Hồi mười một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Gió bị bất ngờ bởi nước cờ này của Phan Chiến Thắng. Lẽ nào chưa khảo đã khai, lạy ông tôi ở bụi này? Rồi ông lại nghĩ:

[ Có mình và Thiên Cơ lão đạo ra tay, thì hắn có giả thần giả quỷ thế nào đi nữa cũng không phải sợ. ]

Phan Chiến Thắng thấy vậy, cũng chỉ cười khẩy.

Thiên Cơ lão đạo cao giọng:

" Kẻ này chẳng những có ý tìm giết hết hậu nhân nhà Trần, bán nước ta cho giặc phương bắc mà còn có ý tìm thanh Thuận Thiên kiếm dâng cho vua Minh! Mọi người nói xem, thế có chấp nhân nổi không? "

" Cái gì? "

" Mẹ nó, khôn ngoan đá đáp người ngoài. Thằng khốn ấy có xứng làm con dân Đại Việt hay không?? "

" Băm vằm nó ra! "

Thuận Thiên kiếm mất tích cũng ngót một ngàn năm trăm năm, nhưng trong dân gian danh tiếng của nó vẫn truyền xa như lửa âm ỉ cháy. Ở cái chốn võ lâm Đại Việt ngày đó, có ai mà không biết danh của kiếm thần tượng trưng cho đế quyền nước nam ấy. Nay có người muốn lùng kiếm dâng cho Chu Đệ, thì khác nào bôi tro trát trấu vào quốc hồn?

Thiên Cơ lão đạo chờ tiếng chửi mắng giảm bớt, mới quay sang hỏi:

" Theo bác Quận, hạng người ấy phải xử lí như thế nào? "

" Để anh hùng hào kiệt chốn này mỗi người chửi một câu, đánh một cái là được. Hắn không chết vì đau, cũng phải đi vì nhục. " – Quận Gió vuốt chòm râu, cười khẽ. Cách của ông so với người khác thì ôn hòa hơn nhiều, song cũng là hiệu quả nhất.

Thiên Cơ lão đạo bất giác khẽ cười, nói:

" Mang bằng chứng lên đây! "

Có năm người đàn ông lực lưỡng bắt đầu bang qua đám đông, tiến lên đàn Nam Giao. Cứ hai người khiêng một cái cáng, trên cán phủ khăn trắng xóa. Quần hào người nọ nhìn kẻ kia, tôi ngó chú chú liếc anh mãi. Rồi thì xì xầm to nhỏ, hỏi bé hỏi to mãi cũng chẳng rõ thứ nằm trên cáng là gì.

Quận Gió đánh hơi thấy mùi không ổn, nhưng vẫn bình chân như vại. Ông không tin người bạn vong niên sẽ hãm hại gì mình. Mà chỉ cần Thiên Cơ lão đạo không ra tay, nhìn khắp chốn này chẳng ai đuổi được cái bóng của Quận.

Hai cái cáng được đặt xuống đàn Nam Giao, rồi người thứ năm đi lên hai bước, giật phăng hai tấm vải trắng ra. Té ra là hai bộ thi thể đã lạnh toát.

" Đậu Trí Dũng, Đậu Trung Kiên... chuyện này... "

Thấy rõ rành rành thi thể của hai người mình nhờ dịch lại tấm mật thư xuất hiện trước mắt, thì Quận Gió đã biết có sự chẳng lành đây rồi. Giờ họ chết không có đối chứng, ai mà biết mật thư nói gì?

" Lại còn đóng kịch?? Quận Gió! Uổng cho người đời kính ngưỡng gọi mày một tiếng vua trộm, uổng cho cái danh tông sư. Mày làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đến thế, còn xứng là con người không? "

Phan Chiến Thắng chỉ thẳng vào mũi Quận mà quát.

" Nói năng vớ vẩn. Đừng nói anh em họ với ta không oán không cừu, cho dù là có, Quận Gió này cũng không thèm làm cái chuyện bỉ ổi ấy. "

Phan Chiến Thắng cười khẩy, đoạn vạch cổ hai người lên. Quận nghe tiếng xương chuyển, biết ngay hai người này bị kẻ gian dùng lực lớn đánh gãy cổ, đoạn khí mà chết. Dưới ánh đuối sáng soi, có thể nhìn thấy ràng, trên huyệt Nhân Nghênh của hai người có một dấu tròn tím bầm.

Trang chủ của sơn trang Bách Điểu cười nhạt, nói to:

" Mời các vị tiền bối đức cao vọng trọng lên đây xem cho rõ, không lại nói họ Phan tôi gắp lửa bỏ tay người. "

Các môn, các phái đều cho người có danh vọng lên. Đích thân Tư Nghiệp của Quốc Tử Giám cũng xuất hiện. Ông này là phó cho Tế Tửu, thực quyền cũng chỉ dưới Tế Tửu một chút. Ngoài ra còn có trưởng môn phái Cửu Cung, phái Long Đỗ, phái Hy Cương...v.v...

Phan Chiến Thắng lại nói:

" Mời Thiên Cơ lão đạo đến nói một lời công bằng, xem vết thương này là do vật gì gây ra. "

Thiên Cơ lão đạo bước lên hai bước, nhìn thoáng một cái, rồi nói luôn:

" Hai anh em họ Đậu bị lực mạnh đánh gãy cổ, nhìn vết tích, đích thực rất giống với Quỷ Diện Phi Châu của bác đấy bác Quận. "

" Lí nào lại thế?? Ngày hôm qua... "

Quận Gió biết mình đã sa bẫy, nhưng điều ông không sao ngờ được ấy là người kéo chốt lại là Thiên Cơ.

" Ngày hôm qua minh chủ vẫn luôn ở trong phòng riêng giải quyết công vụ, không rời cửa nửa bước. Họ Phan tôi lấy tồn vong của sơn trang Bách Điểu ra đảm bảo. "

Thiên Cơ lão đạo cũng nói:

" Ta đúng là chưa từng rời khỏi phòng. "

Kinh hãi chỉ một, mà thương tâm thì tận chín. Quận Gió chẳng ngờ nổi Thiên Cơ lão đạo sẽ đâm sau lưng mình một nhát như vậy.

Vị Tư Nghiệp nọ lên tiếng:

" Muốn biết thực hư phải trái thế nào, vua trộm chỉ cần lấy binh khí ra ướm thử là biết ngay thôi. Nói có khi không phải, chứ cây ngay thì sợ gì chết đứng? "

Quận Gió lườm người kia một cái, khàn giọng:

" Ứng Long mà không quy hàng quân Minh, thì đến lượt cái ngữ nhà anh ở đây ba hoa bép xép đấy. Tôi đây mà Việt gian, thì nhà anh cũng cá mè một lứa cả thôi. "

Gã Tư Nghiệp hừ lạnh, rồi phất tay áo:

" Này thằng trộm chó, đang bị hiềm nghi, còn mặt dày mày dạn đi hỏi ngược người ngay đấy phỏng? "

Quận Gió cười khẩy, nói:

" Người ta đã có lòng gắp lửa bỏ tay, Quận này có mồm năm miệng mười, nói rã cổ họng nát yết hầu cũng chẳng sao rửa sạch oan này được. Hay! Hay cho chiêu cả vú lấp miệng em ấy. Nhưng, cho rằng đây không dám đáp lễ thì hơi nhầm. Hòn đá mà ném đi, thì hòn chì ném lại! "

Quát xong, ông vung mạnh tay áo một cái. Kình lực hàm hậu đánh trúng ngay năm người khiêng cáng, đánh họ rớt đánh bịch một cái xuống đài. Bên tai cả năm hãy còn nghe ong ong tiếng rít gào như ma quỷ, sợ đến đầm đìa mồ hôi. Thế nhưng người nào người nấy đều chẳng tổn hại gì, chỉ hơi sợ hãi một phen mà thôi. Vậy mới thấy cái thuật ngự kình của Quận cao thâm tới mức nào.

Trưởng môn phái Hy Cương nhảy một bước, đến chỗ trưởng môn phái Cửu Cung, dùng truyền âm công nói khẽ:

" Quận Gió dùng xảo kình đánh năm người kia xuống, là sợ đám cao thủ như mình đánh nhau, không cẩn thận hại mạng người ta. Nhân nghĩa như thế, sao có thể là Việt gian được? "

" Be bé mồm! Minh chủ, Phan trang chủ muốn dồn vua trộm, chẳng lẽ lão không nhìn thấy? Lát nữa chúng ta ra tay thì đánh nhè nhẹ, rồi mượn thế lui xuống là hơn. "

Tay Tư Nghiệp nọ chỉ chờ có thế, bèn xoay chưởng chém vào mặt Quận, vừa phát chiêu vừa quát:

" Cháy nhà mới ra mặt chuột, xuất thủ đánh người chẳng phải do chột dạ là gì?? Hôm nay ta phải thừa mệnh trời giết chết tên giặc cướp nhà ngươi! Tiếp chiêu! "

Lời chưa dứt thì chưởng phong đã tới trước. Chiêu này đã nhanh thì chớ, lại hiểm hóc vô cùng. Đám người Phạm Ngũ Thư, Lê Hổ xem mà lạnh người vì biết mình không đỡ nổi. Nhưng làm sao làm khó nổi vua trộm? Quận Gió cong tay thành trảo, chộp cứng luôn mạch môn của y. Ông bẻ vặn một cái, gã Tư Nghiệp lập tức la lên oai oái vì đau.

" Vẫn nghe Quốc Tử Giám xưa nay phân làm hai phái chữ Hán – chữ Nôm đấu nhau chan chát. Chiêu thức rườm rà, lấy hiểm thủ thắng nhưng nội lực lại thường thường. Nhà ngươi ắt là phe chữ Hán chứ không sai đi đâu được. "

Quận Gió vận lực, vung tay ném bổng tay Tư Nghiệp nọ lên cả hai trượng. Y sợ hết hồn, nhưng la hét chẳng nên lời bởi gió mạnh bạt vào kín họng, thở cũng còn khó khăn. Nói đoạn, y lại thấy sau lưng minh nhói lên liên tiếp mấy lần, mấy chỗ huyệt đạo quan trọng đều bị nội lực ai điểm trúng vào, khóa cứng cả lại. Thì ra là Quận Gió cong ngón tay mà búng, dùng chỉ kình phong tỏa huyệt vị của y.

Đáng nói là Quận đứng dưới đất, tay Tư Nghiệp đó bay giữa trời, khoảng cách có đến hai mươi xích. Thế mà chỉ kinh của ông vẫn đanh trúng được đối thủ, đủ thấy lợi hại đến đâu.

" Tuyệt kỹ độc môn Cách Không Điểm Huyệt của bác Quận đúng là tài tình... "

Thiên Cơ lão đạo đột nhiên cướp đường nhảy tới trước một bước, tay phải vạch thẳng một chưởng. Chỉ kình của Quận sắc bén là thế, gặp phải luồng nội lực uyển chuyển như nước của Thiên Cơ lập tức bị dời hướng. liên tiếp bốn tiếng " Cạch " ròn tan, xương tay xương chân của tay Tư Nghiệp đã gãy đoạn cả.

Thiên Cơ lại tung mình, phóng chưởng dung nhu kình đón lấy Tư Nghiệp. Gã nọ đang thở phao mình thoát được một kiếp, nào ngờ nhu kình trong chưởng của Thiên Cơ lão đạo lại chứa một luồng hàn ý lạnh thấu cả xương. Còn chưa kịp ú ớ câu nào, thì hàn khí này đã ngấm luôn vào xương sống, xộc lên tận não. Gã chỉ kịp nhìn Quận Gió vẻ khó xử một cái, rồi ngoẹo đầu đứt hơi luôn.

" Anh Cao, anh Cao!! Chết thật, đứt hơi rồi, không cứu kịp nữa. Bác Quận. Người ta dầu gì cũng là Tư Nghiệp mới của Quốc Tử Giám, dù lời nói hơi xúc phạm nhưng cũng là sự thật. Hà cớ gì lại hạ độc thủ như thế?? "

Chân mới chạm đất, Thiên Cơ lão đạo đã trừng mắt nhìn sang, vận công nói lớn lên cho quần hào đều nghe được. Nháy mắt thôi, mà tiếng chửi rủa của nhân sĩ võ lâm đã rộ lên tưởng như át được tiếng sấm đang ì ùng xa gần.

Quận Gió biết Thiên Cơ có lòng hãm hại mình, chỉ đành cười khổ. Bị ông bạn vong niên năm nào còn bàn thế sự trên hồ Tây với nhau lách cho mấy nhát dao vào lưng liền, ai mà không đau lòng chắc chẳng phải con người, hoặc có một trái tim cứng hơn cả đồng đen.

Ông tung mình lên, dùng Lăng Không Đạp Vân lượn nhẹ một cái. Nửa thân từ thắt lưng hất lên mượn đà, nghiêng lệch đi. Mỏm vai chỉ cách mặt sàn bằng gạch của đàn Nam Giao chừng nửa li. Quận cong ngón tay, phát liên tiếp mấy đạo chỉ kình liền.

Ba Tinh của sơn trang Bách Điểu, võ công của Đại Bàng tinh là cao nhất, thành thử y cũng tự tin đứng gần Quận Gió hơn. Nay ông vua trộm đột nhiên thi triển khinh công xảo diệu xuất thủ đanh trước, khiến y trở tay không kịp. Chỉ kình của Quận Gió mạnh chẳng thua gì đạn súng hỏa mai, mà bắn ra lại vô thanh vô hình. Đại Bàng tinh trúng chiêu ngay trước ngực, quỵ xuống ngay.

Hai Tinh còn lại thấy có biến, vội vàng nhảy lui lại. Thế nhưng Quận Gió đã rút phứt một viên Quỷ Diện Phi Châu ra, co ngón tay búng mạnh. Hòn bi sắt xoay tròn như con vụ, vừa rời tay Quận là có tiếng ma gào quỷ khóc vang lên ngay. Thiên Cơ lão đạo thấy vậy mà lòng hơi kinh sợ, nghĩ thầm:

[ Tay này đã khống chế được nội công của vua trộm một cách tự nhiên, âm thanh muốn phát ra thu lại lúc nào cũng được, to nhỏ trầm bổng dài ngắn thế nào cũng xong. So với Quận Gió đời trước còn cao minh hơn một chút. Cũng may đêm qua y đấu với ta, cố tình vơ nội thương vào người, bằng không hôm nay thực không ai chống lại nổi. ]

Quạ Tinh thấy Phi Châu bay hơi chếch sang phải, mới an tâm một chút. Y thầm nghi người vua trộm nghiêng sát đất thế kia, bắn Phi Châu chuẩn xác được mới là chuyện lạ. Nào có biết, cái đất Đại Việt này chẳng khác nào cái nôi của việc lạ chuyện kì.

Chỉ thấy phi châu đột nhiên uốn nhẹ một đường, đáng lẽ phải đánh trượt thì giờ tự nhiên ngoặt lại một cái, đụng trúng luôn đầu vai phải của hắn. Hắn chỉ kịp Á một cái, tay đã gãy lìa. Nhưng chưa dừng ở đấy. Quỷ Diện Phi Châu như một sinh vật sống. Đụng trúng vai Quạ Tinh, nó bèn nảy bật lên, bắn thẳng về phai Phượng Hoàng tinh đang chạy trốn. Ả ta giật mình kinh hô lên, vội dùng thủ đao chém một cái mong gạt được phi châu. Nhưng cũng không sao chống nổi. Chỉ thấy trong chỉ kình của Quận, cương mãnh sinh ra nhu hòa, nhu hòa lại sinh ra cương mãnh. Cứ tuần hoãn mãi không thôi, lực đạo bắn đi hồi lâu vẫn không yếu bớt.

Người đứng ngoài, thấy Quận có thể phóng ám khí theo hình vòng cung thì cứ tấm tắc mãi không ngậm được miệng lại.

Trưởng môn phái Hy Cương, phái Cửu Cung thấy võ công Quận Gió đến mức ấy, thì không thể không chép miệng thầm khen, đồng thời cũng càng muốn lui một bước. Thành thử, trưởng môn phái Hy Cương bước lên một bước, nói:

" Mấy năm nay ở mãi mạn Thậm Thình nơi voi chầu đất tổ, nên tôi cũng nguệch ngoạc sáng tạo được mấy đường võ vẽ. Sai sót ở đâu xin vua trộm dạy dỗ. "

Quận gật đầu trả lễ, nói:

" Vậy Quận này xin lĩnh giáo thần kỹ của trưởng môn. "

Trưởng môn phái Hy Cương Lí Tịnh bước tới trước vài bước, hai quyền để ở ngang hông như người ta đứng trung bình tấn. Tên của ông vừa là chữ tịnh trong thanh tịnh, nếu đọc theo khẩu âm thì lại thành con tịnh trong cờ tướng, tức là voi vậy.

Quận Gió thầm nghĩ: [ Phàm là võ công trong thiên hạ, thì thức thủ thế đều khiến tay chân được thoải mái, đặng về sau có thể tự do thu phóng chiêu thức. Nay y lại đặt đầu quyền lên thắt lưng, e là có huyền cơ gì đây. ]

Vút!

Trưởng môn phái Hy Cương chẳng lâu la thăm dò gì, thấy Quận muốn nhường mình ra tay trước, y bèn khua hai quyền. Đôi nắm đấm rắn chắc đồng thời đánh ra, từ dưới hất lên thành hai đường cong, phảng phất như một cặp ngà voi.

" Bộ pháp hay lắm! "

Quận Gió gật đầu khen, còn bóng người đã nhẹ nhàng lướt về phía sau tránh khỏi cú đấm thôi sơn. Ấy thế mà đầu ngón chân ông hãy còn hơi ê ê vì cương kình từ bộ pháp của trưởng môn phái Hy Cương. Nếu lúc ấy chỉ mải chú ý đến đôi nắm đấm, thì bàn chân ắt đã bị dẫm nát.

Có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Quận Gió tung mình lên không, bắn ngay một viên Quỷ Diện Phi Châu về phía trưởng môn phái Hy Cương. Nào ngờ đối thủ của Quận chẳng né cũng không tránh, mà hít sâu một hơi, rồi gồng mình lên. Bịch! Quỷ Diện Phi Châu đụng lên ngực y một cái, rồi rơi xuống đất.

Quận thấy vậy, biết mình gặp phải một cao thủ ngạnh công trình độ không dưới những thiền sư đã luyện Kim Chung Tráo đến mức thượng thừa của chùa Thiếu Lâm bên Tàu.

" Phái Hy Cương chẳng hổ danh là có cái tên thứ hai là Bách Tượng. Võ này của bác ắt được tạo ra dựa trên loài voi rừng rồi. Hay! Hay lắm! "

" Vua trộm quá lời, mời tiếp chiêu thứ hai của tôi! "

Trưởng môn phái Hy Cương quát lên, lại chồm tới thêm lần nữa. Tay phải ông nện sang nhắm ngay cổ Quân Gió, cả cánh tay cứng như một cây roi sắt.

Quận Gió đoán chiêu này phỏng theo cái vòi voi, nếu như né sang thì kiểu gì cũng sẽ bị biến chiêu của trưởng môn phái Hy Cương giữ lại. Mà cước pháp của võ này cũng không thể coi thường được. Thành ra, ông chọn cách đanh.

Cánh tay như sắt quật tới, kình phong thổi phần phật. Có lẽ chỉ nửa hô hấp nữa là nện trúng ngay đầu vua trộm. Đúng lúc này, Quận gió bèn lách người qua trái, chưởng trái thì vỗ liền một phát ngay huyệt Kiên Tỉnh nơi mỏm vai. Thấy chưởng lực vua trộm dạt dào như sóng, trưởng môn phái Hy Cương không thể không lùi lại một bước. Vừa lùi, y vừa than không xong. Giao đấu với cao thủ như Quận Gió, một khi đã bị ép phải bước theo mong muốn của ông thì kiểu gì cũng bại sớm.

Quả nhiên, Quận vươn ngay tay phải ra, hai ngón tay điểm liên tiếp trúng các huyệt Nhân Nghênh, Phong Trì, Cự Cốt, Túc Tam Lí, Tam Âm Giao. Trưởng môn phái Hy Cương tối mắt tối mũi phải lui lại liên tiếp, toàn thân nhanh chóng tê bại đi. Y nghĩ: [ Vua trộm không hổ là tông sư võ học, ngạnh công hộ thể của ta sắp bị phá rồi. ]

Quận điểm thêm hại yếu huyệt trên người Lí Tịnh thì tốc độ bắt đầu chậm lại. Người ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng là vua trộm dùng nội lực quá độ, bắt đầu xuống sức.

Phan Chiến Thắng đã trị thương cho ba Tinh xong xuôi, bèn bước đến chỗ Thiên Cơ. Thấy hiện trạng của cuộc chiến, y bèn cười khẩy.

" Quận Gió tưởng thế nào, hóa ra là hữu danh vô thực. "

Thiên Cơ lão đạo vuốt râu, nói khẽ:

" Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Đừng có chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng. Nếu không phải hôm nay y mới bị thương, cho dù ta đứng ở đây, cũng không ngăn nổi y ra tay lấy đầu của nhà ngươi. "

" Té ra là vậy. Cái lão họ Lí này thật là cáo già. "

Phan Chiến Thắng nghiến răng, cảm thấy như bị qua mặt. Đồng thời, hắn cũng thầm liệt trưởng môn phái Hy Cương vào đối tượng nguy hiểm.

Thiên Cơ lão đạo lại tiếp:

" Làm sao cáo già được bằng vua trộm? Nhìn cho kỹ đây này. Lí Tịnh sắp thua rồi. "

Chưa nói xong câu, thì trưởng môn phái Hy Cương đã nhấn gót, chộp thẳng một chưởng về phía Quận Gió những muốn thoát than. Nhưng rồi lại nghĩ: [ Quận Gió với mình chẳng oán thù gì, hôm nay bất đắc dĩ mới phải vây đánh ông ấy. Người ta nể mặt, mình cũng nên nể mũi. ]

Nghĩ đến đây thì chưởng kình đã nhẹ đi ba phần, với công lực của Quận thì chưởng này chỉ đủ trấn cho ông lui lại mà thôi.

Đến đây, thì Quận tung chiêu trả đòn ngay. Ngón trỏ ông giơ ra, dùng đốt thứ hai đánh trúng ngay vào chưởng tâm của đối thủ. Trung tâm lòng bàn tay là nơi có yếu huyệt Thái Uyên. Một khi bị đánh trúng, thì trong người sẽ bị trì khí.

Tuy nói là như vậy, song không phải ai cũng dám nhắm vào Thái Uyên, bởi ấy cũng là nơi nội kình mạnh nhất khi phát chưởng.

Trưởng môn phái Hy Cương chỉ thấy chưởng lực của bản thân chẳng hiểu ra sao đã bị nội kình của vua trộm đánh cho trào ngược trở lại, yếu huyệt Thái Uyên cũng bị điểm trúng khiến toàn thân uể oải không còn sức lực. Ông lui liên tiếp ba bốn bước liền, gót chân đã dẫm lên mép đàn. Trưởng môn chính còn đang muốn ngã, thì từ bàn tay bỗng có một dòng khí ầm trào ra khắp người giúp ông đứng vững trở lại, tránh khỏi bị mất mặt.

Lúc này ông mới phát giác, ngạnh công hộ thể đã bị Quận phá giải từ bao giờ.

Quận Gió vuốt râu, thu tay không truy kích thêm, mà nói:

" Võ này ông mô phỏng động tác và tập tính của loài voi rừng mà sáng tạo nên, nhưng cái thần vận còn thiếu một chút. Quận này có mấy câu trái tai, không biết có nên nói không? "

Trưởng môn phái Hy Cương cung kính vái vua trộm một cái, nói:

" Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Xin vua trộm cứ dạy bảo. "

" Được! Thuốc đắng thì dã tật. Quận Gió tôi xin nói thẳng, võ voi của ông hung mãnh mà bạo ngược quá, thành ra khuyết một nửa cái thần. "

Lí Tịnh nghe vài câu của Quận, mà thảng thốt như bừng tỉnh. Voi không phải loài dã thú như hùm beo sẵn sàng nhảy xổ vào vồ người, mà chúng rất khôn và tình nghĩa. Chẳng thế mà đến giờ dân gian hãy còn lưu truyền giai thoại về bà Triệu Thị Trinh và con voi trắng một ngà.

" Ru con con ngủ cho lành

Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi

Muốn coi, lên núi mà coi

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng "

Trưởng môn của phái Hy Cương trong lòng chợt máy động, có linh cảm xẹt qua trong đầu. Thế là ông quét chân nửa vòng tròn, tay phải đánh ra một đòn. Ấy chính là thế phảng theo cái vòi voi. Nhưng nay đã khác trước, cánh tay ông không còn căng cứng ra như cái roi sắt nữa, mà thả lỏng hơn.

Trên đàn Nam Giao nay chỉ có bốn vị cao thủ, hai trong số ấy là tông sư thời nay. Mắt thấy kình lực, quyền phong của trưởng môn phái Hy Cương càng lúc càng nhẹ thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đặc biệt là Thiên Cơ lão đạo. Cái sự thong dong trên gương mặt lão đã bốc hơi bằng sạch sau chiêu thứ tư của Lí Tịnh.

Thế gian này bao giờ cũng thế, vạn vật đều xoay vần quanh cái đạo lí " âm thịnh dương suy, âm suy dương thịnh ". Võ công cũng là như thế.

Trưởng môn phái Hy Cương đánh xong võ voi một lần, bèn ôm quyền cảm tạ Quận Gió. Đồng thời, cũng xuống khỏi đàn Nam Giao, dẫn đệ tử phái Bách Tượng về Thậm Thình ngay trong đêm đó. Mấy năm sau ông theo đó mà tinh tu, cuối cùng cũng hiểu thấu được đạo lí " chí cương sinh chí nhu " trong võ học. Từ ấy võ công đại tiến. Song đó lại là chuyện của sau này.

Trưởng môn phái Cửu Cung là Ngô Hải cũng bước lên, nói:

" Chưởng quyền thì phái Cửu Cung chúng tôi chỉ thuộc hạng tầm thường xoàng xĩnh, nhưng phép dùng binh khí cũng có nghiên cứu qua loa. Vua trộm, có gì xin cứ chỉ bảo. "

Vũ khí độc môn của phái Cửu Cung là tấm lưới đánh cá có gắn dao bén, trưởng môn của họ cũng chẳng ngoại lệ. Tấm lưới ấy được y khoác thay cho áo choàng, dao bén đánh vào nhau loẻng xoẻng theo từng bước chân.

Quận Gió tôn trọng yêu cầu của đối thủ, nên cũng lấy ba viên Quỷ Diện Phi Châu trong túi ra để sẵn ở các kẽ ngón tay. Ông thầm nghĩ: [ Phan Chiến Thắng cũng là hảo thủ có máu mặt, huống chi là Thiên Cơ. Không được. Nếu cứ để bọn họ lần lượt đánh với mình như thế này, thì nước chảy đá cũng phải mòn. Phải tìm kế vẹn toàn. ]

Lần này Ngô Hải cố tình đứng về mé dưới, thể hiện cái ý khiêm nhường muốn học hỏi. Sau khi xem Quận gió ra tay hai lần, thì y hiểu bản thân so với vua trộm thực chỉ đáng là kẻ hậu bối. Hai bên gườm nhau một cái, rồi động thân. Vua trộm vẫn nhường đối thủ ra chiêu trước, bản thân ở thế bị động.

Tấm lưới xồ tới trước, dao bén gắn bên trên cứ reo loảng xoảng. Dưới ánh đuốc vàng, có thể thấy bóng dao cứ chớp tắt loang loáng trên nền đá đàn Nam Giao.

Lưỡi dao được rèn và buộc rất khéo vào các mắt lưới theo hình vảy cá, lại phối hợp với thủ pháp độc môn nên càng nguy hiểm. Ngô hải bổ dọc, quệt ngang tấm lưới hệt như dùng một cây nhuyễn tiên gắn đầy gai nhọn. Dao bén lòa xòa quét đấy, mài xước cả nền đá xanh. Quận hết co chân này lại co chân kia lên tránh, trông khá là không thoải mái.

Mọi người ồ lên khen Ngô Hải tài giỏi, bản thân trưởng môn phái Cửu Cung cũng hăng máu lên càng đánh càng xuất thần. Chỉ có Thiên Cơ lão đạo là cười khẩy:

" Quận Gió ơi là Quận Gió, nhà ngươi thà hao phí nội lực cũng muốn giữ thể diện cho đối thủ. Cũng chính trực nghĩa khí lắm. Thế nhưng phải biết là nước trong thì không có cá... "

Quận Gió đột nhiên co một chân lên, vừa vặn tránh luôn cái lưới cá của Ngô Hải quét ngang qua. Chưa hết, vua trộm còn lập tức vận lực, đạp mạnh một cái. Cốp! Lưỡi dao đúc bằng thép tốt gãy đoạn, còn lưới cá của Ngô Hải bị Quận giữ chặt dưới bàn chân mình. Chiếu theo lẽ thường thì người khác không dám chạm trực tiếp lên tấm lưới, bởi chỉ cần đối thủ biến chiêu một cái, cơ thể sẽ bị dao bén xếp từng tầng từng lớp đả thương. Nhưng Quận thì không sợ, vì ông nhanh!

Bốp!

Lấy chân đang đạp lên tấm lưới làm trụ, Quận Gió tung mình xoay nửa vòng, gót chân quệt ngay cái cằm của Ngô Hải. Y lập tức bay vèo ra sau, lưới cá cũng không giữ nổi.

Ba hành động: tránh né, kiềm tỏa, phản đòn được Quận Gió thực hiện vỏn vẹn trong một cái hô hấp. Ngô Hải còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thua mất, còn làm ăn gì được?

Đáng sợ hơn, vừa mới mở mắt ra, thì trưởng môn phái Cửu Cung đã thấy gương mặt quỷ dữ tợn khắc trên Quỷ Diện Phi Châu nhào đến. Mũi tròn xoe, mắt trợn ngược, mồm thì dẩu ra hai cái răng nanh dài ngoằng. Đã vậy còn có tiếng rít của ma quỷ kèm theo. Thử hỏi làm sao mà không sợ cho được?? Cảm nhận kình phong đánh vào mặt đến không thở nổi, Ngô Hải mới thấy hãi hùng vì nội lực của Quận Gió.

Bốp!

Đúng lúc này, thì từ mé tả, một vật gì đó lao nhanh đến, đập văng Quỷ Diện Phi Châu chếch chéo sang. Ngô Hải thoát chết chỉ trong gang tấc, ngơ ngác nhìn về phía bên trái xem ai mới ra tay cứu mình. Thì lạ chưa, đứng ở bên trái y chẳng ai khác ngoài Quận Gió. Ngón trỏ ông vẫn đang vươn ra, đúng là thủ pháp lúc phóng Phi Châu.

Liền đó, tiếng hừ lạnh của Thiên Cơ lão đạo đã bật lên khô khốc:

" Tài! Tài! Không hổ danh là đại bợm. Làm những chuyện đáng hổ thẹn như đào tường khoét vách ngay trước mắt bao nhiêu người mà như không. Đúng là chỉ cái mặt này mới đi làm Việt gian bán nước được. "

Quận Gió cười khẩy, từ tốn đến chỗ Ngô Hải nhặt viên Quỷ Diện Phi Châu thứ hai lên. Thì ra, lúc bắn viên đầu tiên, ông đã dùng khinh công thượng thừa lách sang trái một đoạn. Kế đó phát luôn viên thứ hai, để nó đập vào viên thứ nhất. Vừa cứu Ngô Hải, lại vừa tấn công Phan Chiến Thắng đang đứng ngay cạnh Thiên Cơ. Nếu không phải Thiên Cơ lão đạo luôn đề phòng vua trộm, thì nay trang chủ của sơn trang Bách Điểu đã hồn về với gió rồi.

Biết Thiên Cơ đã muốn ra tay, Quận Gió cũng chỉ biết lắc đầu mà cười chua xót. Nội thương chưa khỏi đấy, nhưng cũng không khó chịu bằng nhát dao mới cứa vào lòng.

Đinhhhhhhh...

Tiếng kiếm Đông A rời vỏ vang thánh thót như tiếng chuông ngân, ầm vang tựa lời sông núi cứ bật lên cao vút mãi vào từng cụm mây. Ánh kiếm đen kịt lóe lên giữa màn đêm, giống như nuốt chửng cả ánh lửa hồng. Kiếm Đông A vừa ra khỏi vỏ, ai nấy nhìn vào thôi cũng thấy sống lưng lạnh căm căm.

Đông A kiếm dài hơn kiếm thường một chút, toàn thân đen nhánh. Chỉ có phần mép kiếm là lẩn khuất ánh đỏ rừng rực. Ánh lửa rọi vào thân kiếm thì biến mất, nhưng mép kiếm thì càng phản chiếu rõ thêm, tô điểm thêm sắc đỏ, trông đến là kì dị. Dòng máu Đông A rực lửa cháy sáng trong màn đêm đen tối kéo dài cả ngàn năm. Ấy chính là ý nghĩa của thanh thần kiếm.

Thần kiếm Đông A xuất vỏ, Thiên Cơ lão đạo cũng phóng tới. Thân pháp ông nhẹ nhàng, phiêu hốt tựa như vị tiên kiếm trong truyền thuyết. Tóc dài bạc phơ như cước bị nội lực của ông làm cho cuốn ngược lên, nhảy múa trong không trung.

Mũi kiếm như rực lửa đâm tới, ánh đỏ chiếu thẳng vào mắt Quận Gió, phản chiếu rõ mồn một nơi con ngươi đen nhánh một dải đỏ hồng như dòng sông mẹ đỏ nặng phù sa.

Quận Gió lướt ngang sang, tay trái vận lực kích ra một cái, toan đẩy kiếm Đông A qua một bên. Nào ngờ, Thiên Cơ lão đạo đã nhanh chóng xoay nghiêng cổ tay, khiến lưỡi kiếm đột nhiên ngả ngang ra. Chiêu thức của Quận Gió đáng lí phải đụng vào mặt kiếm, thì nay lại đâm vào lưỡi sắc.

Đinh!

Tiếng kim loại đụng nhau khô khốc, kình phong quét ra bốn phía, thổi bạt hết lớp bụi đóng nặng trên nền đá xanh. Hai tông sư thi nhau lui lại, mỗi người bốn bước. Quận Gió đã kẹp viên Quỷ Diện Phi Châu giữa hai ngón, dùng đó để đỡ Đông A kiếm. Nhờ vậy mới may mắn cản được họa cụt một cánh tay.

Thiên Cơ lão đạo rung tay, vận lực đâm veo véo hai kiếm liền. Một kiếm thì nặng nề như núi, kiếm khác thì nhẹ nhàng như mây. Kiếm khí bủa lấy Quận Gió. Lúc thì rít gào, như sấm sét ì ùng ngang trời. Khi thì lặng yên, tựa hạt mưa róc rách ngoài hiên. Thiên đạo! Chẳng phải thứ gì cao siêu trừu tượng. Nó là tất cả, mà đồng thời cũng chẳng là gì. Thứ đơn giản nhất ấy, lại là thứ phức tạp nhất. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai hiểu thấu, cắt nghĩa được cả. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của Thiên Đạo thần kiếm.

Cùng một lúc đánh ra hai chiêu kiếm khác nhau cả về ý cảnh, lực đạo thì đã hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của " nhất tâm nhị dụng ". Nếu phải so sánh, thì điều Thiên Cơ lão đạo vừa làm không khác gì dùng một tay cầm hai cây bút, vẽ ra một hình tròn một hình vuông cùng lúc. Có thể nói gần như là chuyện viển vông, võ công có cao cách mấy cũng chưa chắc đã làm được.

Quận Gió nghiến răng, hai tay lắc nhẹ một cái đã lấy ra bốn viên Phi Châu. Ông dụng lực vung cả song thủ, phi châu nặng chình chịch thi nhau bắn tới tấp về phía Thiên Cơ lão đạo, giống như sao trời đổi ngôi.

Thiên Cơ lão đạo biết lực đạo của đám bi sắt kia kinh khủng nhường nào, thành ra không dám coi thường. Ông ta vung kiếm Đông A lên, gạt nhanh hai nhát đánh dạt bốn viên Quỷ Diện Phi Châu ra.

Nào ngờ, Quân Gió đã cướp đường phát chiêu tiếp theo luôn. Ông lượn quanh đàn Nam Giao một vòng, đôi tay phóng liên tiếp bốn viên bi sắt. Vừa phát Phi Châu, ông vừa dạo quanh thu lại những viên đã bắn ra trước đó. Cứ vừa thu vừa phóng như chẳng cần ngơi nghỉ, vua trộm nhấn chìm luôn Thiên Cơ trong một trận mưa xối xả.

Phải một cao thủ khác, dưới sức tấn công tựa vũ bão này của Quận chắc chắn đã vì kinh ngạc hay tuyệt vọng mà để lộ sơ hở. Nhưng Thiên Cơ lão đạo lại khác. Là bạn vong niên, hai người còn từng đánh long trời lở đất một hồi ở hội Chí Tôn, nên Thiên Cơ đã sớm có phòng bị trước loại đấu pháp cuồng công này của vua trộm. Ông lui lại chiếm lấy vị trí trung tâm đàn Nam Giao, kiếm Đông A nơi tay trái lên cao xuống thấp, tay phải phát chiêu trong Thiên Đạo thần chưởng thủ gắt gao toàn thân. Ông biết rằng Quận dùng khinh công liên tục như thế, kiểu gì cũng đuối sức trước người chỉ đứng yên một chỗ như ông.

Quận Gió cũng biết điều này, nên bắt đầu phát ra chiêu hiểm. Giờ, thay vì bắn trực tiếp về phía Thiên Cơ, vua trộm cho ám khí đụng vào nhau. Tiếng bi sắt vang lên tinh, tinh liên hồi khiến Thiên Cơ lão đạo bị vây ở giữa khó mà tập trung nổi. Hai viên Phi Châu đập vào nhau, quỹ đạo bắn lập tức bị đổi khác, càng khó nắm bắt hơn. Lực đạo tuy giảm xuống, nhưng lại hiểm hóc hơn nhiều.

Thiên Cơ lão đạo trúng hai viên Phi Châu vào đầu vai và be sườn, đau tấy cả da thịt. Ông biết cứ một mực thủ nữa, Quận chưa kiệt sức mình đã phải thua, bèn nhào tới cướp thế chủ động. Kiếm trong tay trái xoay tròn, dẫn Phi Châu của Quận Gió đụng vào nhau tới tấp. Còn chưởng tay phải thì vung lên hạ xuống, liên tiếp hất ngược Phi Châu về phía Quận Gió.

Ầm! Ầm!

Phi Châu vãi xuống khỏi đàn Nam Giao, đánh lên mặt đất nghe inh tai. Đất thịt bị đánh cho nứt thành từng cái hố toang hoác, trông đến là gai người.

Hai người đánh qua đánh lại, chớp mắt đã xong chiêu thứ một trăm bảy mươi hai. Ấy thế mà vẫn cân tài cân sức lắm. Quận chiếm ưu thế hơn một chút, vẫn giữ thế chủ công. Nhưng Thiên Cơ lão đạo không chịu kém chút nào. Những pha phản kích liên tiếp cực kì hiểm hóc khiến Quận Gió cũng không nhẹ nhàng phá giải nổi. Phi Châu rơi mất càng nhiều, khinh công của vua trộm càng nhanh, song cũng càng hung hiểm hơn trước mũi kiếm Đông A của Thiên Cơ lão đạo. Thiên Cơ thủ nhiều, công ít, nhưng mỗi khi tung chiêu đều nhằm ngay chỗ trí mạng.

Hai người giao đấu, kình phong dạt dào như sóng nước, ấy vậy mà nhẹ như cơn gió thoảng qua. Chỉ có Phan Chiến Thắng đứng gần đó, vì tò mò tiến thêm một bước lại gần chỗ hai tông sư, mới hiểu mỗi luồng kình phong tưởng như nhẹ nhàng ấy lại hàm chứa uy lực đánh nát đá lớn. Đạo lí " chí cương sinh chí nhu, chí nhu sinh chí cương " được hai người vận dụng nhuần nhuyễn vô cùng, hơn xa Lí Tịnh của phái Hy Cương.

Quận Gió cảm thấy ở xa có một đôi mắt cứ tròn xoe lên nhìn, trực giác mách bảo ấy là Tạng Cẩu đang quan chiến. Chẳng ai hay thằng bé này lẩn đi lúc nào, nhưng nó đã kịp chuồn ra ngoài tiệc, leo lên mái nhà ngồi xem.

Vua trộm hít sâu một hơi, đoạn nhún chân búng mình nhảy một cái lên, cao đến hơn bốn trượng. Ông rút trong túi ra năm viên Phi Châu sau cùng ra, rồi lần lượt phát về phía Thiên Cơ. Lần này, bi sắt không vòng vèo hoa huyễn nữa, mà bắn thẳng tắp như cây tre ngà.

Cốp!

Viên thứ nhất bay chưa lâu, viên thứ hai đã lao tới đụng ngay vào sau lưng. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, viên Quỷ Diện phi Châu phát sau đến trước thì rơi đánh phịch xuống đất, còn viên đầu tiên càng bắn đi nhanh thêm, mạnh thêm.

Rồi tiếng cốp thứ ba, thứ tư, thứ năm vang lên gọn ghẽ. Giờ đây Quỷ Diện Phi Châu như hóa thành một viên thiên thạch, kình phong xoáy tròn như muốn xoắn nát cả không gian. Viên đầu tiên, Quận chỉ dùng một thành công lực. Các viên bi tiếp theo lần lượt được phát với ba, năm, bảy, và đỉnh điểm là chín thành. Thế nên, nếu như phát chiêu hoàn hảo, thì viên bi thứ nhất sẽ được bắn đi với tổng cộng hai mươi lăm thành công lực.

Thiên Cơ lão đạo chẳng kịp kinh hãi. Một chiêu này, so với đòn toàn lực của lão, mạnh không chỉ gấp đôi. Hết cách, lão đành phải nâng kiếm lên, điểm một cái.

Không có âm thanh, không có tiếng người, không có kình phong. Chỉ thấy Thiên Cơ lão đạo đứng sừng sững giữa đàn Nam Giao, kiếm nắm chắc trong tay. Quỷ Diện Phi Châu hung hãn khi nào nay nhẹ nhàng rơi phịch xuống đất, nằm bất động. Quận cũng đáp xuống đất, sắc mặt hơi tái đi.

[ Ai thắng? Ai bại?? ]

Quần hào không hẹn mà cùng tự hỏi. Ban nãy hai tông sư ra tay, họ quan chiến đến nhập tâm thất thần, không ai lên tiếng lấy một câu. Thậm chí cả thở mạnh cũng không dám, nhắm mắt cũng thấy tiếc rẻ.

Tóc!

Không gian vắng lặng như tờ, bỗng bị một tiếng động nhẹ đánh gãy.

Một giọt máu đỏ tươi nóng hổi theo chuôi kiếm Đông A, nhỏ xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Cánh tay áo dệt bằng vải thô theo cơn gió đêm rã thành từng sợi, từng sợi bay vào đêm thâu. Tiếng " kịch " gai người khi mũi kiếm Đông A đụng lên mặt đá, như đánh thức toàn bộ người quan chiến.

Quận Gió, độc chiến quần hùng!

Toàn thắng!

Nhìn người bạn vong niên, nay đã trở thành tử thù, Quận nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi khẽ:

" Hà cớ gì mà phải hại nhau thế? "

Vua trộm thực sự không hiểu, vì sao Thiên Cơ lão đạo lại phản bội mình. Nay thắng bại đã phân, ông cũng muốn biết nguyên nhân để cho lòng thanh thản.

Thiên Cơ lão đạo cúi gằm mặt, không nói lời nào. Mãi một lúc sau, y mới thều thào:

" Xưa nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay chiến bại, muốn chém giết gì tùy ông. "

" Bỏ đi. Ông tiếp chiêu vừa rồi, tinh lực đã tổn hao rất nhiều. Võ công đã tổn hại, e cũng phải mất chục năm để hồi phục. Tôi còn ra tay làm gì? Về phần họ Phan nhà mi, thì cứ chờ đấy! Quận này sẽ sớm điều tra rõ ngọn ngành, rửa sạch thanh danh của bản thân! Khi đó, ta sẽ tìm tới tính sổ với Bách Điểu sơn trang! "

Quận kéo nón tre xuống, xoay người toan bỏ đi. Thì bỗng nhiên...

Phập!!!

Lưỡi kiếm Đông A tuốt trần xuyên thủng tấm lưng vua trộm, cắm ngập vào trái tim. Đỏ au mũi kiếm, nay nhuộm thêm sắc đỏ tươi rói của máu nồng. Quận Gió rên một tiếng, máu trào ra khỏi miệng nhuộm đỏ cả râu cả áo.

Không thể nào!

Quận Gió chẳng thể tin nổi. Thiên Cơ lão đạo ban nãy đã tổn hao rất nhiều tinh lực, đừng nói động thủ giết người, nhúc nhích một ngón tay cũng chẳng phải chuyện dễ. Tại sao, trong nháy mắt lão ta lại có thể hồi phục lại võ công?

Lại nói, cho dù võ công có hồi phục, thì luận khinh công Quận Gió cũng xưng hùng xưng bá võ lâm nước Đại Việt, trên giang hồ không ai sánh bằng. Thế nhưng vừa rồi, Thiên Cơ lão đạo đâm Quận Gió một nhát, tốc độ chỉ thua kém vua trộm một chút xíu mà thôi.

Thế rồi, tiếng người khe khẽ truyền vào trong tai Quận:

" Vẻ mặt của nhà ngươi bây giờ, giống hệt biểu cảm của Thiên Cơ khi ta giết lão mũi trâu ấy mười sáu năm trước. "

Quận trợn to mắt, nhưng đã quá muộn. Kẻ mạo danh dùng chân đạp lên lưng ông một cái, đá văng Quận Gió khỏi đàn Nam Giao. Lưỡi kiếm Đông A nhuốm máu cũng vì thế rời khỏi lồng ngực vua trộm. Ôm vết thương hở. ông quằn quại thở dốc từng cơn trên mặt đất.

Quận nhớ về lời tiên tri khi ba người lênh đênh trên Tây hồ.

Tử tinh tái sinh.

Giải quyết xong xuôi, kẻ bí ẩn – xin vẫn mạn phép gọi hắn là Thiên Cơ lão đạo cho tiện – nói vọng xuống:

" Kẻ bán nước đã bị ta đánh trọng thương, chẳng sống nổi bao lâu. Quần hào ai muốn, thì cứ ra tay cho hả giận. Nhớ, ai mà bao che hắn, thì sẽ là kẻ thù của Thiên Cơ này và sơn trang Bách Điểu. "

Đe dọa xong, Thiên Cơ lão đạo nhún mình, lao nhanh về phương xa. Y phải thật nhanh chân, nếu không khi dược hiệu của thuốc tan hết, võ công sẽ tạm thời mất hết. Đến chừng đó, ai giải quyết ai còn chưa biết.

Quần hào nhìn vua trộm, mỗi người một cảm xúc. Những cao thủ thế hệ trước, trưởng môn các phái đa phần kính nể hoặc thở dài. Còn đám đầu trộm đuôi cướp hay sách nhiễu dân lành thì sướng tê cả người. Trước đây, Quận Gió thường hay cản trở chuyện làm ác của chúng, thậm chí còn dạy cho một bài học nhớ đời.

Đến nay, cơ hội cho chúng trả thù đã tới...

Nhìn nhau, đám đầu trâu mặt ngựa ấy toét miệng ra cười một điệu cười gian xảo. Cả đám bước lại gần ông vua của giới lục lâm đang nằm trong vũng máu, ánh mắt quắc lên ánh nhìn khát máu.

" Mày còn nhớ lão khốn nạn này nói gì không? " – Một tên khởi xướng.

Kẻ khác tiếp lời:

" Sao mà quên được? Nếu gặp kẻ bán nước, thì cứ mỗi người đánh một cái, chửi một câu. Không đau chết, cũng phải nhục chết! "

" Thế thì còn... Chờ Gì Nữa?? "

Vừa nói, gã nọ vừa tung một cú đá vào người Quận.

Ọc!

Quận Gió cong người lên, hứng trọn cú đòn. Máu tiếp tục xối ra ồ ạt.

" Thằng chó bán nước! "

" Lão mọi! "

" Dòi bọ! "

Cứ mỗi câu chửi, lại một chiêu đánh lên người Quận. Bọn chúng không nặng tay, thậm chí còn không dùng đến nội lực vì biết chân khí hộ thân của Quận đã bắt đầu tán loạn. Để ông chết quá sớm thì sẽ không hay. Chúng còn chưa xả hết oán giận, giày vò Quận chưa đã chân sướng tay.

Không ít người thấy cảnh ấy mà xót xa. Kẻ thì than ông trời mù mắt, người thì oán thiên đạo bất công. Thế nhưng, sợ uy sơn trang Bách Điểu và Thiên Cơ lão đạo, nên chẳng ai dám ra tay bênh vực vua trộm. Đám ác đồ càng được thể làm tới. Mắng chửi ông càng thậm tệ, đánh đập ông càng dã man. Nhiều kẻ còn cố tình nhổ nước bọt, hay phóng uế xung quanh ông để nhục mạ vua trộm.

Đúng là lốt lên đất bằng không bằng rắn, hổ xuống đồng bằng hóa mèo hen. Lên voi, xuống chó. Có ai ngờ một tông sư oai danh như sấm, võ công bậc nhất Đại Việt lại luân lạc đến kết cục này.

Vụt!

Giữa đám người, một cái bóng nhỏ xíu chen ra, nhào đến chỗ Quận Gió. Trên đường, có ai cản chân, thì nó cứ đấm đá cào cấu cắn xé. Dùng hết mọi cách có thể miễn sau thầy nó được yên bình một khắc.

" Lũ khốn nạn! Bọn xấu xa! Đừng có đánh thầy tao! "

Tạng Cẩu như con chó bảo vệ chủ, đứa con bảo vệ cha xông tới vừa chửi vừa đánh. Ai khinh nó còn nhỏ, thì kiểu gì cũng ăn khổ dưới môn võ chó của nó. Nhưng một cánh chim không mang đến mùa xuân. Tạng Cẩu không phải Quận gió. Nó chỉ là một đứa bé tám tuổi.

" Thầy! Thầy ơi! "

Tiếng thằng bé gọi thất thanh, lay tỉnh vua trộm. Ông mở cố con mắt đang nặng trĩu, mắng không ra hơi:

" Cẩu... chạy... chạy đi... "

Nắm đấm giáng xuống đầu nó thùm thụp, đánh nứt toác cả trán. Máu chảy đầm đìa xuống, hòa vào nước mắt của thằng bé con. Nhưng nó cứ gào lên, cứ vây quanh người thầy đang thở dốc của mình mà liều chết. Má nó sưng tấy, tím bầm vì đòn đau.

Rồi thằng nhỏ bị người ta quật ngã xuống. Lưng đụng lên nền đá nghe bịch một tiếng vang lớn. Cả người nó quằn lên, run lẩy bẩy. Nhưng lũ ác đồ nào có tha? Kẻ thì nhào tới, toan bẻ hết khớp xương của nó cho hả. Đứa thì lấy chân dí vào mặt vào lưng nó. Cả đám cười ha hả, chê thằng nhỏ ngu xuẩn.

Đau! Đau lắm chứ! Tạng Cẩu đau muốn phát khóc lên. Nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng nó cứ cắn răng, không dám khóc, chỉ dám nấc lên từng tiếng. Thầy nó còn nằm kia, thân còn lo chưa xong, tốt nhất đừng nên phân tâm mà lo cho nó nữa.

Đám người kia thấy Tạng Cẩu cố giữ vẻ quật cường, thì chẳng những không cảm phục, mà còn kích thích thú vui ác độc của chúng. Chúng tiếp tục ra tay đánh vào người thằng bé. Đòn sau nặng hơn cú trước. Chúng muốn xem thằng nhóc này quật cường được đến lúc nào. Chỉ cần nó khóc lên, thì Quận sẽ càng thêm bất lực và quằn quại. Như thế... đối với chúng chẳng phải hay lắm ư?

Quận Gió thấy thằng bé bị cả đám người lớn vây lấy hành hạ, xót học trò đến quặn ruột. Chẳng biết sức mạnh từ đâu, nhưng ông đã gượng dậy được. Thấy thế, Quận bèn lấy hết nội lực bình sinh, hú lên một tiếng.

Mấy chục người thi nhau ngã nhào, bảy lỗ trên mặt đều có máu tươi trào ra như suối. Nội lực của Quận Gió tạo ra ám kình đánh thẳng lên não, khiến chúng chết bất đắc kì tử. Thế mà Tạng Cẩu nằm ngay gần đấy lại chẳng hề gì, đủ thấy tài ngự kình của vua trộm.

Đám ác ôn may mắn còn sống giờ mới hiểu, con hổ sắp chết cũng không để yên cho đám khỉ con vuốt mặt, nên ren rén lui cả ra.

Quận Gió gượng dậy, đỡ Tạng Cẩu vào lòng. Thằng bé chỉ còn thoi thóp thở, cả người mềm nhũn ra như cọng bún thiu. Ông nghe tiếng nấc nhỏ xíu như tơ, cố nén từng tiếng khóc của đứa học trò mà người run lên vì đau lòng.

Rồi, nhìn lại ba mươi mấy sinh mạng mình vừa lấy đi, ông lại khổ sở cười:

" Tội ta lại nặng thêm một bậc. Lan... xem ra, không còn cơ hội gặp lại em và con ở chín suối nữa. "

Quận nhìn Tạng Cẩu, vén mớ tóc lòa xòa của nó lên, lại xé áo băng trán cho nó. Máu vẫn đổ ra từ vết thương, nhưng dường như vua trộm vẫn khỏe mạnh như thời sung túc. Có một thứ sức mạnh nào đó không tên, níu kéo ông lại nhân thế.

Tạng Cẩu vốn đang hấp hối, thì thấy một luồng khí ấm đang chạy dần vào cơ thể, khiến các vết thương dịu dần đi. Thoang thoảng bên tai, nó nghe tiếng thầy dặn:

[ Đừng tìm cách trả thù cho thầy. Đây là nghiệp mà ta phải trả. Nhân quả ấy của riêng Quận này mà thôi. Nhớ lời thầy, cầm theo cái áo tơi, rồi đưa thứ thầy giao hôm trước cho rồng thần. Nhớ chưa? ]

Tiếng thầy nó sau ấy cứ xa dần, xa dần. Tạng Cẩu nghe không rõ nữa. Chỉ thấy loáng thoáng êm ái, du dương như một làn điệu dân ca. Được một lúc, thì không còn âm thanh nào nữa. Tóc! Tách! Mưa. Chỉ có tiếng mưa đổ xuống át cả tiếng người. Tạng Cẩu nghĩ thế. Chỉ là do tiếng mưa át đi tiếng thầy nó mà thôi.

Thằng bé choàng tỉnh dậy, phát hiện nó vẫn nằm trong vòng tay của Quận Gió. Mắt ông nhắm lại, an tường. Trên gương mặt ông, có một sự thanh thản đến lạ nó chưa từng nhìn thấy ở thầy nó suốt bấy nhiêu lâu làm thầy trò với nhau. Những nếp nhăn dãn cả ra. Trái hẳn với sự sợ hãi, kinh hoảng trên những bộ tử thi la liệt chung quanh.

Nó sờ tay thầy. Sao mà lạnh quá. Tạng Cẩu tự nhủ. Mưa mà thôi. Do cơn mưa cả. Tay nó còn lạnh nữa là thầy.

Nó bá lấy cổ Quận, lắc nhẹ vai ông. Mỗi khi ông không chịu dạy nó chiêu gì mới, nó hay vòi vĩnh kiểu này hệt như trẻ con đòi kẹo. Tạng Cẩu chỉ chờ mắt ông mở toang ra, rồi cười hà hà trêu nó, hoặc là làu bàu than nó phiền phức. Gì cũng được.

Nhưng mắt ông vẫn cứ nhắm nhiền.

Nó run rẩy, đưa ngón tay lên mũi, và miệng ông. Không có hơi thở âm ấm nữa. Tạng Cẩu tự vỗ vào mặt mình, rủa bản thân nghĩ vớ nghĩ vẩn. Thầy nó vốn là như thế. Quãng thời gian của một cái hô hấp dài gấp mấy người thường.

Thế rồi, một người thư sinh nhẹ nhàng bước lên, lấy dù che mưa cho hai thầy trò.

" Bé à, bỏ ra đi. Ông ấy đi rồi. "

Thằng nhóc đẩy phắt tay thư sinh nọ ra, quát lên:

" Không! Nhà anh chả biết gì cả! Thầy chưa chết! Chưa chết!!! "

Nó gào lên thất thanh, mưa cũng không giấu nổi tiếng người nữa. Lê Hổ, Phạm Ngũ Thư đứng xa nhìn, chỉ biết nghẹn ngào. Nhưng Phan Chiến Thắng còn kia, mối thù giữa họ với sơn trang Bách Điểu vẫn chưa thanh toán. Hai người ra mặt, cũng chỉ là cúng thêm hai cái mạng quèn mà thôi.

Thư sinh nọ vốn là nguời của Quốc Tử giám. Nhìn cách đi đứng nói năng chững chạc, thì người ta ai cũng đoán già đoán non thân phận của y là gì. Dường như sau khi tư nghiệp qua đời, quyền dẫn đội rơi xuống vai y.

Kẻ nọ lên tiếng:

" Bạch Thanh Lâu của Quốc Tử giám sẽ bảo hộ đứa nhỏ này. Nếu ai muốn đánh nó, gia hại nó, thì hãy tiếp thử đường kiếm của tôi trước. "

Trong đám đông có đứa nói vọng ra:

" Này thằng ổ đĩ, nhà mày định chống lại minh chủ với sơn trang Bách Điểu đấy phỏng?? "

Bạch Thanh Lâu không giỏi môn âm công, nên nhất thời chưa xác định được người lên tiếng là ai. Song, y nói:

" Nếu minh chủ với Phan trang chủ trên cao muốn đến Quốc Tử giám hỏi tội, chúng tôi cũng xin nghênh đón. Thế nhưng minh chủ cũng có nói, bao che cho Quận Gió thì mới là kẻ địch của ông. Còn bảo hộ đứa bé này... hình như sẽ không sao. Phan trang chủ, không biết Thanh Lâu nói thế có sai gì không? "

" Không sai! "

Phan Chiến Thắng hừ lạnh, đáp. Y không muốn tự nhiên lại chọc vào một con quái vật như Quốc Tử giám, cũng không tiện phản bác lời của chính Thiên Cơ lão đạo.

Bạch Thanh Lâu chắp tay, thi lễ với Phan Chiến Thắng một cái:

" Vậy tôi xin cám ơn trang chủ. Có dịp, thì mời rồng đến nhà tôm, Quốc Tử giám luôn mở cửa chào đón Phan trang chủ. "

" Không dám! "

Phan Chiến Thắng cười khẩy một tiếng, rồi tung mình nhảy về phía đám người của sơn trang Bách Điểu.

Bạch Thanh Lâu ôm thi thể Quận Gió, đi trước. Tạng Cẩu lẽo đẽo theo sau. Nó phát hiện lòng nó trĩu nặng, nhưng sao cơ thể tự nhiên lại nhẹ nhàng quá. Nếu không phải nó cúi gằm mặt lầm lũi thì đã dướn lên trước cả thước rồi.

Tạng Cẩu vẫn còn chưa biết, Quận đã dồn hết nội lực còn sót lại truyền vào người nó, lại cho nó mấy viên thuốc đặc chế của đảo chủ đảo Bạch Long nên thương thế của nó mới lành lại mau như thế. Nội công của hai người vốn là đồng nguyên, lại thêm võ công của Quận đã đến mức xuất quỷ nhập thần, nên cái việc kế thừa diễn ra suôn sẻ vô cùng. Có điều để mà quen được với luồng nội lực của vua trộm thì còn phải thêm một thời gian nữa.

Bạch Thanh Lâu nhờ một sư đệ thay mình dẫn đội về Quốc Tử Giám trước, còn bản thân thì ôm thi thể vua trộm ra cửa Nam. Y chọn một nhà dân bỏ trống, tìm vào dùng chưởng đánh gẫy hết bàn ghế giường tủ lấy gỗ. Tạng Cẩu lóc cóc chạy theo, họ Bạch không nhờ nó cũng xấn vào làm cùng. Nó cần phải làm chuyện gì đó, để làm bản thân tạm quên đi sự thật là thầy nó đã không còn.

Rắc!

[ Quái?? Ghế nhà này làm bằng bột hay sao mà mềm thế? ]

Tạng Cẩu bẻ đôi một cái chân ghế dày hơn cả bắp tay nó mà chẳng tốn sức tí nào, không khỏi lấy làm lạ. Nếu là lúc trước, nó sẽ phải loay hoay cả ngày, dùng chân đạp liên tục mấy phát liền thì may ra ghế mới gãy.

Bạch Thanh Lâu trông thấy mọi chuyện, thầm nghĩ:

[ Đúng là hổ chết để lại da, người ta chết để lại tiếng. Quận dù không còn, nhưng món quà ông để lại cho thằng nhóc này đúng là khiến người ta ghen tị. ]

Biết thằng nhóc này nay đã có nội lực chẳng thua gì đám người Phạm Hách, Phạm Ngũ Thư, Bạch Thanh Lâu bèn vứt cả đống gỗ cho nó tha. Tạng Cẩu lấy một tấm chăn cũ, gói cả đống gỗ lại kéo xềnh xệch theo sau.

Hai người mang xác Quận Gió lên đầu thành cao. Mưa tạnh, nhưng gió vẫn chưa tan mà còn lớn thêm lên. Gió thốc vào nách Tạng Cẩu, càng khiến bước chân nó nhẹ nhàng thêm như muốn bay bổng lên vào những dải mây tan tác.

Bạch Thanh Lâu xếp gỗ, đặt xác Quận xuống rồi lấy dao đánh lửa. Tia lửa bắt vào củi, khói đen bắt đầu nhen nhúm cuộn lên.

" Này! Sao lại đốt? Không được đốt! "

Tạng Cẩu xồ tới, toan dập tắt tàn lửa chưa kịp cháy. Bạch Thanh Lâu nghĩ:

[ Giờ nội lực thằng bé này đã không tầm thường nữa, mình không nên lỗ mãng kẻo cả hai lại bị thương. ]

Nghĩ vậy, y bèn vận công, điểm liên tiếp vào huyệt đạo của Tạng Cẩu. Ngón tay Bạch Thanh Lâu điểm đến đâu, lập tức có tiếng rít khe khẽ vang lên đến đấy. Ấy là nội lực của Quận Gió phản chấn lại nội lực của Bạch Thanh Lâu. Tiếc là Tạng Cẩu còn chưa biết điều động luồng chân khí này, thành thử thằng bé đang chạy thì chân bỗng nhiên tự nhũn ra, ngã nhào ra đất.

" Làm gì đấy! Ông ấy đi rồi. Để xác ông ấy ngoài trời, chỉ khiến bọn diều

nó tha bọn quạ nó mổ thôi. Cái thầy nhóc cần là nhập thổ quy an kìa. "

Tạng Cẩu chẳng những không chịu thôi, mà còn dùng tay cố gắng lê về phía đống củi. Bạch Thanh Lâu buộc phải dùng chân đạp vào mạch môn của nó. Ấy vậy mà vẫn chưa yên. Tạng Cẩu đột nhiên giãy mạnh một cái, nội lực theo cổ tay phát ra chấn thẳng vào bàn chân của Bạch Thanh Lâu khiến y lui lại hai ba bước liền. Họ Bạch chẳng còn cách nào, đành vận nội công dẫm lên ngay lưng để giữ thằng nhóc lại.

" Rõ ràng là lừa trẻ con! Người chết thì phải chôn, chứ có ai lại đốt? "

Tạng Cẩu giãy hai cái, bất lực. Nó bèn nằm xẹp xuống, nghĩ làm sao mới thoát ra được trước khi lửa cháy phừng lên.

Bạch Thanh Lâu cười khổ, nói:

" Nhóc này, đúng thật là. Cáo chết bảy năm còn quay đầu về núi, đã nghe bao giờ chưa? Nhóc muốn đưa thầy về nơi chôn nhau cắt rốn, hay để ông bỏ xác ở nơi đất khách quê người?

Đường về xứ Nghệ gập ghềnh khó đi, nhóc mang thi thể một ông lão, đến nơi chắc cũng đến ngày tốt khốc rồi. Đốt thi thể, lấy tro đựng vào hũ rồi chôn, tục gọi là hỏa táng đấy. "

Tạng Cẩu nghe thấy có lí, bèn gật đầu. Xong nó lại cuống lên, bắt đầu nháo nhào đi tìm lấy cái hũ mà đựng tro thầy còn mang đi. Bạch Thanh Lâu cười, nói:

" Khỏi tìm. Chờ chú mày thì chắc làm lễ chung thất rồi mới chôn. Đây! "

Tạng Cẩu còn đang ngơ ngác, thì một cái tráp đã được ném về phía nó. Loại tráp đan từ cây vông tầm thường, nhưng kỹ nghệ tỉ mỉ mười phần, đủ thấy người làm đã đặt hết tâm tư của mình vào nó. Mở nắp, bên trong lót một miếng lụa điều đỏ au, cho dù có cho bội vôi vào cũng không rơi ra ngoài được.

Lửa bén dần, bốc lên cao...

Hai người bọn Ngũ Thư nhân lúc hỗn loạn đã khỏi đám đông, ra ngoài thành. Lê Hổ lúc này mới đấm mạnh tay xuống nền đất đầy bùn tanh, hét:

" Ông trời!! Ông có mắt hay không??? "

Biết người ấy là Quận Gió, thần tượng của mình từ hồi bé thơ, chàng càng thấy xót ông. Nghe nhiều chuyện kể về vua trộm, về hành vi và nhân cách của ông, Lê Hổ càng vững tin ông bị đổ oan. Một cái oan tày đình mà những kẻ hành ác giờ vẫn nhởn nhơ vì có con cừu thế mạng.

Phạm Ngũ Thư vỗ vai Lê Hổ, an ủi:

" Chúa công, xin bớt đau buồn. Nay ta đã liên lạc được với các lộ anh hùng hào kiệt ngày xưa từng chịu ơn của cựu chúa, tin rằng chẳng mấy mà thế lực của chúng ta sẽ lớn mạnh. Chuyện của ngài Quận Gió, tôi cũng không tin. Nếu chúa công không chê, Ngũ Thư nguyện sẽ tìm cách điều tra ra bằng được chân tướng. "

Lê Hổ gạt dòng nước mắt, đứng lên. Chàng nhìn vào thành Tây Đô từng là nơi đầu não của nhà Hồ, thề:

" Nay xin lập lời nguyền trước anh linh của Quận Gió. Nếu như tôi không thể giải được nỗi oan khiên cho ngày, thì nguyện bị trời đánh thánh đâm! "

Hai người chạy nhanh về phương xa.

Nửa ngày sau, lửa đã lịm xuống.

Bạch Thanh Lâu nhìn theo bóng thằng nhỏ cõng cái tráp trên lưng, vai khoác tấm áo tơi xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía nam thì khẽ thở dài. Y đồ rằng sơn trang Bách Điểu sẽ không chịu bỏ qua cho Tạng Cẩu, bèn gói ghém tay nải, rồi dùng khinh công bám theo thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro