1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đó, đứng trước kim amie là một anh chàng cao ráo đẹp trai, quần đen sơ mi trắng đóng thùng rất lịch sự, nét mặt hiền lành ấy, một chân anh khụy thấp xuống khẽ mỉm cười.

"chào bé, anh là park jimin."

kim amie cười tươi, để lộ hàm răng cây có cây không, gò má phúng phính, đôi mắt long lanh to tròn khiến người ta yêu thương, hai chùm tóc hai bên trông đáng yêu làm sao.

"chào.. chào anh jimin.. em.. em tên.. tên.. tên.."

dường như đang dần quên đi, cho đến khi người phụ nữ đang nắm tay em khẽ nói nhỏ nhắc nhở.

"kim amie."

em nghe thế, liền trả lời lại.

"em.. em tên.. tên kim amie.. anh jimin ạ."

anh ấy bật cười, vươn tay nựng nựng gò má của kim amie, amie cũng thích thú, bắt chước nựng lại gò má to tròn đáng yêu của anh.

"anh năm nay mười bảy tuổi, còn em?"

"em.. em năm nay.. mười bảy.. tuổi, còn.. còn anh..?"

"amie à, con mới được hai tuổi thôi!"

mọi người cùng cười phá lên, kim amie tuy không hiểu gì, nhưng thấy mọi người cười cũng cười theo.

thời điểm đó, park jimin lần đầu thấy kim amie liền nảy sinh tình cảm đặc biệt, anh muốn chở che, bảo vệ cho bé nhỏ, dường như, nhìn thấy amie, bản năng làm anh trai của park jimin trỗi dậy, khoảng thời gian đang không biết mình nên chọn con đường nào cho tương lai, vốn anh ấy đã định học quản trị kinh doanh để về công ty phụ ba, nhưng khi nhìn thấy bé con trước mắt, park jimin đã muốn tự tay mình nuôi dạy.

và rồi, park jimin quyết định học sư phạm.

hai người mẹ là bạn thân của nhau, cả hai park jimin và kim amie đều là con một, do mẹ em sinh hơi trễ hơn một chút, còn mẹ của park jimin thì lập gia đình và sinh con khá sớm nên hai đứa con cũng có khoảng cách tuổi xa như vậy.

năm đó gia đình kim amie chuyển đến cạnh gia đình của park jimin, cũng từ đó, kim amie có thêm một người bạn rất to.

"mẹ, con muốn qua nhà anh jimin."

"qua một lúc rồi về ăn cơm đấy."

"dạ."

lúc đó, kim amie bốn tuổi, đã bắt đầu nói chuyện rành mạch mượt mà hơn, trên người vẫn còn bộ quần áo đồng phục, vốn là đóng thùng rất lịch sự, nhưng vì cả buổi học nên đã xộc xệch cả rồi, tóc búi hai bên, gương mặt trắng tươi cùng đôi môi hồng hồng, trên tay cầm thanh socola đã mua lúc ở trường mầm non, sau khi được mẹ đồng ý, liền mang vào đôi dép bông nhỏ xíu, chạy lon ton qua nhà bên cạnh.

"anh jimin ơi, anh jimin ơi, anh jimin có ở nhà không ta?"

chưa đến cổng, nhưng đã không ngừng kêu lên, ấy mà vừa đứng trước, đã thấy anh jimin nhanh chóng mở cổng ra cùng với gương mặt háo hức.

"không được chạy nhanh như vậy, không may lỡ như em ngã xuống đất, sẽ rất đau."

nói xong, liền cúi người xuống bế kim amie lên, đóng cửa rồi trở vào trong nhà, kim amie thích thú với cảm giác quen thuộc này suốt hai năm nay, được anh bế liền vòng hai chân ngắn ngủn vao eo, bàn tay nhỏ cũng ôm chặt cổ, hôn chụt vào gò má của anh một cái.

"nói anh nghe xem, hôm nay đi học, có gì vui không?"

"không vui chút nào, các cậu ấy ồn ào phiến phức lắm, em chỉ muốn về nhà tìm anh jimin thôi."

bộ dạng của bà cụ con hiện ra, được anh jimin bồng trên tay mà không ngừng than trách gì các bạn học quá phiền.

"amie, vừa đi học về đấy à?"

"dạ, dì ơi, hôm nay cô giáo khen amie hát giỏi."

bà park nghe thế thì phấn khích, mang lên một đĩa bánh ngọt cùng cốc sữa, đặt xuống bàn rồi nói:

"thế nào? hát cho dì với anh jimin nghe được không?"

kim amie trèo xuống đất, sau đó đừng ra giữa nhà, vừa hát bài hai con thằn lằn con, vừa quơ tay quơ chân như đang múa, đã thế, còn miễn phí thêm mấy vòng xoay cho bà park và jimin xem nữa.

park jimin bật cười, chỉ mong sau này kim amie đừng ước mơ trở thành ca sĩ.

bà park vừa cười vừa méo mó mặt mày, thấy amie diễn xong liền vỗ tay.

"cô giáo của amie đúng là có một đôi tai tuyệt vời."

"dạ."

"được rồi, đến đây đến đây, ngồi xuống rồi anh jimin đút cho ăn nhá?"

kim amie ngoan ngoãn chạy lon ton đến, ngồi gọn trên sofa, tay cầm cốc sữa tự mình uống, kết hợp với việc được anh jimin tận tình đút bánh cho.

"ngon không?"

"ngon lắm, anh jimin ăn thử đi thì sẽ biết."

"anh không ăn, anh nhường amie."

kim amie nghe thế thì xúc động đậy, ra vẻ người lớn mà nhướn lên nựng nựng gò má của anh.

"anh jimin đúng là trưởng thành thật rồi."

xém chút thì lại quên mất, em cầm thanh socola lên rồi dúi vào tay anh jimin.

"cái này, em tiết kiệm tiền để mua cho anh jimin, anh jimin phải may mắn lắm đấy, ở lớp em, có cậu bạn thỏ con, cái mặt thì trắng trắng, cái môi thì đỏ đỏ, cái mắt thì to to, to như cái bánh xe vậy, cậu ấy khóc lóc cứ bảo em cho cậu ấy socola, nhưng mà em đã thẳng thắn nói rằng, socola này em để dành cho bạn thân nhất, không cho cậu ấy, xong cậu ấy khóc oà lên, cậu ấy đúng là trẻ con thật, đúng không anh?"

kim amie ngồi bên cạnh park jimin, không ngừng luyên thuyên suốt nửa giờ đồng hồ, anh ấy không nhiều lần đáp lại, đa số chỉ gật đầu, lắc đầu, và chăm chú lắng nghe, nhìn kim amie bằng ánh mắt ấm áp chứa đầy yêu thương.

"amie, sau này anh jimin trở thành thầy giáo, anh sẽ dạy học cho em, em có thích không?"

kim amie nghe thế thì gật gật đầu phấn khích, cười tươi rói, đứng trên sofa nhảy nhót không ngừng.

"anh jimin là thầy giáo, anh jimin là thầy giáo của amie, anh jimin dạy amie học, thật là thích, thật là thích!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro