11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, đừng có phá mình."

"amie, mình xin lỗi mà, mình không cố ý làm vỡ cái bong bóng đó đâu, cho mình xin lỗi đi nha, amie ơi amie à, cậu nỡ giận hờn một người dễ thương như jeon jungkook này hay sao?"

kim amie cố gắng không nhìn, nhưng sau đó vẫn bị dáng vẻ kia thu hút sự chú ý, chính là đôi mắt to tròn lấp lánh đã theo cậu ấy từ nhỏ, gò má tròn tròn, và đôi răng thỏ to to, tất cả mọi thứ đều khiến em mềm nhũn.

kim amie mím môi rồi cúi đầu nén cười, jeon jungkook thấy thế liền biết chiêu tủ của mình vẫn còn hiệu nghiệm, vội vui vẻ cười tươi, cùng lúc đó, hee min lon ton chạy đến với ba ly nước trên tay, đặt lên bàn.

"này, đãi hai cậu."

kim amie nhướn mày, jungkook mở to mắt rồi đứng dậy.

"trời ơi, hee min ạ, cậu hào phóng quá."

vỗ tay mấy cái, sau đó vui vẻ nhận lấy ly nước ấy, kim amie cũng cười cười, rồi cảm ơn ríu rít.

cũng kể từ đó, tình bạn ba người, kim amie, jeon jungkook và eun hee min đã bắt đầu gắn bó.

"hôm nay, amie trả bài cũ điểm khá cao, cho em xem điện thoại ba mươi phút."

park jimin ngồi đối diện, gắp đồ ăn cho em rồi nói, kim amie nghe vậy liền vui vẻ, tuy chỉ tăng thời gian xem điện thoại, đó cũng không phải vấn đề, nhưng vì được anh jimin khen, nên em xem đó là phần thưởng lớn.

"em cảm ơn ạ, ôi, hôm nay anh jimin nấu đồ ăn ngon quá trời."

park jimin bật cười nhìn dáng vẻ nịnh nọt của kim amie, nhưng sau đó vẫn gật đầu chấp nhận lời khen.

"ngon thì ăn nhiều vào, các oppa của em bảo dạo này thấy em gầy, trách anh đấy."

"hihi, amie gầy sau này đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi anh jimin."

park jimin nhai nhai mấy cái, rồi hỏi:

"em nuôi anh thật à?"

kim amie chắc nịch gật đầu.

"dạ, đương nhiên rồi."

"nhưng sau này em còn có chồng, lỡ như chồng em không cho phép thì sao?"

kim amie bĩu môi lắc đầu.

"không ạ, cho dù là chồng cũng không có quyền ngăn cản em, anh jimin là người quan trọng của em, em thà độc thân cả đời để chăm sóc anh jimin, em hứa đấy."

park jimin dẫu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng câu trả lời ở hiện tại khiến anh ấy ấm áp, khẽ mỉm cười, rồi lại gắp đồ ăn cho em.

"biết amie thương anh rồi, ăn ngoan đi nhé."

"dạ."

mỗi ngày của kim amie trôi qua đều cảm thấy hạnh phúc.

đương nhiên không tránh được những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống này.

kim amie đã cãi nhau với jeon jungkook, cãi nhau với eun hee min, cũng đã một vài lần xốc nổi vùng dậy mà cãi lại lời của anh trai kiêm thầy giáo của mình.

nhưng sau đó, ngoan ngoãn ngồi lại, nghe anh jimin phân tích đúng sai rõ ràng, kim amie trở về một cô bé mít ướt, rụt rè nhận lỗi khi mình có lỗi, kết thúc buổi nói chuyện, chính là cái ôm anh ấy dành cho em.

"em hư rồi, anh jimin có giận em không ạ?"

"amie, em không hư, em vẫn ngoan ngoãn, em vẫn nghe lời anh còn gì? có đúng không? chỉ cần sau này, tiếp tục ngoan ngoãn, để ý một chút, amie không được giận dỗi jungkook và hee min chỉ vì hai nhóc ấy quan tâm em, nếu em không hài lòng, có thể thẳng thừn nói thẳng rằng em cũng cần có một không gian riêng tư, và đó cũng không phải lý do để em cãi lại lời của anh, có hiểu chưa?"

kim amie thút thít, gật đầu.

"em hiểu rồi ạ."

đó là một ngày không vui vẻ, kim amie bị bạn nữ của lớp bên cạnh thẳng thừn hỏi về việc thiên vị vì người thân làm chủ nhiệm, em đã không nói với ai về điều này, nên gương mặt buồn bã đã khiến jeon jungkook và eun hee min tra hỏi, một cách có hơi kiểm soát em.

thế nên, em đã cáu gắt, cãi nhau với họ, cãi lớn đến nổi park jimin phải vào can ra, kim amie lại giận cá chém thớt, cãi luôn cả anh.

năm lớp tám đó, lần đầu tiên sau nhiều năm ở cùng nhau, park jimin cảm thấy mình hụt hẫng thất vọng, anh đau lòng đến nổi phải đứng hình một lúc lâu, không nói được gì.

nhưng may là sau đó, kim amie đã oà khóc, yếu đuối khi thấy dáng vẻ bất lực của anh, cho là mình đã hư hỏng đến mức anh không thể dạy được nữa.

cuối cùng, sau khi làm tỏ mọi chuyện, anh ấy vẫn bảo em là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.

một ngày bất ngờ trong năm học lớp tám, sáng thức dậy kim amie phát hiện bụng mình đau ầm ĩ, cảm nhận rõ rệt sự ươn ướt ở bên dưới, em hốt hoảng đứng dậy, vệt đỏ thấm dưới ga nệm trắng, may mắn khi đó, giường bên cạnh amie đã chăn gối gọn gàng, anh jimin đã ra ngoài từ lúc nào.

kể từ lúc amie lên mười tuổi, anh đã bắt đầu tách giường riêng dẫu cho vẫn ở chung phòng, anh còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên ngủ riêng giường, kim amie được anh giải thích cặn kẽ đến mức nào vẫn có chút tủi thân mà khóc thút thít.

khi đó, anh đến bên giường em, nhẹ giọng:

"em sao thế? không quen nên không ngủ được à?"

kim amie khịt mũi gật đầu.

"dạ, cho em ngủ với anh được không?"

park jimin có chút xót xa, nhưng anh vẫn chọn việc lắc đầu.

"không được, amie lớn rồi, amie phải ngủ riêng, không ngủ với ai hết, anh đã dạy em rồi, không nhớ sao?"

kim amie mím môi.

"em nhớ ạ."

"thế thì ngoan, từ hôm nay, chúng ta ngủ riêng giường nhé."

kim amie sau một lúc được anh an ủi thì đồng ý ngủ riêng, trước khi về giường của mình, park jimin bị em níu tay lại.

"hửm?"

"anh jimin, nhưng em sợ.."

"sao lại sợ? có anh ở đây? rất gần thôi, anh sẽ bảo vệ em, nhé?"

kim amie mím môi không đáp, park jimin mỉm cười, xoa xoa tóc em.

"em sợ quái vật ở dưới gầm giường trong bộ phim lúc sáng xem đúng không?"

kim amie gật đầu.

"đã mười tuổi rồi, amie, quái vật không có thật, nhưng nếu có, anh nhất định sẽ tiêu diệt nó cho em, chịu không?"

"dạ."

"thế thì ngủ ngoan."

vệt đỏ trên nệm khiến kim amie xấu hổ rồi đến sợ sệt, dẫu cho điều này em đã từng nghe anh jimin dạy qua, nhưng đến bất ngờ như thế khiến em hoang mang vì chưa chuẩn bị được.

trong khi em đang ở tư thế đứng, thứ đó từ nơi kín lại bắt đầu chảy ra mà không có sự chuẩn bị nào, mọi thứ khiến kim amie rối rắm.

em bật khóc vội tháo tấm ga nệm, sau đó ngồi phịch xuống đất vì không muốn thứ máu đó tiếp tục chảy ra.

lúc đó, anh jimin mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro