105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie buông điện thoại xuống giường, bắt đầu khóc nấc lên, rất nhanh anh đã đến, ôm lấy em vào lòng một lúc lâu, bàn tay đưa lên dỗ dành nơi lưng.

người dọn dẹp rời đi, kim amie mới lấy lại được tinh thần để cất giọng:

"có phải.. người ta mắng anh nhiều lắm không..?"

park jimin ngẩng cao đầu, cố không để giọt nước mắt xót xa rơi ra, anh lại ôm chặt kim amie hơn, ngồi xuồng giường cùng em, khẽ cúi mặt hôn lên đỉnh đầu.

"anh xin lỗi.. vì đã không bảo vệ được cho em.. thật không xứng đáng với những lời yêu thương đó.."

kim amie mím môi, run rẩy lắc đầu, tinh thần chẳng chút minh mẫn, biết bao nhiêu chuyện cùng lúc ùa đến khiến cho em bất chợt từ sợ hãi đến đau lòng, bàn tay run rẩy em bấu chặt vạt áo của anh, khóc đến nổi nói chẳng thành lời.

trong căn phòng bệnh rất rất lâu, chỉ có tiếng khóc tội nghiệp của kim amie, park jimin cũng chẳng thốt lên quá nhiều lời dỗ dành, vì anh biết em cần yên tĩnh, thứ duy nhất mà anh trao, chỉ có thể là cái ôm chân thành, ấm áp này thôi.









rồi cứ thế, một tuần sau đó.

kim amie cùng anh ở trong căn nhà cũ, em ổn định lại tinh thần của mình, không chạm vào điện thoại lấy một lần nào, tin nhắn của ai cũng không muốn đoái hoài đến, em chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh người có thể khiến em yên tâm.

là ngày mà em lấy hết can đảm, cùng jeon jungkook đến bệnh viện thăm eun hee min, còn jimin cùng các anh đã đến nơi toà chờ tuyên án tội của ông eun.

đôi môi tái nhợt của eun hee min mấp máy, ánh mắt nhìn về phía kim amie cũng không khá gì hơn, khẽ cất giọng:

"mình xin lỗi.."

kim amie trong thời khắc này thì quên đi chuyện cũ, cái cảnh eun hee min nằm dài trên giường bệnh, cổ tay băng bó, rồi mặt mày chả có chút hồng nào, em đau lòng, mím môi, đôi mắt đã ửng đỏ, lướt mắt khắp nơi trên cơ thể.

sau đó đôi bàn tay run rẩy, em dịu dàng tìm lấy tay hee min, xoa nhẹ lên vết băng bó, và một giọt nước mắt rơi xuống, kim amie nghẹn ngào cất giọng:

"cậu có đau nhiều không? tại sao.. lại dại dột như thế..? có phải.. tất cả là tại mình không? hee min.. mình xin lỗi cậu.. do mình ích kỷ.."

jeon jungkook sợ kim amie kích động, liền vươn tay xoa xoa vai em.

"cậu đừng khóc, eun hee min vẫn chưa chết mà lo gì."

eun hee min nhìn vào gương mặt lo lắng đến tội nghiệp của em, trái tim cậu bất chợt đau nhói, sự xót xa dâng trào, sự hối hận vây quanh.

nếu như cậu không hại kim amie, thì đâu đến nông nỗi này, thì bây giờ sẽ chẳng phải tổn thương về thể xác hay tổn thương về tinh thần..

nếu như biết sẽ có ngày hôm nay, eun hee min thề là chỉ dám đứng nhìn em hạnh phúc từ phía đằng xa, và dù có đau lòng thì cũng sẽ chúc phúc.

bàn tay còn lại vươn lên, đặt nhẹ xuống bàn tay em.

"không phải do cậu, đừng khóc, là tự mình gây ra, kim amie, mình muốn cậu sống thật tốt, và thật hạnh phúc, có được không?"

kim amie nức nở, ngoan ngoãn gật đầu, cảnh tượng khiến cả ba người bạn còn lại đều không kiềm chế được cảm xúc, cuối cùng, họ đến gần nhau, chủ động, cả năm khoác vai nhau, như một cái ôm làm hoà, chân thành nhất.

là khoảnh khắc tay trái của jeon jungkook cố tình không khoác vai mà vòng qua trượt xuống eo của kang eun hee, cả hai bất chợt nhìn nhau, gò má của cô ửng đỏ, jeon jungkook nhếch môi, cười ngượng ngùng.

đó là khi cô thật sự nhận ra, jeon jungkook khoác vai kim amie đúng chất của hai người bạn thân, nhưng đối với cô thì khác, chính là khoác eo, chẳng khác gì đôi nam nữ đang để ý nhau.

và sự thật cũng chính là như thế.

ngày hôm đó, ông eun bị toà tuyên án, hình phạt chính là tù chung thân, mọi chuyện kết thúc, tất cả cùng trở về, cảm giác như chẳng ai có thể nói với ai câu nào mà không rõ lý do tại sao.

thật lâu lắm, kim taehyung mới cất giọng:

"khi nào cậu cùng amie lên seoul?"

"khoảng ba, bốn ngày nữa, thật ra cũng muốn em ấy ổn định lại một chút."

kim seok jin hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"tội nghiệp con bé, đã được bao nhiêu tuổi đâu mà phải chịu đựng những chuyện này."

ha sung won bất chợt khẩn trương cất giọng:

"vậy cậu với amie yêu đương là tin chuẩn à?"

park jimin gật đầu xác nhận.

"không thể tin nổi."

kim seok jin giật giật môi trên, liếc nhìn park jimin đầy phán xét.

"trâu già thích gặm cỏ non."

park jimin nhếch môi, chỉ hơi bật cười không đáp.

khi đó, kim taehyung lại chẳng chịu buông tha, phấn khích hỏi:

"phát hiện tình yêu từ khi nào thế?"

"có lẽ là.. đã yêu từ lâu.. nhưng gần đây mới phát hiện.."

kim seok jin trố mắt.

"khi xưa amie chỉ là đứa con nít, nói vậy không thấy mình đúng là bệnh hoạn hả nhóc?"

park jimin xua tay.

"em có bảo lúc con bé ba tuổi hay năm tuổi đâu, ít gì cũng là vào những năm mười lăm, mười sáu, khi đó đã dậy thì thành thiếu nữ rồi, ngày ngày ở chung, sớm nhận ra, kim amie chính là bị em làm cho ngốc mất rồi, thậm chí con bé từng bảo với em 'chúng ta có thể cùng nhau sinh em bé rồi sống với nhau đến già không ạ?"

hội anh em vừa cười vừa bất ngờ, kim seok jin ban đầu có chửi lên chửi xuống thì cũng phải cố gắng nhìn nhận.

"hay thật, đúng người đời nói chả sai, nuôi con gì thì ăn con nấy."

park jimin lập tức phản biện.

"này nhé, em không có ý nghĩ đó, em nuôi con bé vì em thương thật, tình yêu chỉ là về sau này mới nảy sinh."

kim seok jin xua tay.

"đùa thôi, chứ chẳng lẽ mày bệnh hoạn đến nỗi đó."

ha sung won cười ngờ nghệch.

"không thể tin được, những lời năm xưa nói ra đều đúng, kim amie quả thật chính là vợ tương lai của park jimin."

kim seok jin chen vào.

"thuở trẻ yêu đương, sớm muộn gì mà không chia tay."

park jimin nói:

"chia tay cái gì? em đã từng tuổi này rồi, em yêu amie, em sẽ cưới em ấy cho bằng được."

"biết, biết là mày già rồi, yêu ai sẽ muốn cưới, thế nhưng nhìn nhận lại đi, biết con bé có đồng ý không?"

"ý anh là sao?"

"kim amie mười bảy mười tám, gái mới lớn đang ở độ tuổi rung động đấy, thử thằng nào đẹp trai chút, đến mà nịnh nọt dịu dàng thì con bé lại chẳng rung động à?"

park jimin để tâm đến những lời này, và anh phải công nhận rằng nó có lý, thế rồi kim taehyung và kim seok jin tranh cãi với nhau một lúc, thì park jimin chầm chậm thốt lên.

"em sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"em ấy ở cùng bất cứ ai em đều không yên tâm, cho dù sau này em có thật sự hết yêu, hoặc người hết yêu là em ấy, em cũng quyết giữ chặt không buông, kim amie ngốc lắm, dụ dỗ mấy câu là được ngay thôi, lỡ không may sánh đôi cùng người khác, dính phải tên đàn ông khốn nạn, chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu em cũng không chịu được, thế nên, em sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra."

"em ấy, là của em."

"là em nuôi, em dạy, em chăm, từ tận thuở còn thơ cho đến khi thành thiếu nữ, thì kim amie là do em sở hữu, cả trái tim, hoặc là thể xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro