Chương 2 - Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Một năm sau khi bị cưỡng chế đưa đến cục dân chính ký giấy kết hôn, tôi và Thái Anh lại bị ép sống chung một nhà. Trưởng bối của chúng tôi làm như vậy với niềm tin mãnh liệt rằng tôi và Thái Anh có thể cải thiện mối quan hệ khiên cưỡng này. Kết quả là, một người thì vun đắp, một người thì thờ ơ, rồi thì nhẫn kết hôn cũng chỉ có mình tôi đeo...

Cuộc sống của chúng tôi sớm chiều đã trở thành cái kiểu nước sông không phạm nước giếng như thế đấy, dần dần cũng đã mười năm trôi qua...

Phác Thái Anh, chị ấy giờ đã là đại minh tinh, đặc biệt là trong giới điện ảnh. Chị ấy có nhiều bạn tốt, cũng có tình yêu của riêng mình, chỉ cần không phải là tôi thì rất dễ lấy được thiện cảm của chị ấy, dù là nam hay nữ. Mười năm nay, cứ hợp rồi chia, tôi cũng không biết chị ấy đã quen bao nhiêu người nữa, có lẽ chị ấy thật sự quên mất chuyện mình là người đã có gia đình. Nói cho đúng thì chị ấy chưa từng thừa nhận mối quan hệ này với tôi, thậm chí, chị ấy cực kì chán ghét mỗi khi có ai đó hỏi tới. Dường như mọi thứ tốt đẹp tôi làm đều vô nghĩa trong mắt chị ấy...

Có đôi khi, ánh mắt của chị ấy sẽ dừng lại trên người tôi, để tôi thấy được ẩn sâu trong đó là một sự thương hại khốn cùng. Dẫu vậy, tôi vẫn mơ mộng về một ngày chị ấy sẽ nhìn tôi nhiều hơn, tha thiết hơn. Chính sự mộng tưởng này đã khiến tôi bấu víu mối quan hệ này hơn mười năm...

Hôm nay là một ngày bình thường, tôi trở về căn nhà nhỏ đúng giờ và chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn đủ một món mặn, một món xào, và một món canh, tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là món mà Thái Anh thích. Tôi thậm chí còn tỉa quả xoài thành mấy chú thỏ đáng yêu để dành cho món tráng miệng.

Xong hết thảy, tôi như thường lệ ngâm mình trong bồn để gột sạch mệt mỏi của ngày hôm nay, thay một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà rồi xuống phòng khách, mớ văn kiện tồn đọng vẫn nằm ngay ngắn trong cặp táp đợi tôi xử lý đấy.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, tôi đánh mất sự tập trung khi tiếng khóa cửa lách cách vang lên. Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, trễ như vậy rồi đấy. Tôi nhìn chị,

"Chị về rồi! Ăn khuya nhé, em hâm nóng đồ ăn cho chị..."

Rõ ràng vừa rồi trên mặt chị ấy nở một nụ cười rất tươi, vậy mà ngay khi nhìn thấy tôi thì nụ cười ấy liền tắt ngúm như ngọn đuốc tàn...

Nghe tôi hỏi, Thái Anh chẳng buồn liếc một cái, cứ vậy mà nhấc chân đi lên cầu thang.

Ừm, một sớm một chiều đều như vậy, tôi cũng quen rồi. Chị ấy không ăn thì tôi tự mình ăn, lửng thửng đi vào bếp, xới một bát cơm, gắp từng món đã nguội lạnh bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nhuyễn rồi nuốt xuống, tôi cứ nhồm nhoàm như vậy mà chẳng cảm thấy bất kì cái loại mùi vị nào, cho đến khi cảm thấy no bụng thì thôi.

Ngẫm lại, tôi thường xuyên bật cười, hóa ra người bị thời gian mài giũa là tôi chứ không phải chị ấy. Rốt cuộc thì mười năm là quá dài, chị ấy còn chưa kịp xem xét tình cảm của tôi thì tôi đã quen với điệu bộ lạnh nhạt xa cách của chị ấy...

Nếu là bản thân mười năm trước, có lẽ tôi đã to tiếng cãi nhau với người khác. Trên thực tế, tôi đã làm như vậy rất nhiều lần, tôi nói dựa vào đâu mà chị ấy không muốn để ý đến tôi, chẳng lẽ tôi ưu tú như vậy chị ấy cũng không hài lòng hay sao. Lần đầu tiên tôi cảm thấy kiêu ngạo như thế, kiêu ngạo với năng lực của bản thân. Mặc kệ hết thảy, chị ấy nói:

"Cô không thích thì về nói với nhà cô là muốn ly hôn rồi cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Lúc đó, tôi giận điên người. Lòng tự tôn không cho phép tôi ở lại nơi này, nên tôi đi. Tôi đi liền một tháng. Rồi tự giày vò bản thân với nỗi nhung nhớ người thương đến da diết điên dại. Đương nhiên, Thái Anh nào rảnh mà quan tâm tới tôi đang đau khổ ra sao, có khi chị ấy còn cảm thấy hạnh phúc vì không phải nhìn mặt tôi mỗi ngày.

Cuối cùng thì kẻ hèn như tôi cũng tự trở về căn nhà vắng vẻ cô quạnh...

Những chuyện này tôi đều không trách Thái Anh. Đó không phải là lỗi của chị ấy, đáng lẽ tôi phải biết được kết cục này khi đặt bút kí vào tờ hôn thú của chúng tôi. Chỉ là tôi đánh giá bản thân quá cao, tôi tin nếu tình yêu của mình đủ lớn thì theo thời gian chị ấy sẽ chấp nhận tôi như một lẽ hiển nhiên.

Suy cho cùng, đây là kết quả xứng đáng cho một kẻ tự phụ.

Nếu thực sự muốn trách, có lẽ người đáng trách nhất là tôi. Có đôi khi tôi tự hỏi, nếu như lúc đó tôi dũng cảm buông xuống sự ích kỷ nhỏ nhen và từ chối mối hôn sự này thì quan hệ của tôi và Thái Anh có tốt hơn không, và liệu khi ấy tôi có cơ hội để theo đuổi chị ấy từng chút một hay không...

Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như. Tôi không chỉ ích kỷ mà còn rất độc đoán. Lựa chọn không kết hôn có quá nhiều rủi ro, sẽ ra sao nếu chị ấy vĩnh viễn xem tôi là một đứa em gái? Có thể tôi sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp trước kia, nhưng tôi không muốn cái loại kết cục đó. Cuối cùng, tôi chỉ có thể dùng cái hôn ước từ trên trời rơi xuống kia trói buộc chị ấy. Đã quyết định như vậy, tôi liền học cách kiên nhẫn, bao dung và chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhìn chị ấy nói lời yêu thương và quan tâm người khác. Miễn là giữ được Thái Anh ở bên cạnh thì cho dù tim có vỡ vụn tôi cũng có thể chịu đựng...

Mười năm, thành tựu lớn nhất của tôi, là trở thành cái bóng của chị ấy...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro