm nhưng khơi gợi lên vẻ choáng ngợp, hỗn tạp xộc lên cảm giác xa xỉ đắt tiền.

Một ranh giới chia cắt tầng lớp và địa vị. Những kẻ yếu thế theo bản năng sẽ cúi người nép mình trong bóng tối. Thay vào đó những kẻ cầm quyền sẽ ngang tàn, tự đắc dẫm đạp lên thân thể của người khác mà đoạt lấy tiền tài và dục vọng.

Biên Bá Hiền một thân đứng che mình sau tấm vai rộng của đối phương. Từng nhịp chân thong thả bước về phía trước ăn theo nhịp điệu thư thái từ Kim Chung Nhân. Từng bước từng bước tiến gần hơn với thân người ngập mùi máu tanh trước mặt. Biên Bá Hiền bất chợt cúi mặt đưa lấy chút nước bọt tuôn trượt xuống chiếc cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

Cậu hiện tại... chẳng còn có lấy một con đường có thể quay mình chạy thoát.

"Tôi đem người đến cho ngài rồi đây."

Đế giày nhẹ nhàng chạm lấy mặt đất, trong tức khắc bước chân của hai người liền dừng hẳn, đối mặt với kẻ cầm quyền đầy khí chất ngang tàn phía đối diện. Biên Bá Hiền điều chỉnh tâm trạng hít lấy một hơi sâu, hai chân khép hờ, ngước mặt giương cao đồng tử ẩn trong mi mắt buồn cụp xuống.

Kim Chung Nhân quay người chạm lấy ánh nhìn sang phía Biên Bá Hiền, ra hiệu cúi đầu chào hỏi. Một kẻ không có quyền hành, không có danh phận như cậu liền chấp nhận gập mình tuân theo mệnh lệnh. Không một hành động kháng cự, không một câu nói phản biện mà chỉ im lặng yếu thế rồi răm rắp nghe theo.

Ở giữa trung tâm gian phòng, kẻ mặc âu phục chễm chệ vắt chân ngồi trên "ngai vàng", nương theo ánh nhìn của thuộc hạ mà lặng lẽ đánh giá bộ dạng xa lạ của đối phương.

Trông thấy thân người mảnh khảnh bọc lấy chút da thịt trắng hồng. Đầu tóc gọn gàng dư lấy vài sợi đen mỏng che lấy phần trán. Tây trang trên người đẹp đẽ không chút nếp nhăn. Phác Xán Liệt bất chợp cảm thấy nóng ran trong người, bàn tay thuận thế trêu đùa bật tắt chiếc bật lửa màu xám bạc trong lòng bàn tay. Ánh mắt sắc lẹm vẫn không ngừng dán chặt vào người cậu.

Trong một giây khi tầm mắt của cả hai giao thoa cùng một điểm, Biên Bá Hiền không khỏi rùng mình ớn lạnh.

"Tên?"

Giọng nói trầm ổn của Phác Xán Liệt phát ra khỏi cuống họng có đôi chút khiến Biên Bá Hiền nhíu mày, cậu đưa mắt dán chặt lên thân thể người nọ, lời nói đầy vẻ tự tin vang dội ra không khí.

"Biên Bá Hiền."

Một câu đáp trả nhanh chống va vào lỗ tai, Phác Xán Liệt cứ thế ngước mặt thăm dò cậu từng chút một. Từ dáng vấp cơ thể đến từng nhịp thở phập phồng, hắn quét sạch cặn kẽ từng vị trí từ trên xuống dưới, cuối cùng nghiêng đầu đón nhận lấy lời nói của Kim Chung Nhân.

"So sánh với các yêu cầu ngài đưa ra, Biên Bá Hiền đây đáp ứng gần như đầy đủ các đặc điểm cần có. Phác lão đại liệu có hài lòng?"

"Tốt. Rất tốt! Tôi rất hài lòng!"

Nhận lấy câu nói đầy tính cảm thán của Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân bất chợt phì cười an tâm.

"Vậy tôi xin phép giao người lại cho ngài."

Y vừa nói vừa nhếch nhẹ hai bên chân mày, đồng thời cả thân người chậm rãi lùi về phía sau, yên tĩnh đứng một góc quan sát sự tình.

Không nhanh không chậm Phác Xán Liệt đã chống mình rời khỏi chiếc ghế đặt giữa trung tâm. Bàn tay khô ráp đầy vết chai chui trọn vào túi áo. Tiếng giày "lộp cộp" theo cử động chân cứ thế vang lên, chậm rãi tiến sát về phía Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, ít nhất cũng nên cho tôi biết đôi chút về thân phận của cậu chứ nhỉ? Miệng mồm của cậu quả thật cứng như đá. Hoàn toàn đối nghịch với tên họ Kim kia."

Kim Chung Nhân đứng đằng sau nghe rõ mồn một từng câu từng chữ do Phác Xán Liệt thốt ra. Y đen mặt ho khan một cái, chột dạ nói với lên.

"Đằng đây không có phép ẩn dấu chi thuật. Phác lão đại ắt hẳn coi tôi là người vô hình?"

Phác Xán Liệt tức khắc chớp mi trợn to mắt, con ngươi lia đến nhìn xuyên toạc đồng tử của y.

Kim Chung Nhân lăn lộn trong giới cùng Phác Xán Liệt cả mấy năm nay. Trước mặt đám thuộc hạ liền biết khắc "vâng vâng", "dạ dạ" với tên họ Phác trước mặt. Mỗi câu từ thốt lên đều tỏ thái độ tôn trọng kính nể, ấy vậy mà đôi lúc y cũng chẳng quản nổi chữ khẩu hiện trên mặt mình, thản nhiên xưng hô một cách tự tiện với kẻ cầm quyền ngạo nghễ.

Vốn là kẻ thân cận kề cạnh Phác Xán Liệt từ lúc hắn đang mơ hồ với những thứ cuồng xoay mới lạ của thế giới ngầm. Trải qua ngần ấy năm đến lúc Phác Xán Liệt nhậm chức lão đại của Hương Trường Nguyệt. Từ khi hắn còn rách nát chẳng có gì trong tay, mãi đến tận khi Phác Xán Liệt gần như thâu tóm toàn bộ những thứ mà kẻ khác ngày đêm xâu xé nhau thèm khát. Kim Chung Nhân đối với Phác Xán Liệt có quan hệ không tồi.

Kẻ có thể đường hoàng nói năng tự tiện trước mặt lão đại, trừ lấy y ra tất thảy chẳng còn kẻ nào.

"Tôi chỉ là một tên nhiếp ảnh quèn đang tìm kiếm lối thoát cho cuộc sống phức tạp đầy gò bó này thôi." Biên Bá Hiền nâng cao tông giọng mà nhanh chống đáp trả lấy đối phương. Hướng mắt của Phác Xán Liệt cũng theo đó mà dời về phía cũ, quan sát ngũ quan đẹp đẽ của người trước mắt.

"Cậu biết một khi chôn chân ở cái xã hội đầy hỗn tạp này cũng giống như chính bản thân cậu một tay vùi mình xuống chỗ chết không? Nếu còn có thể giữ được cái mạng thì coi như phước đức cậu đủ đầy, nhưng cơ thể có tàn tật, thất thoát hay không... cũng là nhờ vào may mắn." Phác Xán Liệt như thể buông lời hù doạ, con ngươi vẫn chăm chăm nhìn vào đối phương.

"Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Bản thân tôi tự mình dâng đến, ắt hẳn cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Quyết định này của tôi hiện tại...nhất định sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận!"

Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi, thầm lặng thu hết dáng vẻ kiên định của cậu rồi khắc ghi trong trí nhớ, hài lòng gật gù.

"Tôi cũng mong cậu không vì mấy chuyện cỏn con của Hương Trường Nguyệt mà hèn nhát chạy trốn."

"Nhất định sẽ không!" Cậu lần nữa cứng rắn đáp trả.

"Tôi sẽ để mắt đến cậu thường xuyên đấy, Biên Bá Hiền."

Bản thân cậu đã ngang nhiên bước chân vào chỗ chết, dù hiện tại có muốn chạy trốn cũng chẳng còn khả năng leo khỏi mõm hố tử thần.

Bầu không khí im lặng, bí bách khiến nhịp thở ít nhiều cũng bị dán đoạn. Mồ hôi nhanh chống rịn ra dính ướt một lớp mỏng. Nói rằng bản thân tự tin không chút dè chừng ắt hẳn nói dối. Chẳng ai ngu ngốc đến nổi tự kết liễu bản thân mình mà chẳng lấy một lý do.

Biên Bá Hiền đến tận giờ ngoài cái mạng vô giá thì cũng chẳng còn gì trong tay. Sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, bạn bè. Ngay cả một cái nhìn, một lời nói của kẻ qua đường cũng chẳng tỏ ra khách khí khi đối diện với cậu. Bản thân như bị đẩy thẳng xuống đáy vực của xã hội. Đôi chân rướm máu cơ hồ chẳng còn có thể nhấc khẽ lên nổi, ấy thế tại sao không tự mình băng bó vết thương, tự mình tẩy sạch đi những vết hoen ố của cuộc đời?

Nhìn Phác Xán Liệt trước mắt, sự kiên quyết của cậu ít nhiều sôi sục mạnh mẽ. Mục đích cũng đã vạch ra rõ ràng, chỉ cần Biên Bá Hiền cậu đây có quyết tâm thì những việc cấp thiết khác... chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì?" Phác Xán Liệt nhìn lấy cơ thể bất động của cậu mà hất cằm lên tiếng. "Thứ tôi cần là người nhanh nhẹn và nhạy bén, không phải một khúc gỗ vô tri vô giác làm nền sau lưng."

Biên Bá Hiền gật nhẹ đầu, cuống họng phát ra một tiếng "Vâng".

"Trước hết cậu cứ theo chân Kim Chung Nhân làm quen với môi trường ở đây. Ngày mai cùng tôi đến Tân Phúc bàn chuyện hợp tác. Nhớ ăn mặc gọn gàng vào, đừng để tôi phải mất mặt."

Phác Xán Liệt nói xong liền quay mặt rời đi, tâm tình của cậu cũng bớt đi gánh nặng.

"Mới đấy đã sợ rồi?" Kim Chung Nhân chống hông bước đến, niềm nở tiếp lời. "Tính cách của hắn ta từ lúc sinh ra vốn đã ngang ngược như thế, cậu không cần phải căng thẳng quá. Mang mác lão đại nhưng đối với tôi Phác Xán Liệt cũng chỉ là đứa bạn nối khố, nếu bị hắn ức hiếp thì cứ alo với tôi."

Khuôn miệng mấp máy đồng thời nhếch nhẹ chân mày. Bàn tay phải dơ lên tạo hình chiếc điện thoại, áp sát vào rái tai. Biên Bá Hiền phì cười một tiếng, ít ra vẫn còn tên họ Kim trước mặt không cho cậu ra rìa.

Cả hai nương theo ánh sáng ít ỏi lần là đi trong hành lang bí bách. Cả không gian gần như chỉ nhét đủ hai thân người. Từng tiếng động phát ra cơ hồ bị dội ngược lại làm tần số âm thanh càng thêm dao động.

"Tôi suy nghĩ úng cả não cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại muốn dây dưa đến Hương Trường Nguyệt. Nhìn bộ dạng của cậu không hề giống kiểu người thích động tay động chân. Chẳng lẽ... có người ép cậu? Kim Chung Nhân cúi vai dò hỏi người bên cạnh.

"Không phải cậu sao?"

"Này này, đừng đặc điều vu khống người khác. Ai là người đến gặp tôi mở lời đề nghị trước chứ! Nếu không phải vì Phác Xán Liệt thì tôi cũng chẳng thèm đem cậu về rồi bị hắn ta hắt hủi như hiện giờ."

Biên Bá Hiền nghe lấy mấy lời thiếu đánh kia mà liếc mắt một cái, cậu châm chọc nhìn Kim Chung Nhân như muốn nuốt sạch y vào bụng.

"Coi thường tôi đúng chứ? Người đứng trước mặt cậu đây từng đạt đai đen Hapkido đấy!"

"Chà, ngửi được chút mùi tanh tưởi của máu rồi đấy." Kim Chung Nhân tựa như khôi phục lại dáng vẻ bình ổn, thẳng thắn đáp.

"Nhưng ở cái xã hội đầy phức tạp mà cậu đang lún chân vào thì chút ít võ nghệ của cậu cũng chẳng thể đặt lên bàn cân so sánh với bộ não của mấy kẻ tâm cơ hắc hoá ẩn nấp trong bụi rậm chờ lấy thời cơ lao ra cấu xé cậu đâu." Y tiến lên phía trước, đối mắt với Biên Bá Hiền.

"Hương Trường Nguyệt là con mồi béo bở, nếu lỡ có một ngày chúng tôi bất động nằm trên vũng máu, liệu cậu có thể đọ sức với viên đạn bạc khoét lỗ trái tim cậu không? Những thứ hiện diện trước mắt cậu vốn dĩ chẳng hề đơn giản."

"Tôi biết."

"Cậu biết? Vậy mà vẫn liều mình sa lưới?"

Cậu trước mắt im lặng một hồi lâu, thở dài kéo mình về thực tại.

"Tại vì... tôi không còn cách nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro