110.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này amie mười tám tuổi 😚




mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc, tuy không ít lần kim amie sinh hư chẳng nghe lời, anh lại mắng cho, sau đó bé con mít ướt nhận lỗi trong nước mắt, thế là xong chuyện, nhưng dẫu có lời qua tiếng lại, thì cả hai cũng sẽ giải quyết và quên đi rất nhanh, anh cũng không cảm thấy mệt mỏi, vì anh cho kim amie làm điều đó, cũng là do anh chiều chuộng cơ mà.

tuy là nói thế, nhưng hầu như những lần như vậy rất ít, toàn là những lần lén lút anh đọc truyện đến tận nửa đêm, sáng lại chẳng dậy nổi, thế là cả đoạn đường đến trường, bị nghe mắng, sinh ra lại giận dỗi ngược lại người không sai.

cuộc sống của cả hai cứ vây quanh hai chữ hạnh phúc, anh cảm thấy trôi qua bao nhiêu chuyện đó, đạt được kết quả này thì đúng là mãn nguyện.

kể từ khi ở cương vị mới, trở thành cục cưng theo một nghĩa khác của anh, kim amie lại khác xưa nhiều hơn, chẳng còn là cô bé nhút nhát, tủi thân, nhận lỗi khi bị trách mắng nữa, thay vào đó, em sẽ tung chiêu quen thuộc, một trăm lần thành công hết chín mươi chín lần, một lần còn lại vẫn thành công, chính là giận dỗi.

mặc dù phần lớn em đều sai lè ra.

con gái lớn, có bạn mới, cũng đã biết sinh ra những tật xấu.

lén thức khuya, cùng bạn bè hóng drama ở trên mạng đến tận nửa đêm, thế rồi khi bị anh phát hiện ra mà mắng, kim amie sẽ kiểu, một là giận, hai là dùng mỹ nhân kế, nhõng nhẽo nũng nịu, ôm hôn một cái liền được tha thứ.

park jimin đôi khi cũng chỉ biết lắc đầu, dại gái thì chịu, khóc than với ai bây giờ.

cứ thế, mỗi ngày đều đều trôi qua, cho đến cuối năm mười hai, kim amie đến sinh nhật mười tám tuổi, park jimin cùng em thực hiện ước muốn năm đó.

là dắt kim amie đi mua một chiếc váy hở lưng mà em thích, sau đó đưa em đi chụp ảnh, một bộ ảnh tuổi mười tám để đời.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: mình trưởng thành rồi nha.

♡ 211

pjm: cục cưng, sinh nhật vui vẻ, đăng ảnh xong rồi thì ra đây, hôn người bận bịu nấu ăn một cái.

-> thv: bây ơi bây, ông cố ơi ông cố (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

-> k.sunghoon: chẳng còn gì là giấu giếm mập mờ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> ksjinnn: mở lớp dạy cách xoa lưng để biến học sinh thành người yêu đi thầy.

-> hswon: ác với bạn tôi quá (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> thv: vậy là hiền lắm rồi (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> pjm: các bạn đã bao giờ chưa? ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> j.junghyun: quá trời quá đất thầy park rồi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> l.hyunwoo: tôi kém, được chưa? ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

-> k_amiee: xoa lưng thành người yêu là sao mấy oppa?

-> thv: muahahahaha (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> j.junghyun: không có gì đâu em ơi (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

iamkookie: sông có lúc, người có khúc.

-> e.heemin: ác (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> k_amiee: sai rồi, sông có khúc người có lúc mới đúng jungkook ơi.

-> heehee.k: tội bạn tôi.

-> k_amiee: sao vậy hee?

iamkookie: mười điểm cho thở chụp ảnh, amie có nhiêu đó mà chụp xong nhìn như một mét bảy (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> thv: ác với vợ của bạn anh quá (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

-> k_amiee: quá đáng.

-> k.yugyeom: quá đáng thiệt (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> iamkookie: thôi mà bé đẹp, sinh nhật vui vẻ, vài tháng nữa bọn mình lên nhá?

-> k_amiee: mình biết rồi ạ, tuy là hơi buồn xíu, sinh nhật đầu tiên không có jungkook, nhưng không sao, mình còn anh jimin.

-> iamkookie: ủa (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> ksjinnn: mắc cỡ thiệt chứ ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> thv: mắc cỡ quá hai ơi.

-> l.hyunwoo: mắc cỡ giùm hai luôn đó (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: các bạn đã bao giờ chưa? (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

-> k.sunghoon: quá trời quá đất rồi!!!!

haeun.m: happy birthday amie.








pjm đã đăng một ảnh.

pjm: cục cưng của anh đã được mười tám tuổi, mau ăn chóng lớn, yêu bé.

♡ 1288

k_amiee: amie cảm ơn oppa yêu nha, amie cũng đã lớn rồi đó.

-> pjm: oppa thấy amie nhỏ xíu.

-> ksjinnn: ở chung nhà sao không nói chuyện trực tiếp mà bình luận vậy?

-> pjm: các bạn đã bao giờ chưa?

thv: yêu bé kìa.

-> ksjinnn: yêu bé kìa bây ơi.

-> k.sunghoon: yêu bé kìa (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> hswon: yêu quá trời yêu.

-> j.junghyun: bé ơi anh yêu bé.

-> l.hyunwoo: yêu bé yêu bé yêu bé.

-> pjm: các bạn đã bao giờ chưa?

thv: sinh nhật năm tuổi của kim amie, tôi từng bảo, hãy đợi thêm mười ba năm, và tất cả chúng ta đều đã đợi được, một cái kết đẹp vào mười ba năm sau.

-> k.sunghoon: ôi nhớ hồi xưa thật ấy.

-> pjm: mình có chụp màn hình làm kỉ niệm cơ.

-> k_amiee: là gì vậy ạ? cho amie xem với được không?

-> hswon: xem được không kìa bây.

-> ksjinnn: nhỏ hỏi xem được không.

-> k.sunghoon: xem được không taa.

-> pjm: @k_amiee để xem thái độ của bé như nào ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> l.hyunwoo: thấy park khác xưa rồi ತ⁠_⁠ತ

-> thv: ai rồi cũng khát.

-> iamkookie: khát? khát nước hả hyung?

-> thv: ừ mày.

-> iamkookie: (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

thv: sau 7749 ngày xoa lưng cho dễ ngủ, thầy park đã công khai chiếc lưng mình tận tình chăm sóc, đúng là không uổng công mà, tuyệt tác ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

-> pjm: xoá cái cmt này liền.

-> thv: không, muahahahahaha.

-> k.sunghoon: thuyền trưởng nay oai quá.

-> thv: phải thế chứ ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

ksjinnn: dù sau đi nữa, thì anh vẫn, bình luận.

-> j.junghyun: xàm thiệt ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

thv: thay mặt toàn bộ anh em, chúc bé amie của thầy park sinh nhật vui vẻ nhá.




"em thổi nến đi."

*phù

kim amie cười tươi, park jimin bật đèn, xoa xoa tóc em, dịu dàng hỏi:

"em đã ước gì thế?"

"nói ra thì không còn linh nghiệm nữa đâu ạ."

park jimin mỉm cười, không hỏi tiếp, mà tiến đến, kim amie hiểu ý, ngay lập tức hôn vào môi anh.

mong cho anh jimin luôn mạnh khoẻ, yêu thương em, sống ở bên em mãi mãi.

"mười tám tuổi rồi, đã lớn thế này, thuở chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, em chỉ cao chừng này, khi đó mới có hai tuổi."

"thế ạ, lúc đó em dễ thương không?"

"có, dễ thương lắm, mà cũng quậy nữa, suốt ngày trèo lên người anh, đòi hôn anh, lần đầu tiên gặp, còn bắt chước anh, giới thiệu rằng em năm nay mười bảy tuổi."

kim amie cười khúc khích, được anh tay nắm tay, cùng em cắt chiếc bánh kem sinh nhật tuổi mười tám.

"sau này, amie mong là lúc sinh nhật hai mươi tám, ba mươi tám, bốn mươi tám, hay thậm chí là tám mươi tám.. amie vẫn mong anh ở bên cạnh, cùng em cắt bánh kem."

park jimin ấm áp, khẽ cười, cất giọng:

"anh sẽ cùng amie đón sinh nhật, cho đến tận khi anh không còn khả năng nữa, anh hứa."

kim amie nhìn ra xa, đôi mắt chan chứa hạnh phúc, cũng là sự lạ lẫm của tuổi mười tám, em hơi nghiêng mặt, ngước qua muốn nhìn anh, park jimin cũng nhận ra điều đó, bàn tay tìm đến vòng eo em kéo qua, đối diện nhau, park jimin lấy trái cherry trên bánh kem bỏ vào miệng, rồi đưa đến gần, kim amie đỏ mặt.

"oppa sao không ăn đi?"

park jimin vẫn ở yên đó, kim amie đoán mò, ngại ngùng hỏi:

"oppa muốn amie ăn trái này ạ?"

thấy anh gật đầu, kim amie rất ngoan ngoãn, tuy có chút ngượng ngùng, em rụt rè tiến đến, há miệng muốn ăn trái cherry từ môi anh.

thế nhưng, trái cherry vốn cũng chỉ là mồi nhử.

park jimin sớm tóm được em, bàn tay xiết eo em, nhanh chóng nhai nát trái cherry, rồi môi quấn lấy môi, truyền trái cherry qua cho kim amie, kiểu ăn lạ lẫm này, cũng lắm phần kích thích.

nụ hôn mãnh liệt của đôi trẻ đang yêu, trong căn nhà ấy, nơi phòng khách đèn không quá sáng, chiếc bánh kem vẫn đang cắt dang dở, park jimin đã áp kim amie xuống sofa, từng chút một chiếm lấy đôi môi ngọt ngào.

nụ hôn tưởng chừng như không có kết thúc.

sinh nhật tuổi mười tám của em, tuy không đông đủ, nhưng là đầy ý nghĩa, và hạnh phúc ở bên cạnh người mà em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro