11. Một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tới ngày đi ăn với bạn của Linh.

Tối đó Tiểu Bạch mặt váy trắng tay con, cổ khoét sâu điểm xuyến pha lê. Trên cổ vẫn là sợi dây chuyền lấp lánh mà Linh tặng. Mái tóc vàng được Tiểu Bạch cột hờ hững những lọn tóc xõa kín vai.

Linh vừa thấy đã không khỏi xuýt xoa:

  - Nay bé nhà chị xinh vậy ta?

Nay Linh mặc áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng không tay kiểu bắt chéo hở cổ, để lộ cần cổ thon dài và bờ eo nhỏ xinh. Kết hợp cùng quần tây lụa dáng đứng màu đen trông đơn giản mà thanh toát dịu dàng.

Bạn Linh đặt tiệc ở một nhà hàng ba sao ven sông. Nhà hàng trang trí kiểu dân dã, thôn quê mang đến vẻ đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng của nhà hàng ba sao cao cấp.

Vừa thấy Linh đến thì có một người bước tới, dáng dong dỏng cao chắc cũng bằng chị Thảo. Thân hình cân đối không gầy như Linh. Chị ta có mái tóc đen dài chấm eo trên người mặc chiếc váy hồng nhạt hai dây được thiết kế đặc biệt cổ khoét sâu khoe vẻ đầy đặn. Toàn thân toát lên vẻ sang trọng của một tiểu thư.

Chị ta đi tới dang hai tay ra ôm lấy Linh, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Hai người ôm nhau chào hỏi tươi cười không dứt. Tiểu Bạch đứng kế bên tự nhiên cảm thấy trống trải, bước tới gần Linh đưa tay khều nhẹ.

Linh bị Tiểu Bạch khều, liền buông bạn ra, quay sang nắm tay Tiểu Bạch giới thiệu.

  - Đây là Tiểu Bạch. Người yêu của mình. - Câu sau được Linh bỏ nhỏ vào tai chị ta.

Chị ta nhìn Tiểu Bạch rồi nhìn Linh. Nhìn hai người tay trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, há hốc miệng:

  - Thiệt hả? Từ Khi nào biết mình cong vậy?

Chị ta quay sang cười và đưa tay muốn bắt tay với Tiểu Bạch, cũng không để ý Tiểu Bạch lại đang đứng nhìn mình ngây ngốc ra.

Tiểu Bạch đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tượng đó. Nụ cười duyên dáng với răng khểnh ẩn hiện như có ma lực, nókhiến người khác quên lối về.

  - Chào em. Chị là An Tịnh, bạn thanh mai trúc mã với Tử Linh đây.

Câu chào kéo Tiểu Bạch quay lại nhưng hình như nghe nói sai sai chỗ nào. Tới khi Tử Linh lắc tay thì Tiểu Bạch mới tỉnh lại, vội buông tay Tử Linh đưa hai bàn tay nhỏ xinh bắt lấy tay An Tịnh.

  - Dạ, em chào chị. Chị thật là xinh.

An Tịnh nở nụ cười tươi, quay sang nói với Tử Linh:

  - Người yêu của cậu thật đáng yêu. Nào vào bàn thôi.

Nói rồi An Tịnh nheo mắt với Tử Linh và xoay người vào trong. Tiểu Bạch lại như ngây ngốc: "Sao lại có người đẹp như vậy, lại duyên dáng. Thật khiến người ta ganh tị"

Lúc này Tiểu Bạch mới ghé sang tai Tử Linh hỏi nhỏ:

  - Chị với chị ấy thanh mai trúc mã thiệt hả?

Tử Linh cười lớn chưa trả lời Tiểu Bạch vội, quay sang huýt khuỷu tay vào người An Tịnh:

  - Cậu đó, hại bạn. Giờ em ấy hỏi thanh mai trúc mã thiệt hả kìa?

An Tịnh quay qua, chồm người sang người Tử Linh, chống hờ khuỷu tay lên đùi Tử Linh, đưa ánh mắt nâu trong như suối ngàn, dịu dàng nói:

  - Mẹ chị với mẹ Tử Linh đây là bạn thân. Hai đứa chị gặp nhau từ nhỏ, học chung cấp 1, cấp 2, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ vậy có được gọi là thanh mai trúc mã không?

An Tịnh lại hạ thấp một tông giọng nghe vô cùng ma mị.

  - Chị mà biết Tử Linh cong, là cậu ấy không xong với chị rồi.

Nói rồi An Tịnh bật cười sảng khoái, tự tin khoe răng khểnh duyên dáng, lui người về chỗ. Bàn tay thon dài trắng mịn không quên vuốt nhẹ lên gò má của Tử Linh ra vẻ cưng chiều.

Tử Linh gạt tay An Tịnh ra:

  - Thôi. Đừng giỡn nữa.

Tử Linh quay sang Tiểu Bạch phân trần:

  - Em đừng giận. An Tịnh đùa giỡn vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

  - Em không sao! Bạn thì bạn chỉ là chị đừng thân mật quá em cũng biết ghen.

Chưa nói hết lòng mình, Tiểu Bạch thoáng thấy hai bóng hình quen thuộc là Ngọc Liên và Dạ Thảo. Bên kia hai người cũng thấy Tiểu Bạch. Cả đôi bên đều bất ngờ. An Tịnh rất nhanh thấy vẻ mặt đôi bên liền hỏi:

  - Mọi người quen nhau sao?

Cả nhóm đều gật đầu xác nhận. An Tịnh vỗ hai bàn tay vào nhau, hơi lớn tiếng:

  - Tốt quá vậy không cần ngại ngùng rồi. Có cần giới thiệu lại không?

Không ai nói gì, An Tịnh thấy cũng đủ mọi người rồi. Nên cũng đứng lên giới thiệu, chào hỏi nhau...

Mọi người ai cũng có quà cho An Tịnh. Nào là túi xách, nước hoa, mỹ phẩm,... toàn phiên bản giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng. Còn có người tặng cả cổ phiếu cho An Tịnh. Duy chỉ có mỗi ghim cài hoa hồng bằng vàng đính kim cương là thu hút An Tịnh.

An Tịnh lấy ghim cài ra khỏi hộp cẩn thận cài lên ngực váy với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Buổi tiệc làm Tiểu Bạch cảm thán mãi không thôi, buổi tiệc ngập mùi tiền, thật là khác hẳn.

Dạ Thảo ngồi giữa người yêu của mình và An Tịnh, bỏ Ngọc Liên ngồi lẻ loi một mình bên kia. An Tịnh thì ngồi kế Tử Linh. Tử Linh lại ngồi cùng Tiểu Bạch, bên cạnh Tiểu Bạch còn một cái ghế trống.

Trong lúc mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ. Ngọc Liên ngồi đến buồn chán, bước qua ngồi cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bên đây cũng không làm gì thấy Ngọc Liên sang ngồi kế bên thì cũng nói chuyện rất tự nhiên.

An Tịnh thấy Ngọc Liên ngồi kế Tiểu Bạch tâm tư liền bị xáo trộn. Dạ Thảo thấy ánh mắt An Tịnh liền nói nhỏ đủ cho An Tịnh nghe:

  - Đối thủ nặng ký, khiến Ngọc Liên thất tình đang ngồi kế An Tịnh đó.

An Tịnh vô cùng ngạc nhiên, giọng thảng thốt:

  - Là Tử Linh sao?

Dạ Thảo gật đầu xác nhận.

An Tịnh khẽ cười, giọng như có như không:

  - Đối thủ này, thật sự nặng ký.

Tử Linh quay sang thấy Tiểu Bạch đang ngồi cạnh Ngọc Liên, còn cười nói rất vui vẻ. Trong lòng rất không vui, có chút không an tâm, liền đưa tay sang nắm lấy tay Tiểu Bạch, đặt lên đùi mình, thì thầm thật nhỏ vào tai Tiểu Bạch:

  - Chị cũng biết ghen.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ ý tứ cảnh báo. Tiểu Bạch thấy nhột nhột trong người, liền nghĩ "Em chỉ nói chuyện thôi mà, đâu làm gì đâu, rất là chừng mực luôn đó."

Tử Linh vẫn đang tư thế nghiêng mình sang Tiểu Bạch, thì Tiểu Bạch liền quay sang đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tử Linh. Một hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn.

Tử Linh liền nhoẻn miệng cười, tâm tình cũng vui vẻ trở lại, tay vẫn nắm chặt tay Tiểu Bạch.

Đến lúc tiệc cũng tàn, mấy người bạn bận việc đã về trước. Còn lại có nhóm này, An Tịnh rủ mọi người đi tiếp tăng hai. Cả nhóm đồng ý ngay.

Lần này An Tịnh có đặt một phòng VIP trên lầu ở bar X, cho mọi người có không gian chơi thoải mái, vào bar nhiều lần như vậy nhưng cả Ngọc Liên và Dạ Thảo thật sự không biết bên trên lại có hẳn ba phòng VIP thế này.

Phòng có sức chứa khoảng 10 người. Tương đối rộng rãi có ánh đèn chớp tắt và các loa bắt tường công suất lớn. Ngăn cách với bên dưới là kính cường lực một chiều trên này có thể nhìn thấy rõ bên dưới. Nhưng tuyệt nhiên bên dưới sẽ không thấy được ở trên. Đúng là một không gian tuyệt vời.

Lúc này An Tịnh ngồi giữa Ngọc Liên và Tử Linh. An Tịnh hỏi Ngọc Liên:

  - Liên có muốn pha một ly ngọt ngào không? Thật sự thì nó rất ngon.

Ngọc Liên tròn mắt ngạc nhiên.

  - Ở đây hả? Ở đây cũng có mà, để Liên gọi cho.

An Tịnh nắm tay Ngọc Liên cản lại. Tay kia kêu nhân viên đưa giấy bút để ghi. An Tịnh lại cầm giấy bút quay sang Ngọc Liên:

  - Cần gì để pha. Liên ghi vô đây sẽ có người lấy.

Ngọc Liên mắt tròn mắt dẹp, suy nghĩ một lúc rồi nói:

  - Được. Hôm nay sẽ pha cho mọi người uống thử.

Chẳng mấy chốc mọi thứ được đưa tới. Chai rượu lớn nhỏ đủ loại, chanh tươi, mật ong, ly lắc, xô đá... rồi cả chục món không tên trải dài hết bàn một mét. Ngọc Liên nhìn đống đồ thì cười hài lòng, hai tay xoa vào nhau.

Ngọc Liên hôm nay mặc áo không cổ, tay con màu xanh nhạt phối cùng quần jean ngắn đi boot cao cổ, trông thật cá tính, đang đứng trước bàn loay hoay lấy dụng cụ.

Cả nhóm ai cũng ngạc nhiên, mỗi người một câu:

  - Biết pha luôn hả?

  - Pha được không đó, phải thử mới được.

  - Pha rất là chuyên nghiệp nha.

Ngọc Liên không quan tâm. Gương mặt rất điềm tĩnh, tập trung. Bắt đầu chọn ly rượu đặt ra bàn. Tay lấy chai rượu lớn nhỏ đong vào ly, động tác từng ngón tay uyển chuyển, không khác gì bartender chuyên nghiệp.

Loáng một cái trên bàn đã có 3 ly rượu cocktail đủ loại. Ly cao màu vàng chanh của rượu rum trắng. Ly thấp hơn màu hổ phách của rượu rum đen. Ly đứng cao nhất màu xanh da trời kia của Bombay Sapphire. Ba ly này dành cho ba quý cô xinh đẹp là Tiểu Bạch, Tử Linh và bạn gái của Dạ Thảo. Ba ly đều mang hương vị thanh mát.

Ngọc Liên quay lại bàn làm hai ly Jager bomb. Cô rót Redbull vào hai ly cao, các ngón tay thon dài lại rót tiếp hai ly short Jagermeister.

Ngọc Liên để hai ly short lên trên hai ly vừa mới rót Redbull vào, động tác thật nhanh và dứt khoát. Cô thả tay cho hai ly short rớt vào hai ly cao làm nước bắn ra ngoài bàn một ít. Hai ly này là cho Dạ Thảo và mình.

Ngọc Liên lại làm tiếp ly cuối cùng cho An Tịnh. Cô đổ vào nửa ly short rượu Inish cream. Những ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng đặt nghiêng vào ly short rượu, nhẹ nhàng rót Jagermeister vào. Ly rượu liền tách lớp, hai màu rõ rệt. Lớp trên màu nâu cánh gián, lớp dưới màu trắng sữa trong thật đẹp mắt.

Ngọc Liên bước tới đưa ly rượu cho An Tịnh, nhỏ nhẹ:

  - Loại này phải uống hết một lần, mới cảm nhận được vị ngọt pha chút cay nồng.

An Tịnh mỉm cười nhận lấy.

Mỗi người trên tay một ly cùng nhau chill ăn mừng đêm nay. Mỗi ly một vị, mỗi người một cảm nhận và ai cũng đồng ý là sự kết hợp rất ngon, tròn vị.

Cạn ly xong Ngọc Liên lại bước tới bàn, muốn pha thêm một ly đặc biệt cho An Tịnh.

Ngọc Liên chọn một ly cao có tay cầm, miệng ly hình nữa vòng tròn. Các ngón tay thon dài, cắt đôi quả chanh, bôi một vòng quanh miệng ly, lại nhẹ nhàng lăn qua đường mịn, bàn tay thoăn thoắt đong rượu Balley, Amaretto, Kuhlua cùng ít đá thêm vào dây lò xo cho vào bình lắc, động tác lắc bình vô cùng uyển chuyển. Chiếc bình như biết nghe lời xoay từ tay này qua tay kia.

Ngọc Liên rót rượu ra ly, không quên rải lên mặt một ít bột kem tươi và bột sôcôla tăng thêm phần ngọt ngào, lại gắn thêm một quả cherry đỏ mọng lên thành ly.

Ngọc Liên bước tới đưa cho An Tịnh nở nụ cười vô cùng bí ẩn:

  - Ly đặc biệt cho chủ nhân buổi tiệc hôm nay.

Con tim An Tịnh như nhảy múa, cảm giác như mình vừa được tỏ tình vậy. Trong lòng vui vẻ không tả xiết. Chiếc răng khểnh ẩn hiện trong nụ cười như cướp mất hồn của Ngọc Liên.

An Tịnh đưa tay đón lấy ly từ tay Ngọc Liên. An Tịnh lại chạm nhẹ vào bàn tay đó, làm con tim cô như hẫng đi một nhịp lại đập liên hồi.

Vừa nãy An Tịnh thưởng thức ly rượu, mùi vị béo gậy của Bailey Irish Cream cùng vị cay của Jagermeister còn chưa tan hẳn trong miệng. Giờ nhìn ly này thật khiến con tim lại rung động.

Ngọc Liên ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước lọc cho An Tịnh:

  - An Tịnh uống tí nước lọc trước đã, rồi hãy thử ly này. Ly này ngọt chết, từ từ mà thưởng thức.

Câu sau Ngọc Liên dùng giọng nói không nhanh không chậm, rót vào tai An Tịnh khiến toàn thân cô như say, cảm giác lâng lâng.

Nhìn cử chỉ đầy ám muội của hai người. Dạ Thảo liền lên tiếng:

  - Thưởng thức tài nghệ pha chế xong rồi. Giờ nhập cuộc chơi đi. Còn ai muốn thưởng thức thêm xin mời liên hệ chính chủ.

Câu nói ngắn gọn mà khiến hai con người đỏ mặt, cảm thấy không khí trong phòng đang nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro