104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vài giây sau đó, kim amie dẫu có bất ngờ nhưng cũng rất ngoan ngoãn, vụng về để anh hôn mình, cho đến khi sự ngọt ngào triền miên, park jimin khẽ mở hờ đôi mắt, rồi lại mở to đôi mắt khi nhìn thấy ở bên ngoài cửa kính, kim taehyung một bên giơ điện thoại lên không rõ đang chụp hay quay, bên còn lại gương mặt khá là ngơ ngác nhưng cũng rất cố gắng không phát ra tiếng động để nhìn cảnh nóng bỏng trước mắt.

ừ thì anh là thuyền trưởng, ai cũng biết anh nhiệt tình gán ghép đôi trẻ này, à nhầm, một già một trẻ, thế nhưng, từ khoảng kim amie mười lăm tuổi đồ về trước, anh hoàn toàn chỉ là đùa, bởi vì anh đâu có bị điên, kim amie chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé mà đi ghép đôi với tên bạn già thì lại chả biến thái ra?

nhưng cho đến khi anh nhận thấy bản thân phấn khích vào những lần kim amie cùng park jimin gần gũi thân mật, đến tận lúc park jimin thừa nhận, thì anh cảm thấy việc gán ghép này thật thú vị, bây giờ thì toàn tâm toàn ý, mãn nguyện làm thuyền trưởng rồi.

park jimin vội rời ra, nhìn thấy gương  mặt phiếm hồng của kim amie thì chột dạ, gò má ửng lên cùng đôi môi bóng loáng, em ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, khẽ cúi đầu, bởi vì kim amie là con gái mới lớn cơ mà, sau khi hôn không thể nào không ngại được.

cả hai tên đàn ông giao tiếp bằng ánh mắt, ngó ngó mấy cái thì kim taehyung lập tức hiểu ý, anh gật gật rồi vờ như không biết gì, gõ cửa vài cái.

"sunghoon đâu?"

"về nhà đón em gái, hội anh em sắp tràn vào rồi, chuẩn bị tin thần nghe jin hyung rap diss."

kim taehyung thảnh thơi nhai miếng táo do kim amie gọt sạch, park jimin ngồi tựa lưng vào đầu giường, an yên nhìn cô gái nhỏ đang chăm chỉ gọt từng quả táo.

"này park jimin, định lo xong chuyện ông eun thì mới.."

"này!"

park jimin vội bấu taehyung, kim amie nhận ra sự lạ thường, ngẩng đầu dậy, nhưng cũng vì biết mình còn nhỏ, chẳng muốn tò mò, em mím môi im lặng.

dẫu biết chuyện sẽ chẳng giấu được đến đâu, nhưng anh chưa biết làm thế nào để nói với em, và cũng chẳng muốn em biết một chút nào.

iamkookie

amie, hee min
tự sát rồi.

kim amie đọc vừa xong đúng tin nhắn đó, bàn tay run rẩy, điện thoại rơi xuống đất.

hội anh em thấy thái độ đó liền căng thẳng, park jimin hỏi:

"em có chuyện gì sao?"

kim amie run rẩy, đầu óc ong cả lên, hình ảnh trước mặt là mọi người đang dồn dập hỏi em, park jimin tiến đến trong lo lắng, nắm lấy vai em, nhưng khi đó, em đã đau lòng đến nổi chẳng nghe được gì nữa, tựa như một cuốn phim chẳng có chút âm thanh.

nếu eun hee min chết đi, không phải phần lỗi lớn là do em sao? em đã không tha thứ cho cậu ấy mà? đúng không? lỗi tại em đúng không?

"amie!!!"

kim amie ngất đi trước sự hoang mang của mọi người, park jimin vì lo mà quên cả cơn đau, cúi người bế kim amie sang phòng cấp cứu, nơi đó, lee hyun woo nán lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn mở.

tin nhắn của jeon jungkook đập vào mắt anh.

jeon jungkook rơi điện thoại, sau khi nhận được tin nhắn từ kim taehyung, cậu ôm đầu đau khổ trước phòng cấp cứu của eun hee min.

kang eun hee nức nở chạy đến.

"jungkook, cậu sao thế hả?"

"kim amie.. cũng cấp cứu rồi.. trời ơi.. sao lại thành ra thế này.."

kim yugyeom còn giữ được bình tĩnh, vội vã chạy sang bệnh viện mà kim amie đang nằm, cùng lời dặn dò bảo kang eunhee ở lại chăm jungkook và đợi tin của eun hee min.

khi đó, eun jihye ngồi lặng thinh ở một góc cùng đôi mắt sưng đỏ, khoảnh khắc chứng kiến eun hee min gục trên bàn học cùng chiếc cổ tay trên vũng máu, trái tim cô đã nhói lại tựa như ai đó dùng dây thắt, đau đớn đến nổi chẳng thể làm gì ngoài việc rơi nước mắt.

là tại cô tất cả.. nếu như ngay từ ban đầu cô an phận, chấp nhận những gì mình đang đó, eun hee min đã không phải vì thương cô mà xảy ra mâu thuẫn, rồi lại thành ra như thế này.

bây giờ thì xem đi, kim amie vừa park jimin bị lộ video nhạy cảm, sống cả đời trong lời ra tiếng vào, bố cô đã bị đưa đến sở cảnh sát cùng với những tội danh có thể phạt chung thân hay thậm chí là tử hình, mẹ đau khổ nức nở khụy ở đó, chờ em trai eun hee min đang trong cấp cứu vì tự cắt cổ tay tự sát.

đau thương..

thật lắm đau thương..

tất cả là tại cô mà ra.

eun jihye tâm can điên cuồng tự trách mình, đôi mắt nhìn bâng quơ đi đâu cũng chẳng rõ, nhưng cô biết, nếu eun hee min không thể cứu được, cô chắc chắn mình cũng sẽ không sống nổi, bởi vì cô thương em trai của mình, cô sẽ đi theo cậu ấy, dù bất cứ nơi đâu.

mất hee min, cô cũng không còn điều gì để luyến tiếc nữa.

kim amie đã tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên giường bệnh, em không muốn tin vào những gì đang diễn ra, đôi bàn tay được park jimin nắm lấy mà an ủi.

"em đừng kích động, eun hee min được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, sẽ không sao, đừng sợ, đừng lo lắng, hãy giữ một sức khoẻ tốt, một tinh thần tốt, có anh ở đây với em."

đúng là anh vẫn luôn cấm cản kim amie tiếp tục làm bạn với eun hee min, nhưng đến cái mức người bạn thân lâu năm đã tự sát, anh không thể làm gì khác nếu kim amie đau lòng, đó chính là lẽ đương nhiên.

kim amie mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng điệu nghẹn ngào em cất lên:

"em muốn.. đến chỗ hee min ạ.."

"được, nhưng sau khi em uống xong cốc nước ấm này nhé?"

kim amie ngoan ngoãn, gật đầu, được anh đỡ ngồi dậy và cầm lấy cốc nước, nhưng không rõ vì cốc nước còn nóng hay do bàn tay run rẩy, kim amie giật mình khi cốc nước rơi vỡ nát bên dưới.

"không sao.. em đừng hoảng, ở đây, anh đi bảo người ta vào dọn, ngoan, đừng bước xuống dưới, nghe chưa?"

kim amie lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ.."

tiếng chuông tin nhắn vang lên sau khi anh rời đi, kim amie ngay tại thời điểm đó lại vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn có vẻ liên quan những thứ em cần biết, thế nên chẳng đôi co mà nhập mật khẩu ngày sinh của mình vào điện thoại anh ấy, đọc qua đoạn tin dài của taehyung oppa.

thv

ông ta đã thừa nhận
mọi thứ, đồng ý xoá
video của cậu với amie,
cũng như tất cả mọi
việc đã từng gây ra,
chấp nhận mọi hình
phạt, cả eun hee min
được cứu sống rồi, mất
rất nhiều máu nhưng
đưa vào kịp thời, bảo
amie đừng lo lắng.

video? video gì chứ? kim amie có cảm giác không lành, liền lên mạng tìm kiếm, đương nhiên em chẳng phải là thần hay là thánh, nhưng với thái độ giấu giếm của các anh dạo gần đây, và sự liên quan trong tin nhắn, kim amie gõ tên trường của mình, lập tức, những thứ nóng nhất, hot nhất đều hiện ra.

phốt cũ của thầy hiệu trưởng, và cả video thân mật của thầy giáo park và học sinh họ kim, kiêm luôn em gái nhỏ của thầy.

dẫu cho lúc trước em đã nghĩ đến việc chuyện tình cảm của em và anh mọi người sẽ biết, nhưng biết theo cái cách này thì chẳng phải đáng sợ lắm sao?

trong khi kim amie đang ở độ tuổi nhạy cảm, không chịu đựng được lời ra tiếng vào.

cánh cửa mở ra, anh bước vào, rồi khựng lại khi nhìn thấy kim amie đang run rẩy cầm trên tay chiếc điện thoại mình, cùng những giọt nước mắt chẳng thể kiềm chế mà đua nhau rơi xuống.

anh biết, kim amie đã phát hiện mọi chuyện rồi.

là tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro