Bất thường của thái phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ thường là mùng một thì bà Phụng Thánh sẽ vào hầu cùng nghe chầu triều nhưng hôm nay Anh tông lại không thấy bà. Bất giác ngài lạnh sống lưng, cảm giác có chút rợn, suy tư về sự vắng mặt của thái phi, không biết thế nào bà lại vắng mặt, thường ốm đau bà cũng chưa bỏ buổi chầu nào. Ngài bất giác nhìn thái hậu thấy bà hôm nay rạng rỡ lạ thường rồi người liếc xuống thái sư cũng toát lên niềm vui hoan hỉ, dường như cảm giác được điều gì ngài rùng mình, ánh mắt trùng xuống.
Anh Tông vẫn chưa nắm được thực quyền, chỉ ngồi trên long kỷ mà nghe, vì lên ngôi từ nhỏ nên mẹ người - Cảm Thánh phu nhân nay là Hiến Chí hoàng thái hậu- đích thân nhiếp chính với sự trợ giúp của thái sư Đỗ Anh Vũ, mọi chuyện đều do thái hậu và thái sư quyết định. Nếu có buồn bực gì chỉ biết tâm sự với bà Phụng Thánh- thái phi, em ruột thái hậu.
Mãi lo suy nghĩ nên người không để ý buổi chầu đã kết thúc. Hai bên quan văn quan võ đều lần lượt nối đuôi về theo hàng ra khỏi điện.
Trong cung điện rộng lớn lúc này chỉ còn ba người là thánh thượng, thái hậu, thái sư và vài cung nữ theo hầu, không khí cũng rất yên tĩnh. Anh Tông mới hỏi:
- Thưa mẹ, chẳng hay hôm nay mồng 1, sao thái phi không vào hầu ạ!- ngài chau mày.
Thái sư nhanh miệng đáp:
- Bẩm thánh thượng, thái phi tuy tài trí nhưng suy cho cùng thái hậu mới là bận mẫu nghi thiên hạ, nay bà ấy ko chầu triều nữa cũng là điều tất nhiên.- giọng thái sư đanh thép.
Lúc này thái hậu mới đáp lời:
- Ta cũng nghĩ vậy nhưng bà ấy vẫn có thể vào cung thăm như lệ cũ!- ánh mắt nhìn thái sư cách dè chừng lại nhìn qua thánh thượng.
- Giờ này có lẽ thái phi đang đợi chúng ta ở hậu viện!- rồi nhìn thái sư. - khanh cũng nên lui đi!
Nói rồi người ra hiệu thị Bình cung nữ đỡ bà vào. Anh Tông cùng đám cung nhân cũng vào theo để lại thái sư khuôn mặt bỗng trở nên khó chịu. Thái sư làm lễ rồi lui dần.
Ở hậu viện, chị em thái hậu gặp nhau tại Uyển đình nhưng lại ko cho cung nhân theo hầu.
- Từ khi còn là phu nhân của tiên đế, chị em ta ngang vai ngang vế nhưng em tự thấy có phần được sủng hơn. Trời thương chị bỏ em, em lại chẳng có mụn con nào nên xưa nay luôn xem Thiên Tộ -tên của Anh Tông- là con mình, hết lòng dạy dỗ....
Thái phi chưa nói hết câu thì thái hậu xen vào:
- Em biết, xưa nay chị không bằng em nên có gì xin em nói thẳng, chị sẽ không vì vậy mà trách phạt!- thái hậi tỏ vẻ khó hiểu khi hôn nay em mình lại nói những câu như vậy.
Nghe vậy thái phi liền quỳ xuống mà thưa:
- Em biết chị thương em, xưa nay em chưa xin chị cái gì, bây giờ lập hậu phi cho Thiên Tộ thì hẫy lập người mà ngài ấy thích. Thứ nhất là vì con, thứ hai vì tình cảm của chị với thánh thượng. - bà khẩn thiết
- Em xin hứa sẽ làm đúng như những gì trong thư.- giọng bà có chút nhỏ lại.
Nghe vậy, ánh mắt thái thậu trùng xuống đượm chút suy tư. Bà nói:
- Ta e Anh Vũ không đồng ý!
- Nhưng chị là thái hậu nhiếp chính! Giọng nói thái phi sắt lại như khẳng định.
- Được, thuận ý em cũng là vì con!- bà thở dài, nhắm mắt vài tắc.
- Thôi, em nên qua thăm thánh thượng, chị ngự đây một lát rồi về! Bà xoay mặt về hướng hồ.
Thái hành lễ rồi lui, bà nở một nụ cười nhẹ, lướt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro