Chương 1 - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thẩm Nhược Khê là nữ độc đinh của một danh gia vọng tộc ở Á Quốc, cô có dung mạo thanh tú xen lẫn cái vẻ lạnh nhạt khó gần, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm của cô luôn khiến người khác phải e dè khi đến gần.

Là người mang trên lưng kì vọng lớn lao của gia tộc, Thẩm Nhược Khê đã thành danh từ khi còn rất nhỏ, cô là thần đồng sở hữu trí nhớ siêu đẳng và là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Là một người ưu tú nhưng Nhược Khê chưa từng ra vẻ tự phụ, thái độ đối với mọi người luôn là lễ độ hòa nhã. Trong mắt mọi người, Thẩm tiểu thư luôn là một người hoàn hảo như thế, mấy ai biết là cô cũng có một điểm yếu, yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút là vỡ tan thành mây khói và biến hút vào hư vô ngay lập tức.

Điểm yếu đó tên là Phác Thái Anh.

Đúng vậy, Phác Thái Anh là người trọng yếu của Thẩm Nhược Khê, là người mà cô dùng cả tâm gan để yêu, từ lúc bắt đầu đến năm tháng này ngót cũng phải hơn hai mươi năm..

Đáng tiếc, Phác Thái Anh không cần loại tình cảm này, nàng thậm chí còn có chút ghét bỏ...

Định mệnh trớ trêu, thế mà cả hai lại bị trói buộc bằng một cái hôn ước có từ thời cụ cố.

Vốn các cụ là đồng đội chí thân trong thời kì loạn lạc. Rồi một ngày nọ, căn cứ bị địch tập kích, cụ cố của Thái Anh suýt chút nữa đã về với ông bà, may mà có cụ cố của Nhược Khê lấy thân tương trợ, bị bắn vỡ cả xương đầu gối. Tuy sau cuộc chiến, hai người vẫn giữ được cái mạng nhưng cụ Thẩm đã không còn khả năng đi lại nữa rồi, chỉ có thể ngồi xe lăn và phụ thuộc vào người khác để di chuyển. Lúc hai người rời khỏi chiến tuyến trở về quê nhà, cụ Phác đã thề cả đời này mang ơn cụ Thẩm, cụ ông mong muốn thành lập hôn ước để con cháu đời sau có thể giúp ông tiếp tục trả ơn cứu mạng cho cụ Thẩm. Rồi thì đất nước trải qua thời kì khai hoang đất cát, thành lập đô thị, hai người dần dần mất liên lạc.

Sau này, khi tình hình kinh tế và cơ nghiệp ở miền bắc đã ổn định, cụ Phác trong lòng mang áy náy quyết tâm vào nam tìm cụ Thẩm. Đến lúc gặp được thì hai người con và mấy người cháu của cụ Thẩm đều đã kết hôn, mà con cháu của cụ Phác cũng vậy. Cụ Thẩm vui vẻ bảo là thôi, chuyện đã qua rồi thì tính làm gì nữa nhưng không hiểu vì sao cụ Phác cứ nhất nhất liên hôn cho bằng được. Kết quả là mối hôn sự liền rơi lên đầu hai đứa cháu cố, một đứa vừa mới lên ba, đứa còn lại còn chưa ra đời. Về sau, khi biết cháu dâu cụ Thẩm sinh ra một cô cháu gái thì cụ Phác vui lắm, cứ cười ha hả rồi bảo là thú vị chứ không có ý định hủy bỏ hôn sự. Ở thời điểm này, Á Quốc vừa mới thông qua dự luật hợp thức hóa hôn nhân đồng giới và xóa bỏ mọi sự kì thị về bảng dạng giới, vậy nên không có lý do gì có thể khiến cụ ông đổi ý.

Cứ như vậy, Thái Anh và Nhược Khê đã có cơ hội tiếp xúc với nhau từ khi còn bé, dù là ít lần nhưng cũng đủ để Nhược Khê nhận thức Thái Anh. Bất quá, hai đứa nhỏ vô lo vô ưu vẫn không biết gì về mối hôn sự mà đám trưởng bối đã sắp đặt.

Năm Nhược Khê mười hai tuổi, cô học vượt lớp và được chuyển đến trường cao trung mà Thái Anh đang học. Dạo đầu, hai người khá gượng gạo và tương đối khách sáo vì một người thì âm trầm ít nói, người còn lại thì ồn ào náo nhiệt. Về sau, có một lần Nhược Khê thấy Thái Anh bị đám côn đồ bắt nạt thì xả thân cứu giúp, dù đuổi cho quân giặc chạy tán loạn thì cô cũng sưng mặt bầm mắt. Cũng may, từ đó Thái Anh đã nhìn Nhược Khê bằng một con mắt khác, cũng quan tâm đến cô nhiều hơn, còn thường xuyên lôi kéo cô ra ngoài chơi cùng đám bạn của mình. Có thể nói, nhờ Thái Anh mà Nhược Khê mới có được khoảnh khắc thanh xuât tươi đẹp nhất. Và đó cũng là lúc mà đứa trẻ ngây ngô biết như thế nào là thích một người...

Mối quan hệ thân thiết này vẫn kéo dài cho đến năm Thẩm Nhược Khê vừa tròn mười tám tuổi, Phác Thái Anh hai mươi mốt tuổi.

Nhớ lại hôm đó, Nhược Khê và Thái Anh đang đi câu cá cùng nhau thì bị trưởng bối hai bên gọi về nhà riêng. Một cách đột ngột, họ nói đã đến lúc hai người phải kết hôn đúng theo hôn ước đã có từ trước. Biết được tin này, một người luôn coi Phác Thái Anh là bạch nguyệt quang như Thẩm Nhược Khê thì đương nhiên là vui mừng khôn xiết, ngay cả khi cố gắng kiềm chế cảm xúc thì khóe miệng của cô cứ giương lên không sao hạ xuống được.

Mang theo niềm hân hoan đó, Nhược Khê không chút nghĩ ngợi mà đánh xe tới nhà riêng của Thái Anh, có lẽ cô thật sự tin rằng Thái Anh cũng có chút tình cảm gì đó với mình, vì nàng đối xử với cô tốt như vậy mà, tốt hơn bất kì người bạn nào xung quanh nàng. Cô nghĩ, đây là ông trời tác hợp...

"...nói tóm lại, con sẽ không đồng ý vụ liên hôn gì đó mà mọi người vừa nói! Con không có mắc nợ Thẩm gia!"

Dứt lời, Thái Anh đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài, thấy Nhược Khê đứng đấy, nàng bực dọc kéo theo cô đi ra cổng:

"Em cũng bị kêu về để nói chuyện đó đúng không? Haiz, chị bị mọi người làm cho tức chết mất, dựa vào đâu mà lôi cái hôn ước từ mấy chục năm trước ra rồi bắt chúng ta thực hiện chứ!"

Nàng đúng là quan tâm Nhược Khê, còn lo lắng cô bị người nhà bắt nạt nữa:

"Không sao đâu, có chị ở đây rồi, chị sẽ phản đối chuyện này đến cùng, em đừng lo!"

"Anh Anh, chị...không muốn kết hôn với em hả?"

"Hửm, em nói gì vậy Nhược Nhược, sao chị có thể kết hơn với em được chứ ~ Em còn nhỏ lắm nha."

"Em đã hai mươi tuổi rồi!"

"Thì vẫn nhỏ hơn chị mà, không được đâ..."

"Kể cả khi em rất yêu chị sao?"

"...Em nói cái gì?"

"Phác Thái Anh, em yêu chị, nên, nên là...em sẽ không phản đối chuyện này..."

Phác Thái Anh im lặng, tai nàng hơi ù vì những lời mà Thẩm Nhược Khê vừa nói:

"Thẩm Nhược Khê, em có biết mình đang nói gì không?"

"Anh Anh, từ lâu lắm rồi, em vẫn luôn yêu ch..."

"Nhưng chị chỉ coi em là em gái! Chị không thể lấy em gái của mình được Nhược Nhược à!"

"Chúng ta đâu phải là chị em ruột, chị có thể thay đổi cách nhìn về em mà!"

Thái Anh im lặng. Có một lý do khác, quan trong hơn rất nhiều, khiến nàng không thể chịu sự ràng buộc của hôn nhân. Nàng đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và đã có được ánh hào quang của riêng mình, chỉ cần một chút nữa thôi, nàng sẽ ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, chỉ còn một nửa đoạn đường mà thôi! Vậy nên, nếu nàng sơ suất dù chỉ một chút thôi cũng đủ đạp đổ tất cả nỗ lực mấy năm qua của nàng!

"Xin lỗi, chị không thể. Nhược Nhược à, sự nghiệp của chị vẫn còn dang dở, chị không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương cưới hỏi gì đó. Vậy nên tốt nhất là em đừng phí thời gian trên người chị."

"Anh Anh, em..."

"Nhược Nhược, nếu em thật sự nghĩ cho chị, vậy đừng trói buộc chị, cũng đừng cố thuyết phục chị, trong lòng chị đã có quyết định."

Dứt lời, Thái Anh bỏ đi ngay lập tức, ngay cả vẻ mặt khốn khổ của Nhược Khê nàng cũng không chịu nhìn một thoáng.

Nhược Khê không nói gì, cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của người trong lòng đang khuất xa dần. Đã sớm chuẩn bị tâm lý nếu Thái Anh không thích mình, nhưng ngàn vạn lần Nhược Khê lại không nghĩ đến nàng lại phản ứng gay gắt đến bậc này...

Hóa ra từ đầu tới cuối là sự ảo tưởng của mình cô, hóa ra nàng đối tốt với cô chỉ vì xem cô như đứa em bé bỏng...

Cuối cùng thì, sự phản đối của Phác Thái Anh là vô nghĩa. Vì Phác thị và Thẩm gia là hai con hổ lớn có địa vị cực cao ở mỗi vùng quốc gia, chuyện hôn nhân đại sự của con cháu trong nhà vốn không phải là việc của hai người mà là việc của cả gia tộc. Phía sau mối liên hôn là vô vàn lợi ích tài chính cùng sự củng cố địa vị, vậy nên hai đứa nhỏ yêu nhau thì tốt, không yêu cũng không sao, quyền quyết định đã nằm ở nơi khác.

Thái Anh không có sức phản kháng, nàng liền giận cá chép thớt lên đầu Nhược Khê.Nàng cho rằng vì cô nhất nhất thực hiện hôn ước nên nàng mới bị trưởng bối cưỡng chế thực hiện cùng cô, nếu cô từ chối thì chuyện này xong từ lâu rồi.

Đối với suy nghĩ tràn đầy hiềm khích của Thái Anh, Nhược Khê vẫn bỏ ngoài tai và kiên định với sự lựa chọn của mình. Dù sao thì cô đã mất ăn mất ngủ vài ngày mới có thể đưa ra quyết định, cô chắc chắn sẽ không hối hận...

Thẩm Nhược Khê không biết là quyết định này sẽ khiến bản thân cô chìm trong nỗi đau vô tận suốt quãng đời còn lại...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro