Hồi bốn: Nữ Hài Đồng Biến Hoá Khôn Lường / Hai tông sư xuất hiện giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hài đồng thần bí khó lường
Hai tông sư xuất hiện giải vây

Tạng Cẩu nhìn ra phía cửa sông, thấy chiến thuyền hai phía đậu đen kịt cả con nước, bên nào cũng dàn trận gằm ghè lẫn nhau thì chặc lưỡi một cái.

[ Sao mấy ông quan to cứ phải đánh đánh giết giết lẫn nhau thế nhỉ? Ngoại trừ chết người ra có được cái gì đâu? Thật vô nghĩa. Có thời gian, có sức lực đấy sao không đi cày thêm thửa ruộng nữa cho có thêm thóc thêm gạo nhỉ? ]

Tạng Cẩu vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về giai cấp và quyền lực. Trong thế giới quan trong trẻo của cậu, vua hay quan cũng đều chân lấm tay bùn, cấy lúa trồng rau như thường dân hết. Không làm thì chẳng có ăn. Xã hội trong mắt Tạng Cẩu chỉ vận hành đơn giản thế thôi. Đối với cậu, ngoại trừ thương đau và nước mắt ra, chiến tranh chẳng đem lại thứ gì hết.

Đi theo quân Minh đã gần một tháng, Tạng Cẩu dần quen thuộc với khí thế của quân đội. Cậu đã không còn thấy kinh ngạc, bị choán ngợp như lần đầu nữa. Mất dần hứng thú quan chiến, một phần cũng vì thuyền chiến quân Minh đang bị Hồ Nguyên Trừng xua thuỷ quân đánh cho thất điên bát đảo, Tạng Cẩu lui dần ra khỏi doanh trại, đi dọc theo con sông lên phía thượng nguồn. Hình thể nhỏ gầy khiến những người lính đang tuý luý trong men say chiến trận không để ý gì đến nó, tất nhiên là ngoại trừ một tiểu binh được lệnh của Mộc Thạnh phải luôn theo dõi nó.

Quân thủ trại đã quen Tạng Cẩu nên không ngăn cản gì. Bước trên bờ sông sỏi đá, dõi mắt nhìn bãi bồi ở xa xa, Tạng Cẩu thấy lòng thanh thản lạ. Những cơn gió lướt qua đôi má nó, êm và nhẹ như tiếng ru của người mẹ nó đã không còn nhớ mặt.

Tạng Cẩu ngồi xuống bên bờ sông, hai chân thò xuống dòng nước mát lạnh và trong veo, đá đá mặt nước. Nó ngồi đần một lúc, mắt chỉ nhìn ra xa nhưng không thực sự chú tâm vào thứ gì hết. Nói đoạn, nó móc trong ngực áo ra một mảnh ngọc bích to chừng hai ngón tay, buộc bằng chỉ đỏ. Một mặt miếng ngọc ghi chữ Thuỷ, mặt kia ghi chữ Nguyệt. Hai chữ này Liễu Thăng chưa dạy nên Tạng Cẩu không đọc được. Song, nó biết rõ ấy là manh mối duy nhất còn tồn tại liên quan tới thân thế mình.

[ Trưởng thôn nói khi mình chưa được một tuổi đã bị thả trôi sông trong một cái làn con, ở cổ có đeo mảnh ngọc này. Đợi mình trả được thù rồi, sẽ bắt đầu điều tra tung tích của cha mẹ. ]

Dù phải chịu nhiều khổ cực vì bị bỏ rơi từ bé, nhưng ơn sinh thành còn đấy. Tạng Cẩu vẫn luôn có mong muốn tìm lại cha mẹ ruột, hỏi rõ lí do vì sao khi ấy lại bỏ mình. Có được câu trả lời từ họ, nó mới có thể yên lòng được. Cũng mấy bận đói kém quá nó nghĩ hay bán phứt miếng ngọc đi để đỡ đần cho dân làng ít nhiều, song rồi lại không nỡ.

Tiếng cỏ lau bên sông kêu loạt xoạt đánh thức Tạng Cẩu đang trầm tư. Nó thở dài, nhét miếng ngọc lại vào chỗ cũ rồi đứng dậy. Khẽ vươn vai hai cái, Tạng Cẩu bèn tiện tay nhặt một nhánh cây dưới đất làm kiếm, thủ thế. Giữa đồng cỏ lau cao tới tận cằm, bên bờ sông, một đứa nhỏ bắt đầu vung nhánh cây khô trên tay.

Vì Tạng Cẩu còn nhỏ, kiếm chém ra lực vẫn khá yếu, tốc độ cũng chậm. Tuy nhiên, từng chiêu từng thức liên tiếp nhau thành mạch, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Mỗi kiếm đâm thẳng, chém ngang, bổ dọc Tạng Cẩu đều cố ý lưu lại chỗ trống để biến hoá, còn chuẩn bị sẵn ba bốn hậu chiêu để dùng.

Đây vốn là đấu pháp mà Liễu Thăng sử dụng, trải qua mấy chục trận sinh tử chiến mới lĩnh ngộ được. Tạng Cẩu dù học được, nhưng muốn biến hoá đường kiếm thì cậu vẫn phải nghĩ trong đầu trước, trong khi việc ấy nhờ kinh nghiệm đã ăn vào bản năng của Liễu Thăng. Có thể nói, Tạng Cẩu hiện giờ chỉ học được hình dáng chứ chưa nắm được cái tinh tuý.

Đánh xong Tuyết Trai kiếm pháp, Tạng Cẩu lại tập một lần Nhạc gia thương pháp. Ba mươi sáu chiêu, bảy mươi hai biến lần lượt hiển lộ dưới thanh gỗ Tạng Cẩu cầm. Bóng côn lồng lộng lúc nhanh lúc chậm, khi cương khi nhu, dưới nắng chiều như nở bung ra thành một đoá hoa mờ ảo.

Tạng Cẩu đánh đến say sưa nhập thần, không chú ý tới thời gian trôi qua. Như chỉ trong chớp mắt, ánh hoàng hôn đã đậu lên đôi vai gầy yếu của nó. Đang muốn quay về, đột nhiên Tạng Cẩu nghe có tiếng gì " cộp cộp " như tiếng nhạc ngựa vang lên ở đằng tây bắc. Sẵn tính cẩn trọng, nó không vội về doanh mà nằm rạp xuống bụi lau bên vệ đường, mượn cỏ cao để ẩn nấp.

Chẳng phải đợi bao lâu, đã có hai người phi ngựa chạy lại chỗ cậu. Xem dáng vẻ sắc mặt, dường như là một người truy đuổi một kẻ đào vong. Nhưng hai người còn ở khá xa, một trong số đó còn đội mũ giáp nên Tạng Cẩu không thấy rõ mặt. Đợi thêm một chút, đôi ngựa chạy lại gần hơn, Tạng Cẩu đã có thể nhìn rõ ràng diện mạo của họ.

Người chạy đằng trước là một bé gái, thoạt nhìn không quá mười tuổi. Cô bé ăn vận theo kiểu con nhà quyền quý, với giao lĩnh ( một loại áo cổ, bốn vạt ), viên lĩnh lót trong. Thay vì bộ váy truyền thống, cô bé vận một cái quần dài, âu cũng là để tiện cho việc cưỡi ngựa.

Mái tóc đen bóng của cô bé được thả tự do chứ không buộc thắt gì hết. Lúc phi ngựa, tóc mây bay đón gió tung bay nhẹ nhàng như cánh tay áo dài bằng lụa của một tiên nữ đang khiêu vũ. Ngang vành tai cô đeo một chiếc lông chim màu xanh, quanh cổ choàng một cái khăn vàng.

Bàn tay trái xiết cương ngựa đến bật máu, tay còn lại nắm chặt một thanh liễu diệp đao sắc lẻm, lưỡi mỏng như lá lúa. Tạng Cẩu còn để ý cán đao mạ một lớp vàng mỏng, vỏ đao có khảm ngọc quý. Điều này chứng tỏ địa vị của cô gái hẳn phải ghê gớm lắm, không phải tiểu thư con một tay địa chủ địa phương nào đấy có thể so sánh được.

Đuổi sát rạt đằng sau không ai khác chính là Liễu Thăng. Thương đầu hổ để ngang, bạch ngân chiến giáp nhuốm vàng ánh nắng, điểm xuyết những dải đỏ sậm của máu. Trên mặt vấy màu huyết tinh, đôi mắt Liễu Thăng cũng đã phiếm hồng vì giết chóc. Áo bào trắng khẽ bay trong gió, lúc này, nhìn y hệt như một chiến thần bước ra từ trang sách.

Bé gái vừa chạy vừa hoành đao lại đỡ, nhưng thương của Liễu Thăng thoắt ẩn thoắt hiện như rồng thần trong mây. Được chiến hoả tôi rèn khiến Tử Tiêm tiến bộ vượt bậc, cả về kinh nghiệm giao đấu lẫn nội lực đều hơn cô bé nọ một thành. Cậu lại có lợi hơn về binh khí. So với đơn đao, thương dài thích hợp chiến đấu trên lưng ngựa hơn.

Bù lại đao chiêu của cô bé nọ vô cùng cao thâm khó dò, có thể dùng bốn lạng mà đẩy ngàn cân. Dựa vào chiêu thức tinh diệu, cô bé cầm đao liên tiếp hoá giải được đòn tất sát của Liễu Thăng để biến nguy thành an.

Tạng Cẩu phát hiện cô bé kia bắt đầu đuối sức trước những cú tấn công như vũ bão của Liễu Thăng. Thể lực vốn không phải thế mạnh của nữ giới trong thể thao nói chung và võ thuật nói riêng mà. Lúc này, nó lại nghĩ: [ Chà, cô bé này xinh xắn thật. Chẳng lẽ cứ nhìn nó chết như thế? ]

Tạng Cẩu chưa có khái niệm tình cảm nam nữ cũng cảm thán, có thể thấy bé gái ấy thực sự rất khả ái. Da trắng hồng và trơn bóng như mỡ, cánh môi anh đào hé mở, cặp mắt phượng ngập nước khẽ chớp, đôi mày lá liễu uyển chuyển... Thực sự là rất đẹp. Lúc này cô bé hãy còn nhỏ, như đoá hoa còn khép, dù đẹp song nét kiều diễm vẫn chưa hoàn toàn lộ ra. Nhưng nếu là vài năm nữa, có lẽ thực có thể trở thành một bóng hồng khuynh quốc khuynh thành.

Hai bên đánh thêm vài mươi hiệp vẫn không phân hơn phụ, nhưng cô bé thấy thanh đao càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó cầm chắc. Còn đối phương cứ một thương lại nặng hơn một thương, cứ thế này khó mà cầm cự nổi.

Liễu Thăng vớ được thời cơ cô phân tâm bèn thọc mạnh một phát, lần này không nhắm vào cô bé mà vào con ngựa cô đang cưỡi. Thương này phóng ra cực nhanh, tựa như một tia chớp vàng loé lên giữa đám mây đen vậy. Đùi ngựa bị mũi thương xuyên thủng, máu tươi theo đầu thương vọt ra xối xả.

Con vật không chịu nổi cơn đau nên hí lên đau đớn, rồi ngã nhào. Cô bé đang yên vị trên lưng ngựa cũng bị hất xuống.

[ Hỏng rồi! Chết người mất! ]

Tạng Cẩu lòng như có lửa, nhưng đến nước này rồi còn muốn nhảy ra cứu người? Làm sao kịp nữa? Nó không khỏi thầm hối hận mình không quyết đoán.

Nào ngờ...

Cô bé mặc dù ngã khỏi lưng ngựa, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi hay hoảng loạn cả. Chiến mã đang phi nước đại như vậy, một khi ngã xuống nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng còn mất cả mạng. Ấy vậy mà cô bé nọ vẫn bình tĩnh được, thì chỉ có hai khả năng hoặc là điên, hoặc là thân mang tuyệt kỹ.

Eo cô bé ấy hơi cong lại, người thoáng gập ra trước giống như cách một cánh cung dần cong xuống lúc sắp phóng tên. Chân trái cô đạp lên bàn chân phải một cái, bóng người bé nhỏ đột nhiên chuyển hướng chệch ra khỏi đường rơi ban đầu.

Liền đó, cô bèn duỗi thẳng người lại, đứng theo thế chân hạc ( một chân co lên như loài chim hạc ), song vẫn không thể ngăn được việc bay về phía sau theo quán tính. Thế nhưng ngay lúc mũi chân giày chỉ mới chớm trượt lên mặt đất, cô đã lập tức đổi chân trụ, truyền bớt dư lực của cú ngã xuống đất.

Làm đi làm lại liên tiếp mấy chục lần, lực hất của con ngựa đã bị bộ pháp kì lạ của cô bé hoá giải hoàn toàn. Còn cô bé nọ thì đang đứng ngay ngắn giữa bãi cỏ lau, khẽ thở ra một hơi dài, mồ hôi túa ra ướt trán.

Tạng Cẩu ngồi trong bụi cây nhìn ra, miệng há hốc vì kinh ngạc mãi không ngậm lại nổi. Liễu Thăng thấy thế cũng ngây cả người, quên cả giục ngựa truy đuổi. Trong đầu hai đứa không hẹn mà cùng khen thầm: [ Giỏi thật ( Lợi hại )! ]

Liễu Thăng chỉ vừa mới định thần, chiến mã đang cưỡi đã hí dài một hồi đau đớn. Sau đó muốn phản ứng lại cũng đã không còn kịp, con ngựa chiến của cậu đột nhiên ngã nghiêng sang bên trái.

Bị một thớt chiến mã nặng đến vài trăm cân ngã đè lên, chân Liễu Thăng có đúc bằng sắt cũng không chịu nổi. Rắc một tiếng rất nhẹ, một chân đã gãy.

" An Nam man nữ kia, ngươi được lắm! Vậy mà dám dùng yêu pháp ám hại ta! "

Cô bé bị chửi là man di thì tức lắm, le lưỡi mắng lại ngay:

" Ngươi dùng thương đánh ngựa yêu của ta một nhát, ta cũng hoàn trả một đòn tương tự. Một con ngựa đổi một con ngựa, chúng ta không phân cao thấp. Cùng một tình cảnh, ngươi ngã chật vật đến thế, bản cô nương lại hoàn hảo sạch sẽ đứng ở đây. Ta biết ngươi dùng thương đâm trúng ngựa ta, còn ngươi lại không biết ta dùng cách nào đánh ngã chiến mã ngươi. Ánh mắt kém cỏi, còn nói cái gì yêu pháp. Mặt người Bắc quốc đều dày như thế sao? "

Cô bé dùng tiếng Hoa rất trôi chảy, tốt hơn Tạng Cẩu rất nhiều. Thời cổ giao thương không phát triển, việc dạy và học ngoại ngữ không hề phổ biến. Cô bé nói được tiếng Hoa chứng tỏ địa vị của cô không hề thấp, bối cảnh tuyệt đối không yếu.

Liễu Thăng nghẹn lời, phản bác thì không được, đẩy con ngựa ra cũng không nổi. Chân trái bị đè lên, đau đến nỗi cậu phải thở hồng hộc trong khó nhọc.

Tạng Cẩu ngồi trong bụi lau, nhìn được rõ mồn một những gì vừa xảy ra.

Lúc hai người còn đang bần thần, cô bé kia đã vung tay ném vỏ đao vào chân trái chiến mã của Liễu Thăng. Khối gỗ cứng có thêm nội lực trợ giúp, bay đi nhanh và mạnh tới nỗi nện gãy đôi giò ngựa. Tạng Cẩu chưa từng tiếp xúc với cái gọi là nội công, khó tránh khỏi sững sờ trước sức mạnh của đối phương. Nó biết bản thân không thể làm được như người ta, bèn nghĩ: [ Mình là đàn ông con trai mà lại yếu hơn cả con gái thế này thì đúng là không chấp nhận được. Sau này phải tập võ nhiều nữa. ]

Cô bé nọ cười khẽ, nắm đao đi về chỗ Liễu Thăng đang nằm. Lưỡi đao sắc lẻm, mỏng như lá lúa, phản chiếu ánh thép loé lên trong nắng chiều. Liễu Thăng cảm nhận được tính mạng bị đe doạ, tóc sau ót dựng hết lên. Cậu vận hết nội lực, những mong đẩy được chiến mã ra nhưng vô ích. Chiến mã nặng vài trăm cân, Liễu Thăng mới mười ba mười bốn tuổi đầu, muốn nâng được dậy là điều không thể.

Biết không thể thoát, Liễu Tử Tiêm bèn xiết chặt ngọn thương đầu hổ, chuẩn bị liều mạng. Nhưng với tư thế hiện tại, vung vẩy một thanh binh khí dài như thương sao mà vướng víu khó khăn.

Tạng Cẩu thấy nghĩa huynh lâm nguy, trong lòng không khỏi mâu thuẫn. Thâm tâm nó không muốn đánh người Việt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người anh kết nghĩa của mình bị giết được. Cô bé kia càng lúc càng tiến lại gần Liễu Thăng, nếu Tạng Cẩu còn không quyết định thì e là sẽ không kịp nữa.

Cắn răng, Tạng Cẩu vội vàng xông ra khỏi chỗ nấp. Vừa hét, nó vừa ném một hòn đá về phía cô bé.

" Chờ đã!! "

Cô bé nghe thấy tiếng gió rít, biết là có người phóng ám khí về phía mình. Không cần nhìn lại, cô vung đao gạt văng hòn đá Tạng Cẩu ném đi, nghĩ thầm:

[ Viên đá không có nội lực, thủ pháp phóng ám khí cực kì kém cỏi thô thiển. Chẳng cần biết kẻ vừa tới là ai, võ công chắc chắn rất kém. ]

Liễu Thăng cũng lập tức phản ứng lại. Tiếng quát kia nghe rất quen tai, tất nhiên là người thân của cậu.

" Cẩu??? Chạy mau!!!! "

Vừa nheo mât nhìn, đã phát hiện Tạng Cẩu đang nhào tới chỗ đối phương, tay nắm gậy gỗ làm binh khí.

Ngặt nỗi nó chỉ biết một chút ngoại công, ngoài ra không có nội lực. Nếu là hai anh em so chiêu đọ thức thì cũng không có việc gì, nhưng lúc này là đánh thật, sống chết do mệnh. Từng đấu một hồi với cô bé mang đao, Liễu Thăng hiểu rõ hơn ai hết thực lực của đối phương. Không chỉ có chiêu thức tinh diệu, nội lực cũng có căn cơ nhất định, đã vậy còn có thân pháp cao siêu quỷ thần khó lường.

Dù cô mới kinh qua một hồi khổ chiến với Liễu Thăng, nhưng xem chừng Tạng Cẩu cũng vừa mới hoạt động mạnh xong còn chưa kịp hồi sức. Đồng thời đặt cả hai lên bàn cân, chưa đánh đã biết Tạng Cẩu không có chút phần thắng nào.

" Ô? "

Cô bé nọ thấy một cành cây vung tới, lúc đầu còn thấy hơi giật mình song ngay lập tức lại bật cười. Tạng Cẩu xuất chiêu thực rất có quy củ, nhưng hai điểm trừ cực lớn là không có vũ khí, không có nội lực. Tuyết Trai kiếm pháp cậu dùng càng không phải thứ cao thâm gì, trên giang hồ chỉ có thể coi là võ công hạng xoàng. Một chiêu kiếm đánh ra hoàn toàn không có chút tính uy hiếp nào đối với cô bé.

Khẽ nghiêng người, cô dễ dàng tránh thoát được nhát chém của Tạng Cẩu. Bộ thân pháp của cô huyền diệu vô biên, có thể trong nháy mắt di động, biến hoá liên tục theo tám quẻ kinh dịch, khiến người khác khó mà hình dung được. Lúc trước bắn từ trên lưng ngựa xuống mà không ngã cũng là nhờ công của nó cả.

Tạng Cẩu dồn sức vụt cành cây liên tiếp, thế nhưng nó chỉ đang lãng phí sức lực. Lần nào cũng vậy, đối phương đều có thể dễ dàng tránh được cú đánh của nó với khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc. Đấu một hồi, Tạng Cẩu đã cúi gập người lại mà thở phì phò không ra hơi. Nó cũng thông minh, biết đối thủ đang trêu đùa mình. Nhưng hiện tại thì Tạng Cẩu không thấy cách nào tốt hơn là trì hoãn thêm được phút nào hay phút ấy. Bắt nó bỏ Liễu Thăng lại rồi chạy trước, nó không làm được.

Cô gái bí ẩn tuốt đao ra, gác lên vai Tạng Cẩu. Da cổ nó run lên khi cảm nhận được cái lạnh lẽo trên lưỡi thép. Một giọt máu khẽ rỉ ra, trượt một vết dài xuống ngực. Thế nhưng nó vẫn quật cường nhìn thẳng vào đối phương, lưng và gối không trùng xuống tí nào. Cô gái nọ thấy nó có cốt khí, khác hẳn với lính lác bình thường của nhà Minh thì bất chợt bật cười:

" Này, đằng đó xem như có tài. Chi bằng theo quân nhà Ngu ta đi. "

" Không!!! "

Tạng Cẩu lắc mạnh đầu.

Nó sao có thể quy thuận " kẻ thù " được chứ??

" Thì ra nhà ngươi cũng là phường gian tham bán nước! Dù b... ta chẳng can hệ gì tới triều đình song cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được! "

Cô gái kia nhíu mày, bao nhiêu hảo cảm với Tạng Cẩu khi trước đều hoá thành căm ghét. Lúc này cô chỉ muốn rút mạnh lưỡi đao về một cái, để tên phản quốc trước mắt đứt cổ họng mà chết.

Tạng Cẩu vẫn giữ thẳng ánh nhìn, trên mặt cậu bé là vẻ kiên nghị không sợ hãi chút nào.

Đúng lúc này...

Tiếng tù giục thu quân của nhà Ngu vọng đến bãi sậy nơi ba người đang đứng, giai điệu vô cùng gấp gáp chứng tỏ lệnh thu binh này phải cấp bách lắm. Cô gái kia nghe thấy tiếng tù dội khắp cửa biến thì biến hẳn sắc mặt, nhưng cô thấy việc cần ưu tiên bây giờ là giết đảng cướp nước và quân bán nước trước mắt đã.

Cô gái người Nam vung đao lên muốn chém, nhưng lần này đã bị Liễu Thăng chiếm trước tiên cơ. Từ nãy tới giờ, Tử Tiêm ngoài mặt chỉ quan sát hai người, song đã âm thầm vận nội lực, súc khí không phát. Nay nhân lúc cô bị phân tâm bởi tiếng tù và mà vỗ mạnh một chưởng lên đốc thương.

Thanh kim thương nặng trên hai mười cân ta như hoá thành một mũi tên, vèo một cái bắn tới chỗ cô gái. Đây chính là tuyệt chiêu gia truyền của nhà họ Liễu, Bách Bộ Xuyên Vân Thương. Liễu Thăng đã bắt đầu khổ luyện chiêu này từ khi biết cầm thương, thế nhưng hiện tại cũng chỉ coi như có chút hỏa hầu mà thôi.

Cô thoáng giật mình một cái, không ngờ đối phương vẫn còn có lực phản kháng. May là phần từ eo trở xuống của Liễu Thăng đang bị thân ngựa chèn lên, khiến kinh lạc bán thân tắc nghẽn nên chỉ dùng được lực của nửa người trên. Ngọn thương vì vậy lao đi chậm và yếu hơn, song cũng không thể coi thường được.

Cô gái nọ kịp thời phản ứng, vội vàng đề khí nhảy lui lại một bước, nhẹ nhàng tránh khỏi ngọn thương. Có bộ thân pháp kì diệu kia, hai người Tạng Cẩu không làm gì nổi cô bé.

Liễu Thăng thấy chiêu thức liều mạng của mình thất bại, chỉ biết lắc đầu cười khổ, buông thõng hai tay chờ chết. Đánh xong đòn đó, cậu biết bản thân mình đã là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ muốn nhúc nhích một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc phản kháng.

Tử Tiêm nhớ lại toán bộ binh đã hi sinh mà thở dài:

[ Lần này là ta hại mọi người, xin xuống dạ đài tạ tội. Nhưng chẳng lẽ cứ kệ Tạng Cẩu phải chết trẻ theo mình? Không được, đệ ấy còn thù cha mẹ chưa trả, sao có thể vong mạng ở đất này được? ]

Liễu Thăng cố đánh mắt ra hiệu cho Tạng Cẩu mau mau thừa lúc này mà bỏ chạy. Cậu không dám lên tiếng, vì khinh công của cô bé kia cao siêu lắm lắm, sẽ bắt kịp Tạng Cẩu ngay thôi.

Thế nhưng Cẩu cũng làm lơ ánh mắt thúc dục của Liễu Thăng. Nó bước tới một bước, giang tay ra che cho cậu. Lúc này, Tạng Cẩu thấy rất mâu thuẫn.

Một mặt, cái đầu mách bảo nó phải mau mau tìm chỗ nào núp thật kín như nó vẫn làm trong hai trận chiến trước. Nó muốn trả thù cho dân làng, nên trước hết phải sống đã. Song mặt khác, trái tim bắt nó đứng yên lại, đóng đinh đôi chân nó vào mặt đất.

Đệ yên tâm, sau này cứ gặp một tên tướng Ngu nào trên chiến trường, người làm đại ca này sẽ xiên hắn mấy chục nhát cho thành tổ ong luôn.

Nó nhớ lại cảnh tượng máu chảy đầu rơi ở thôn Điếu Ngư mà tự hỏi lòng mình, nếu như có một cơ hội để làm lại, liệu nó có lao ra chết chung với mọi người hay không. Thực sự chính bản thân Tạng Cẩu cũng không biết.Vỗ ngực nói xuông thì dễ lắm thay, nhưng cháy nhà mới ra mặt chuột, chỉ lửa mới thử được vàng.

Tạng Cẩu quyết tâm đứng lại, có lẽ là do cô bé kia trông không đáng sợ nanh ác bằng hàng quân của Mạc Thuý, hoặc một lí do nào khác cũng không chừng. Đến chính bản thân nó còn không rõ tại sao mình tự nhiên lại ngốc như vậy, thì trên thế gian còn ai biết được kia chứ?

Nó chỉ biết, phải trơ mắt ếch nhìn người thân thương bên mình cứ lần lượt chết đi từng người từng người một... rất đau. Cứ như có bao nhiêu người chết, thì trái tim nó bị băm ra làm bấy nhiêu mảnh vậy.

Cô bé kia tránh hiểm được một thương, ánh mắt nhìn Liễu Thăng lập tức lạnh xuống.

[Nếu không nhờ có bộ khinh công kì diệu thì ta đã chết đến hai lần dưới tay tướng quân người bắc này rồi. Không nên giữ tên này lại! ]

Nghĩ thế, cô càng thấy Liễu Thăng là một địch thủ đáng gờm, triệt hạ được sớm ngày nào thì hay ngày ấy.

Cô biết Tạng Cẩu chỉ học được một chút công phu mèo ba chân, không có bao nhiêu uy hiếp với mình. Địch thủ chân chính là Liễu Thăng sau khi tung một đòn sấm sét cũng chẳng còn hơi sức nữa. Thế nhưng tiếng tù và thu binh càng lúc càng dồn dập khiến cô không thể chần chờ lâu hơn được.

Lưỡi đao trong tay cô được giương lên cao lần thứ ba, và lúc này thì chẳng còn gì có thể cản nổi cô nữa. Một nhát đao kế tiếp cô nhắm thẳng vào đầu Liễu Thăng, biết cậu mới là mối nguy hại đáng lo hơn. Tạng Cẩu biết không đánh lại cô, chỉ chặc lưỡi một cái liền nhào tới che cho người anh kết nghĩa của mình. Nhát đao của cô gái vốn là nhắm vào đầu Liễu Thăng, hiện tại lại lướt nhanh về phía trán Tạng Cẩu.

Có kinh nghiệm lúc trước, lần này cô quán đến tám phần nội công còn sót lại trong cơ thể vào lưỡi đao để đề phòng Liễu Thăng, không cho cậu có cơ hội đột nhiên phản kích. Cứ nghe tiếng đao rít gió là đủ biết chiêu này nặng tới mức nào. Thân máu thịt của Tạng Cẩu chắc chắn không chống nổi, đầu của nó hẳn là phải bị một đao bổ làm đôi.

Đinh!!

Tiếng thép lạnh va chạm nhau trong veo, cao vút bất ngờ bật lên.

Cô bé cảm thấy một luồng kình lực mạnh đến kinh người truyền vào thân đao, khiến lưỡi đao mỏng manh rung rung không ngừng. Hổ khẩu tê dại, năm ngón tay mảnh mai cũng không còn sức giữ vững được binh khí. Chuôi đao trượt khỏi bàn tay búp sen bay ra, rơi xuống đất nghe leng keng.

Cô kinh ngạc nhìn bảo đao yêu quý nằm cách đó không xa, lại quan sát viên bi sắt đang nhẹ nhàng lắc lư dưới chân. Nhận ra hình khắc mặt quỷ trên nó, khuôn mặt dễ thương của cô lập tức biến sắc.

" Xin hỏi... vừa ra tay có phải ngài Quận Gió lừng danh đấy không? "

" Một tên trộm gà bắt chó thôi, xú danh thì có chứ lừng danh thì chẳng dám. "

Cô bé vội hướng ánh nhìn về phía tiếng nói, chẳng biết từ khi nào đã có một lão già đội nón tre đang đứng, vừa nốc rượu ừng ực vừa cười tự diễu. Vóc người dưới lớp áo tơi của ông nhỏ thó, lưng lại còn hơi còng xuống một chút. Nhưng không vì thế mà ba đứa nhóc dám coi thường ông, kể cả Tạng Cẩu.

Quận Gió một chân co lên, chân còn lại duỗi ra. Ngón chân cái chạm nhẹ lên một bông lau, vậy mà đầu cọng lau chỉ hơi trùng xuống còn thân ông cứ thẳng thớm vững vàng trên ngọn cỏ. Cứ như cơ thể ông không hề có trọng lượng vậy.

Hai anh em Liễu Thăng còn tốt một chút, riêng cô bé thì biết cảnh giới khinh công của Quận Gió thực chất cao cường tới mức nào.

[ Đạp nước Tây Hồ, hái hoa sen... xem ra truyền thuyết về vua trộm là sự thật rồi. Có lẽ so khinh công chỉ có ông nội mới hơi thắng y được một chút thôi. Không hổ danh là Quận Gió. ]

Sự tích Quận Gió đã lan truyền trong dân gian từ lúc Lê Đại Hành còn tại vị đến giờ, tính ra cũng mấy trăm năm. Ông là một tay đạo chích với thân pháp nhẹ tựa mây trời, nhanh như cuồng phong và binh khí độc môn Quỷ Diện Phi Châu bách phát bách trúng. Chính vì hành tung vô định, danh tiếng vang lừng suốt mấy thế kỷ, mà Quận Gió càng thêm thần bí.

Trong giới lục lâm nước Nam, ông là bá chủ - Đạo Tặc Chi Quân. Đầu thời Lí ông được người đời gọi là " vua của ngàn tên trộm ", nhưng sau vì quá bất nhã lại chẳng oai phong gì nên biệt hiệu ấy được mấy tay nhiều chữ thời ấy cải biên lại bằng Hán tự, hình như là để " nghe cho oách ".

Cốc! Cốc! Cốc!

Cô bé chưa hết kinh hãi, đang do dự không biết có nên bỏ chạy hay không thì sau lưng đã có tiếng ai gõ mõ đều đều vang lên.

Ngoái đầu, thì thấy đứng cách mình chỉ mấy bước chân đã chui ra là một hoà thượng trọc ăn bận rách rưới từ lúc nào không hay. Y đang nở nụ cười híp mắt rất hoà hảo, phối hợp thêm đôi má phúng phính lại càng dễ gây thiện cảm cho người khác.

Thế nhưng người học võ có một loại trực giác bí ẩn, rất mẫn cảm với nguy hiểm. Hoà thượng béo này có thể dễ dàng tiếp cận mà cô không hề hay biết, đủ thấy võ công y sâu không hề kém Quận Gió.

" Khiếu Hoá Tăng cũng đến chốn thị phi này, đúng là hiếm có. "

" Mô phật, nhân vật như rồng thần trong mây là bác Gió đây cũng tới, bần tăng sao dám vắng mặt?? Chu choa, đây đúng là binh khí thành danh của bác Quỷ Diện Phi Châu rồi. Từ sau hội Chí Tôn năm ấy, ta cứ nhớ nó mãi mà nay mới có cơ hội gặp lại. Không biết bần tăng có thể giữ lại một viên này làm kỷ niệm chăng? "

Hoà thượng nói đầy khách sáo, giọng y cứ như tiếng chuông chùa, vừa hay lại vừa dễ nghe. Nếu mới gặp lần đầu, có lẽ không ai nhận ra y chính là một trong bảy vị tông sư.

Câu thơ " Khiếu Hoá chẳng biết phiền " là nói về vị hoà thượng lúc nào cũng hớn ha hớn hở, cả ngày toe toét như ông địa này đây. Xem cái cách lão cười, cứ như lão chẳng hề biết đến bao nhiêu phiền não chốn nhân gian này vậy.

Trên giang hồ, Quận Gió dù võ công cực cao, hành động nghĩa hiệp nhưng sau cùng vẫn là người đứng đầu cả giới lục lâm, nói một câu khó nghe thì là phường trộm cắp cướp giật, giết người cướp của. Khiếu Hoá Tăng vì thế mới đổi cách xưng hô gọi y là " bác Gió " để thêm phần kính ý và thân cận.

Quận Gió nghe thế chỉ cười, không muốn nhiều lời. Y cũng biết Khiếu Hoá Tăng say mê binh khí, ước nguyện cả đời là hoàn thành được cuốn sách Nam Phương Thần Binh phổ xếp hạng các thần binh lợi khí trong võ lâm nước Việt. Mà Quỷ Diện Phi Châu của Quận Gió cũng là một món vũ khí khét tiếng chốn giang hồ, dù xưng là một trong những loại ám khí bậc nhất thiên hạ cũng không có gì sai.

Thấy binh khí độc môn được danh gia như Khiếu Hoá Tăng tán thưởng, trong lòng Quận cũng thầm lấy làm tự hào.

Cả đời Quận Gió ngoại trừ việc cướp của bất nghĩa tặng người thiện lương ra, hai thứ y yêu thích nhất chính là khinh công và ám khí. Lai vô ảnh khứ vô hình vốn là phong cách đặc trưng của Quận Gió. Hôm nay y chủ động hiện thân đỡ giúp Tạng Cẩu một đao trí mạng, đã là chuyện hiếm có.

" Bác Gió đã hiển lộ thân thủ, bần tăng mà không bêu xấu thì phải tội bất kính. "

Khiếu Hoá Tăng mỉm cười đến bên Liễu Thăng, một tay ông nắm lấy yên ngựa, tiện tay giật một cái làm đứt luôn dây lưng da dùng để buộc yên vào lưng ngựa. Rồi ông tóm chặt một chân ngựa, khẽ phát lực. Tức thì, con ngựa nặng hàng mấy trăm cân bị ông nhấc bổng lên không, Liễu Thăng theo kẽ hở đó thoát ra ngoài với một chân đã gãy.

Về phần cô gái nọ thì ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đao cũng không dám nhặt lên. Ở trước hai cao thủ võ công thượng thặng, cô biết mình không gây nổi sóng gió gì. Đặc biệt là một chiêu cuối cùng của Khiếu Hoá Tăng đã hiển lộ nội lực cao thâm khó lường của ông. Trên thực tế, trong bảy đại tông sư chỉ có hai người dám đấu nội công chính diện với ông mà thôi.

" Nửa năm nữa, Thiên Cơ lão đạo mở Quần Hùng yến ở thành Tây Đô ăn mừng chuyến này phù Trần thành công, khiến nhà Hồ đại bại. Không biết bác Gió có thể hạ cố ghé qua chung vui cùng mọi người hay không? "

" Không đi không được. " Bắc phương thiên đạo kiếm " đã mời cơ mà... "

Quận Gió lim dim mắt nói, sau đó nhoáng một cái, cọng cỏ lau dưới chân ông đã trở lại tư thế tự nhiên của nó. Mà bóng Quận Gió thì đã mất hút tự lúc nào. Trong những người đứng trên bãi lau sậy, chỉ có mình Khiếu Hoá Tăng là nhìn rõ được thân pháp của ông. Vị hoà thượng này cũng phải chép miệng, trầm trồ:

" Khinh công siêu phàm cỡ này... cả võ lâm đất nam ta hiện giờ hỏi có mấy ai bì được? Nhưng, tại sao ngữ khí ông ta lại có vẻ cổ quái nhạo báng nhỉ? Ài, đúng là khó hiểu. "

Khiếu Hoá Tăng nhìn xuống đất rồi khẽ lắc đầu, tự biết về thân pháp mình thua Quận Gió không chỉ một chút. Trong lòng hoà thượng càng thêm bội phục võ công vị nghĩa tặc này hơn, nhưng cũng lấy làm lạ vì hành vi cổ quái của ông.

Chẳng bao lâu sau, một cột khói đen từ từ cuộn lên cao. Cả bốn người Khiếu Hoá Tăng đều đã phát hiện dị trạng này. Hoà thượng thì gật gù vẻ hài lòng, trong khi gương mặt cô bé đầu đeo lông vũ lại lộ hẳn vẻ kinh hoàng và sợ hãi.

Hướng mà đám khói bốc lên chính là nơi quân nhà Hồ dựng trại đóng quân. Đó không những là kho lương, mà còn là kho hoả dược nữa. Thuốc súng dùng cho pháo thần cơ mà cháy, chẳng những hậu phương thành tro mà thứ vũ khí mang tính quyết định kết quả cuộc chiến cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn vô dụng ngay tức khắc.

Nay đã có khói bốc lên cao, chứng tỏ vừa có người tập kích thiêu trại, đốt lương.

Cô bé cầm đao tinh tế quan sát biểu hiện của mọi người. Trong khi Liễu Thăng và Tạng Cẩu nghệt mặt ra nhìn đám cháy, Khiếu Hoá Tăng lại làm như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Cô bé không phải đứa ngốc nên chỉ nhìn một cái là biết vị hoà thượng ăn bận rách rưới này ắt có can hệ tới vụ hoả hoạn.

[ Khốn nạn, giặc phương Bắc còn chưa công được trại, dân ta đã tự cắn người mình. Đám dân đen này đúng là ngu như lợn mới trúng kế li gián của giặc Minh... ]

Trong lòng nguyền rủa Khiếu Hoá tăng và Quận Gió một vạn lần, nhưng bề ngoài cô bé vẫn tỏ ra ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không dám làm vị sư ăn xin để ý tới.

Khiếu Hoá Tăng vì muốn được thấy tận mắt bắt tận tay Giao Long Chuy của Hồng Giang Giao Long Phạm Hách và Thư Hùng Kiếm của Long Thành Kiếm Khách Phạm Lục Bình nên mới tới chờ sẵn ở đây, chứ cũng không có ý tham gia vào tràng đồ sát đồng tộc. Bất ngờ lớn nhất đối với vị hoà thượng là còn xin được thêm một viên Quỷ Diện Phi Châu của Quận Gió thôi.

Khiếu Hoá cứ nghĩ sắp được chứng kiến danh chuy cổ kiếm như ý nguyện bèn thấy ngứa ngáy trong dạ. Y chẳng còn tâm tư nào mà ở lại chốn này thêm nữa, bèn tiện tay điểm vào huyệt Kiên Tỉnh của cô bé mang đao, phong toả kinh mạch đôi tay của cô.

Thủ pháp điểm huyệt của lão là chẳng phải ngón công phu phổ thông chốn giang hồ, mà là phương pháp độc môn bí truyền. Người bị điểm không hề thấy ngứa ngáy khó chịu, sau 12 canh giờ huyệt đạo bị phong bế sẽ tự động hoá giải nhưng trước đó đừng hòng dùng được chút sức nào.

Dõi mắt khắp cả thiên hạ, ngoại trừ ông ta và sáu vị tông sư khác ra không có mấy ai có nội lực đủ sâu để giải huyệt được.

" Tiểu tướng quân, ngài mang cô bé này về doanh trại đi, nhớ đừng để quân Hồ cứu về. Cũng đừng tra tấn hành hạ cô ta. "

" Đa tạ ông, ta đã hiểu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro