107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, kim amie cùng park jimin ngồi đối diện cùng ba mẹ park, không gian có chút căng thẳng.

"hai đứa.. lẽ nào lại thế..?"

kim amie vấy lên chút sợ hãi, sợ rằng đến cả ba mẹ park cũng sẽ nghĩ rằng đây là chuyện không nên, bàn tay bấu lấy chân mình, rụt rè cúi mặt.

"jimin, em còn nhỏ lắm, con thì lại chưa từng yêu đương, cứ suy nghĩ kĩ một chút, có thể con chỉ là thương con bé quá, không tin tưởng vào một ai khác có thể ở bên kim amie lúc lớn, nên con mới nảy ra ý nghĩ này, kim amie thậm chí đôi khi còn chẳng thể suy nghĩ ra đâu là tình yêu, hai đứa như vậy, lỡ như sau này có chuyện gì, tình cảm anh em mười mấy năm cũng sẽ rạn nứt, lỡ như.."

park jimin trong lòng bồn chồn, không nhịn được liền cắt ngang.

"mẹ.. không có lỡ như, cũng không có vấn đề gì cả, con không hề vì sống cùng em ấy mà nổi ý đồ xấu, cũng không hề nhìn nhận sai cảm xúc của bản thân, con yêu em ấy, và em ấy cũng yêu con, bọn con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, từ xưa đến giờ còn chưa từng yêu đương một lần nào cả, lúc em còn nhỏ, là vì muốn toàn tâm toàn ý nuôi dạy em, còn khi em đã trở thành thiếu nữ, thì con muốn cùng em trở thành gia đình, con thật sự có tình cảm nam nữ với kim amie, con không phải đang dụ dỗ em, cũng không phải tự mình ngộ nhận tình cảm.."

park jimin khẽ xoay mặt, chạm lấy bàn tay đang nắm chặt của em, xoa nhẹ.

"bởi vì, em ấy cũng yêu con."

kim amie từ từ ngẩng mặt, nhìn anh, rồi lại nhìn ba mẹ, đối với thái độ ấy, kim amie cảm thấy tựa như mình đang làm sai việc gì đó, không gian im lặng vấy lên một lúc, kim amie quyết định cất giọng:

"ba mẹ ạ.. con rất yêu anh, con chỉ muốn.. sống cùng anh ấy cả đời, con không cần ai khác, không cần yêu đương với một ai khác, cuộc đời này con chỉ cần anh jimin là đủ, anh ấy không dụ dỗ con, là con yêu anh ấy, bọn con yêu nhau, xin ba mẹ.. chấp nhận.."

ba mẹ cảm xúc rối loạn, nhất thời không biết phải nói gì, chung quy thì cũng sợ cả hai đang ngộ nhận tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt về sau, và cũng sẽ sợ người đời tiếng vào lời ra thầm bảo park jimin nuôi dưỡng kim amie là có ý đồ, thế chẳng phải là mang tiếng xấu rồi sao?

thấy ba mẹ im lặng, anh lại nói tiếp:

"bọn con yêu nhau là chuyện hợp pháp, không phải anh em ruột, không cùng huyết thống, không có lỗi, không làm gì sai đối với bất cứ ai, nên con mong, ba mẹ hãy sớm chấp nhận được, bởi vì, con vẫn sẽ luôn yêu em, bằng mọi cách để bọn con ở bên nhau."

thấy sự quyết tâm của con trai, mẹ park hơi thở dài, sau đó nói:

"vốn dĩ, ba mẹ không phải là không chấp nhận, ba mẹ cũng không có quyền chấp nhận hoặc không, con cái lớn rồi, yêu đương nam nữ là chuyện riêng tư, chỉ là mẹ sợ, con cùng amie sau này có mối quan hệ không tốt.."

ông park gật gật đầu, tuy có chút khó khăn về cảm xúc.

"được rồi, ba mẹ phải tôn trọng hai đứa, chỉ cần hạnh phúc là được, chuyện này.. người ta lời ra tiếng vào không ít.. phải vững vàng ở bên cạnh nhau, mặc kệ người đời."

cả hai nghe đến đây thì mừng rỡ ra mặt, tay nắm lấy tay đầy ấm áp trước mặt ba mẹ.

cả hai về nhà bên, ba mẹ lại nhìn nhau một lúc.

"chuyện tốt mà đúng không? con dâu tương lai, cũng chính là đứa con mà em yêu thương còn gì?"

"tốt hay không.. làm sao có thể biết được ngay bây giờ? ông nói xem, sau này kim amie lớn lên, chắc gì không nảy sinh tình cảm với ai đó? cả park jimin cũng vậy, thế còn tình cảm anh em nó thì sao? lỡ như đây thật sự chỉ là sự sai lầm? lỡ như.."

"em bình tĩnh một chút, park jimin lớn rồi, đã đủ để hiểu chuyện, không có lỡ như, nó sẽ tự tìm cách giải quyết những vấn đề của bản thân."

"tôi lo quá."

"không lo, em mau dọn cơm cho anh, đói quá."

cái ôm được trao nhau ngay khi vừa vào phòng, park jimin hôn xuống đỉnh đầu em, cất giọng trầm thấp:

"chúng ta thật sự đã được ở bên nhau cả đời rồi."

"dạ."

"amie.."

"dạ?"

"em đừng bỏ anh nhé?"

"không bỏ anh, em chỉ thích anh."

"không được thích người khác."

"dạ."

"anh là của amie, còn amie là của anh, chúng ta là của nhau, anh phải nhắc cho em nhớ."

kim amie trong vòng tay anh, gật đầu ngoan ngoãn.

"mỗi lúc đi làm về, anh đều sẽ giao hết tiền cho amie giữ, tùy em muốn làm gì cũng được, em có chịu không?"

"dạ chịu.."

"tuy anh hơi lớn tuổi hơn em, nhưng chắc chắn với em rằng anh sẽ yêu thật mãnh liệt, cho em cảm nhận được tình yêu đầu đời thật nồng cháy, cho em cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi chọn việc yêu anh."

kim amie hạnh phúc, ôm chặt anh hơn, anh mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng sau lớp áo mỏng.

"sau này khi chúng ta đám cưới.."

"đám cưới ạ?"

kim amie nghe đến đám cưới thì hơi ngạc nhiên, rời khỏi cái ôm, đôi mắt to tròn nhìn anh, ngây ngô chớp chớp.

"ừ, đám cưới."

"đám cưới.."

"là để danh chính ngôn thuận chúng ta trở thành vợ chồng, yêu thương nhau, ở bên nhau cả đời, có phải đã hoàn thành tâm nguyện của em rồi không?"

kim amie ngượng ngùng, mím môi nghĩ đến cảnh mình trở thành cô dâu mặc áo cưới, còn bên cạnh là chú rể diện vest lịch lãm, chẳng ai khác chính là người nuôi dạy em thuở còn nhỏ.

thật hạnh phúc biết bao.

"nhưng mà.."

"làm sao?"

"vẫn còn thiếu ạ."

"thiếu gì cơ?"

"chúng ta cùng nhau sinh em bé."

"..."

"..."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro