101.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên màn hình máy tính, eun hee min len lén nhìn thấy hình ảnh dần rõ mồn một lên, hai mắt cậu mở to không tin vào sự thật, nhưng bây giờ có tin hay không thì không còn quan trọng nữa rồi.

"ba! ba làm cái gì thế?"

"mày..! ra ngoài!"

eun hee min chạy đến chỗ chiếc máy tính đang chiếu hình ảnh thân mật của đôi nam nữ trong căn phòng riêng, mà đó còn là park jimin và kim amie chứ chẳng phải ai khác.

ngay lập tức, ông eun ngăn cản, thẳng tay hất eun hee min ra xa, sự hận thù ông chẳng còn đơn giản là vì park jimin đánh con trai ông nữa, mà park jimin đã phát nát danh dự của ông, vỡ bung bét hết, thế này đáng để sống thảnh thơi lắm sao?

"thế quái nào mà ba làm được? làm sao ba có thể mua chuộc người ở tận seoul để quay lén kim amie và thầy park?"

"hạ giọng xuống! đây không phải vấn đề mà mày nên đặt câu hỏi với tao, mày rõ chưa?"

eun hee min mếu máo lắc đầu, sau đó cảm thấy chẳng còn lời nào để khuyên can nữa, cậu bật khóc.

"ba ơi con xin ba đấy.. như thế là đủ lắm rồi.. mặc kệ bọn họ đi có được không?"

"mặc kệ? mặc kệ sao? ha ha.. mặc kệ cái bọn đã khiến tao thân bại danh liệt sao? eun hee min, mày có tỉnh táo khi đang nói lời này hay không? mày có biết tao đang phát điên rồi hay không?"

khi đó, eun jihye đứng ở cửa phòng nhìn vào, gương mặt chẳng để lộ biểu hiện gì, thật lâu sau đó mới nhếch môi, từng bước chân nặng trĩu, cô bước đi.

hối hận quá.. thật hối hận khi cô đã từng cung cấp hình ảnh bị thương của eun hee min, tình trạng mối quan hệ của kim amie và park jimin cho ông eun, một tay giúp ông vẽ ra vấn đề đã xảy ra lúc anh em họ còn ở đây, mục đích chỉ là để cảnh cáo park jimin, cô muốn park jimin phải biết ngoan ngoãn nghe lời, đáp lại tình cảm, chứ cô chẳng ngờ rằng, anh thẳng thừn rời đi, không chút luyến tiếc.

còn bây giờ thì sao? mọi chuyện tệ đến mức không còn chấp nhận được, người ba đáng kính của cô, năm xưa đã từng quá nhiều lần.. thậm chí, còn gián tiếp giết chết một học sinh, và dùng tiền để trắng án, cô gần như đã bị áp lực trong chính căn nhà của mình trong những ngày gần đây, không những cô, mà cả eun hee min nữa.

điều đó luôn khiến cậu phải tự trách bản thân, vì nếu không có mâu thuận giữa cậu và amie, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này.

cầm điện thoại trên tay, lúc nửa đêm nhận được rất nhiều tin nhắn của jeon jungkook, park jimin run rẩy ngồi bật dậy, kim amie nằm cạnh bên vẫn còn ngủ rất ngon.

iamkookie

thầy ơi, xem tin
nhắn đi, trong
phòng có camera
ẩn.

thầy ơi!

eun hee min đã
nghe ba cậu ấy
nói chuyện với
ai đó làm vườn.

ai làm vườn ở
nhà anh?

hyung ơi hyung.

!!!!!!!

làm ơn trả lời.

gọi nhỡ.

gọi nhỡ.

gọi nhỡ.

hyung xem rồi!!

trong phòng có
camera ẩn, kiểm
tra và đừng để
bị quay lén, em
sợ quá, sợ quá
hyung ơi.

em run tay cả
rồi, em vừa đi
chơi cùng yugyeom
về rất khuya, vừa
xem tin nhắn của
hee min là nhắn
cho anh liền.

park jimin chết trân ra, ngỡ ngàng nhìn xung quanh căn phòng tối mịt mờ, bàn tay run rẩy, anh chậm rãi mở camera điện thoại lên, quay xung quanh căn phòng, cuối cùng, ánh đỏ tím nhấp nháy không ngừng ở nơi cửa sổ kính chưa kịp mua rèm kia..

tức là, hành động thân mật, đều đã lọt vào tầm ngắm của ông ta, và đương nhiên anh biết, không đơn thuần chỉ để khen.

nếu hình ảnh bị đăng lên, kim amie sẽ không thể nào chịu đựng được.

cùng với một bài văn thật dài của ông ta, rồi anh và amie sẽ sống ra sao?

cả người như bất động nhìn ra cửa sổ, anh sợ hãi khi phải chấp nhận việc ông ta đã hoàn toàn thu thập được bằng chứng thân mật của cả hai, dù đây chẳng phải là vấn đề pháp lý, nhưng chắc chắn kim amie sẽ chết ngạt trong những lời đàm tiếu.

dần dần, đại não nóng lên, anh phát điên khi nghĩ về người làm ra chuyện này, ông ta thật sự có thể điên đến mức nào nữa cơ chứ?

không cho phép mình hành động thiếu suy nghĩ, park jimin không nhìn vào camera nữa, vờ như không nhận ra, sau đó chỉ lẳng lặng bế kim amie lên, rồi sang căn phòng bên cạnh.

không an tâm mà lại kiểm tra thêm một lần nữa, may mắn là chẳng có gì.

pjm

tất cả là nhờ em
jeon jungkook,
thuyết phục eun
hee min len lén
xoá đi nội dung
trong máy tính.

đã ở cùng một
nhà thì việc đó
không khó, chỉ cần
cẩn thận một chút.

lần này không
thể manh động,
chỉ cần một cú
nhấp chuột của
ông ta thôi, không
ai có thể ngăn
cản được.

sáng mai anh
về sớm xem
tình hình, em
có liên lạc được
với hee min
không? bảo nó
xoá dữ liệu, rồi
ngắt kết nối
hoàn toàn với
camera.

iamkookie

em sợ quá.

lỡ như kim amie
trong lúc đó đã
thay quần áo, thì
sao? em sợ quá.

sợ chết em rồi.

kim amie sẽ không
sống nổi mất.

pjm

làm ơn, em bình
tĩnh, phải bình
tĩnh thì mới có
thể giải quyết.

là anh sơ hở mới
để ra việc này, bây
giờ không thể kiểm
soát được hành
động của ông ta,
chỉ mong rằng hee
min kịp thời dừng
lại mọi chuyện,
sau đó anh sẽ xử
lý cái tên khôn đó.

jeon jungkook trong run sợ, cố gắng nhắn hết mọi thứ cần nhắn với eun hee min, chỉ mong rằng mọi chuyện có thể trót lọt.

ông ta đã từng xem mạng người như cỏ rác, thì không có chuyện gì là ông ta không thể làm cả, từ việc bỏ ra số tiền lớn để thuê người, hay là nhẫn tâm đăng ảnh riêng tư của một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi, một người không thể chịu đựng được áp lực.

anh vừa nói sẽ bảo vệ amie kia mà..

bàn tay run rẩy bất chợt đổ đầy mồ hôi, anh tự hỏi mình phải làm cái gì vào lúc này? phải làm gì để khiến bé con không bị tổn thương.

anh thề nếu dữ liệu nhanh chóng được xoá đi, ngắt hoàn toàn kết nối, xong xuôi anh sẽ cho ông ta một bài học, một bài học nhớ đời.

ánh mắt căng thẳng cho đến khi nhìn vào gương mặt an yên của kim amie, đôi mắt chợt trở nên xót xa, park jimin khẽ lắc đầu.

anh không thể, không thể nào để mọi chuyện xảy ra như thế được.

nhưng ngặt nỗi, đâu có gì như mình mong ước?

chính vào thời khắc eun hee min lén lút vào phòng ông ấy để tìm đến máy tính, ngay lập tức đã bị phát hiện, cùng nhau giằng co cho đến khi ông ta thật sự nhấp chuột.

rõ ràng ông ra còn muốn đợi thu thập thêm những hình ảnh 'nóng bỏng' hơn, chỉ có điều, giặc đã ở ngay trong nhà, chẳng thể chờ thêm nữa.

iamkookie

hyung ơi, không
kịp rồi, nhưng tại
sao lại là hai người?

là thật sao?

chi một số tiền lớn để chạy quảng cáo bài đăng, không nằm ngoài dự đoán, vốn từng là giáo viên dạy văn, ông ta kèm với những tấm ảnh và những chiếc video 'sống động' là một nội dung rất rất dài, rất thuyết phục người khác.

park jimin rơi vào sững sờ cùng đôi mắt tối sầm.

trong đêm tối, khi kim amie đang ngon giấc, thì park jimin đã điên cuồng bên máy tính, làm cái gì đó cũng chẳng rõ.

khốn kiếp, nếu ông đã chơi trò tiện nhân, tôi hứa, tôi sẽ tiện nhân hơn ông gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro