Chương 3 - Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Thái Anh là một tay chơi có tiếng trong giới giải trí, chỉ bằng đầu ngón tay thì không thể đếm hết số người yêu cũ của nàng. Ấy vậy mà suốt mười mấy năm hoạt động, những hình ảnh tiêu cực về nàng hiếm khi bị lan truyền trên mạng xã hội. Này không phải là vì đời tư của nàng quá kín đáo, mà là vì luôn có một người ở phía sau giúp nàng thu dọn tàn cuộc. 

Thái Anh cũng rất nổi tiếng, đến mức một nhóm mười người thì có đến chín người nhận thức nàng, vậy mà nàng chưa từng bị fan cuồng làm phiền. Này không phải là không có, mà là vì sau lưng nàng luôn được bảo vệ rất cẩn thận. 

Thái Anh đi lên bằng thực lực là thật, con đường nàng đi quá mức suôn sẻ cũng là thật. Này không phải là vì may mắn, mà là vì luôn có người xử lý những kẻ muốn dùng trò đồi bại để cản chân nàng.

Một cuộc đời suôn sẻ như vậy nhưng Phác Thái Anh chưa từng nghi ngờ. Nàng cho rằng đây chính là thiên thời địa lợi và nhân hòa, là một cơ hội dành cho nàng. Hơn nữa, Thái Anh luôn tin rằng Phác thị luôn ở phía sau hậu thuẫn cho mình, dù sao thì ba đời nhà nàng đều có người làm cấp cao trong bộ máy chính trị, nàng không việc gì phải sợ.

[...]

Hôm nay là ngày nghỉ phép của tôi và tôi được bạn trai đưa đi ăn ở một nhà hàng sang trọng danh cho cặp đôi, nơi này khá kín tiếng nên tôi có thể yên tâm là không bị người khác bắt gặp. Mà, nói tới thì tôi quen Lý Đông Ưu hơn một năm rồi, có lẽ đây là mối tình lâu nhất của tôi tính đến hiện tại.

Đông Ưu không biết gì về mối quan hệ của tôi và Nhược Khê, không đời nào có chuyện tôi kể với người khác về mối quan hệ kì lạ này. Mỗi lần nhắc đến là tôi khó chịu kinh khủng. Tôi đâu có lỗi gì trong chuyện này, vậy mà mười năm qua, gần như lúc nào họ Thẩm cũng bày ra vẻ mặt đáng thương như tôi làm chuyện gì có lỗi với em ấy vậy. Chẳng phải đây là em ấy tự chọn hay sao, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi...

Dù không bận tâm em ấy nghĩ gì về tôi, nhưng tôi ghét cảm giác bị những người thân thiết xung quanh em ấy coi là kẻ phản diện.

Tô lại lớp son trên môi rồi nhìn lại mình trong gương, ừm, trạng thái rất tốt, tôi thích bản thân trong hình dạng hoàn hảo như thế này. Giờ thì trở về bàn ăn với Đông Ưu thôi, anh ấy nói hôm nay sẽ đưa tôi đến nơi nào đó rất đặc biệt, điều này khiến tôi khá mong chờ.

Đúng lúc này, có một bóng người từ phía sau tôi lướt qua, mùi nước hoa của cô ấy đột ngột xông vào mũi tôi, có chút quen thuộc. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng thanh mảnh yểu điệu ấy. 

Ồ. Nếu ai đó nói yêu bạn nhất trên đời, yêu nhiều thật nhiều và sẵn lòng đợi bạn dù có chuyện gì xảy ra thì đừng vội tin họ nhé, cẩn thận đúng trúng lừa đảo rồi đấy. Xem chừng là tôi gặp rồi đây.

Trước mắt tôi là Thẩm Nhược Khê, người luôn đinh ninh về tình yêu dành cho tôi, và bây giờ đang dịu dàng ôn nhu hôn lên má người phụ nữ vừa lướt qua người tôi. Thảo nào tôi lại thấy mùi hương trên người cô ấy quen thuộc đến thế.

Tôi đi vài bước đến chỗ hai người, định chào hỏi thân thiện nhưng vừa thấy tôi thì nụ cười trên môi em ấy tắt ngúm, a, này là chột dạ sao?

"Chà chà, xin chào, Thẩm tiểu thư đưa bạn gái đi ăn đấy à. Hiếm thấy à nha, dù sao cũng chúc mừng vì Thẩm tiểu thư đã tìm được người như ý nhé ~"

Vốn là chào hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại thốt ra lời này với giọng điệu trêu ngươi như thế.

"Không phải như chị nghĩ đâu Thái Anh, em..."

"Hmm, Thẩm tiểu thư biết tôi đang nghĩ gì hả? Ồ, cô sợ tôi nghĩ cô ấy là tình một đêm của cô à. Không đâu, tôi biết cô ấy là tình nhân của cô mà ~"

"Thái Anh! Mong chị cẩn thận lời nói cho!"

Dường như tôi đã cố tình nhấn mạnh hai chữ tình nhân nên Thẩm Nhược Khê mới phản ứng như thế nhỉ. Lâu lắm rồi tôi không thấy lông mày em ấy xoắn tít vào nhau như thế, có lẽ là từ lần cuối chúng tôi cãi nhau. Tôi cũng biết lời nói của mình có chút khó nghe, nhưng không còn cách nào khác, đây là cơ hội tốt để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân nực cười này.

"Haiz, Thẩm tiểu thư có người yêu rồi thì khác hẳn, hôm nay còn biết tức giận với tôi cơ đấy. Vị tiểu thư này, nếu tôi có nói lời nào sai khiến cô phật lòng thì cho tôi xin lỗi nhé. Còn Thẩm tiểu thư đây...mong cô sau này đừng nói yêu tôi nữa nhé. Thật lòng, nó làm tôi phát tởm ấy ~"

Nói ra lời này khiến tôi hơi mất tự nhiên, trong lòng cũng có một sự nhộn nhạo không rõ nhưng thân là diễn viên chuyên nghiệp, tôi tin mình có thể làm tròn vai diễn phản diện này.

Thấy vạt áo hơi nhăn, tôi phủi một cái, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt:

"Vậy nhé ~ Chúc hai người có một khoảng thời gian vui vẻ, tôi đi trước đây, bạn trai tôi đang đợi ~"

Khi tôi xoay người đi được ba bước thì bị người kia gọi lại:

"Thái Anh, nếu chị đã kinh tởm em đến vậy thì..sau này chúng ta không cần gặp lại nữa. Em...trả tự do cho chị, chúng ta...sẽ kết thúc."

Ừm, hơn mười năm nay, đây là câu nói mà tôi mong đợi nhất từ Thẩm Nhược Khê. Vậy mà đến khi nghe được chính miệng em ấy nói ra câu này, tôi có chút hốt hoảng. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình tăng lên rất nhanh, thậm chí còn có chút cảm giác bị bóp nghẹn...

Thật lòng mà nói, tôi có chút luyến tiếc khi phải trở mặt với em ấy. Dù sao thì trước đây chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, đó là cái thời mà tôi không phải bận lòng về chuyện gì...

Tôi xoay người nhìn Thẩm Nhược Khê, chứa trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp ấy là sự kiên định và dõng dạc giống hệt như mười mấy năm trước, khi em ấy cố chấp kí xuống tờ hôn thú mỏng manh của chúng tôi. Khác là giờ đây trong mắt em ấy không hề có tôi mà chỉ có sự lạnh lùng xa cách.

Tôi bất giác đánh ánh mắt lên người phụ nữ mà tôi gọi là tình nhân của em ấy. Nhan sắc của cô ấy không thuộc dạng xuất sắc, nhưng ưa nhìn và dễ khiến người ta có thiện cảm, trên người cô ấy cũng xuất hiện cái loại khí chất thiên kim đài cát mà không phải ai cũng có. Xem ra, rất có thể cô ấy là người mà Nhược Khê yêu chứ không phải tình một đêm.

Kì thực hai người đứng bên cạnh nhau nhìn rất hợp mắt.

"Thank you ~"

Mãi sau này tôi mới nhận ra lời nói cuối cùng của tôi tựa như cái búa ngàn cân, gõ nhẹ một cái cũng đủ để đập tan toàn bộ cuộc sống của tôi, và của em ấy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro