111.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóm tắt chap: hôn hít, gần gũi, thân mật, hôn hít, yêu đương..





nhìn vào hộp quà to đùng đằng kìa, chứa biết bao nhiêu thứ, không liệt kê nổi, không đếm ra, kim amie mỉm cười, tựa vào anh, vai gây cũng cảm nhận được từng cái xoa đầy ngọt ngào.

"em có thích món quà của anh không?"

"dạ có."

"còn muốn gì nữa không?"

kim amie mím môi lắc đầu.

"bấy nhiêu đó là quá đủ rồi ạ, amie cảm thấy mình không có thiếu thứ gì, em thấy rằng em là người hạnh phúc nhất."

park jimin hơi suy nghĩ, sau đó, nhẹ giọng:

"sao em lại nghĩ thế?"

"vì em có anh."

"..."

"anh jimin lúc nào cũng ở bên cạnh em, tuy đôi lúc cũng mắng em, nhưng là do em không ngoan, anh chưa bao giờ để em phải thiếu sót bữa cơm nào, đi đâu về cũng mua quà bánh cho em, việc rửa bát trong nhà cả tháng.. em còn chẳng làm được ba lần, oppa đều làm cả, giặt quần áo, mọi thứ, oppa đều một mình làm, oppa không sợ.. em sẽ hư sao?"

kim amie ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn anh, anh mỉm cười, mắt đối mắt, trầm giọng:

"căn bản là anh không sợ em sẽ hư, vì anh tin vào khả năng nuôi dạy của mình, nhưng nếu amie thật sự hư.. thì sẽ bị phạt."

kim amie chu chu môi.

"phạt sao? oppa đừng nói là đánh em nhé?"

park jimin hôn chụt xuống môi em.

"anh phạt cách khác, ai mà nỡ đánh một bông hoa xinh đẹp thế này."

kim amie mím môi ngượng ngùng, sau đó không nhìn anh nữa.

đã hơn mười giờ đêm, cả hai đều chằng muốn ngủ, đôi giày cao gót mới để hờ bên cạnh, park jimin liền khụy xuống chân em, từng chút một nâng niu đôi bàn chân trắng trẻo mà mang vào.

"chân của amie dễ thương quá."

em bật cười.

"chân thì có gì mà dễ thương ạ? jungkook với heemin toàn nói amie chân ngắn thôi."

park jimin mải mê mang đôi gót vào thử cho em, đều đều đáp lại:

"có ngắn thì cũng dễ thương, anh không ngại bế em."

"bế em làm gì?"

park jimin ngẩng đầu lên, thẳng thắn đáp:

"để hôn."

kim amie đỏ mặt, chu chu môi rồi quay đi, bất chợt, cảm nhận được sự lạ lẫm, cả người như dòng điện chạy qua, em phát hiện, anh ấy hôn lên chân em, kim amie nhạy cảm giật mình rụt lại, lấp bấp:

"oppa sao lại.. hôn vào chân em.. bẩn lắm.."

park jimin bàn tay dịu dàng xoa chân, bình thản đáp:

"có thể bẩn sao? anh chăm da chân cho em mỗi ngày, em cũng đều đều sử dụng sữa tắm hoa hồng, thơm lắm."

"nhưng mà.. anh làm.. amie nhột lắm.."

nhìn kim amie không yên trên sofa, thân thể ngứa ngáy có chút chuyển động, park jimin âm thầm nhếch môi, khẽ nhướn người dậy, bàn tay xoa lấy xoa để nơi chân, sau đó tiến dần đến vùng đùi trắng mịn, kim amie còn chưa kịp cất giọng từ chối, anh ấy lại nhiệt tình, một lần nữa hôn lấy em.

một tay xoa đùi, tay kia lại luồn ra sau gáy ghì chặt.

ngay khi kim amie vươn tay muốn đẩy ra vì không quen với việc bị anh xoa đùi, sự nhạy cảm ngứa ngáy khiến em phản kháng, thế nhưng bàn tay muốn phản kháng kia, park jimin nhanh chóng tóm lấy, đè chặt xuống sofa, không cho cơ hội tẩu thoát.

nụ hôn mãnh liệt di dời xuống cằm, anh hôn dần xuống cổ, kim amie không nhịn được loại khoái cảm mà anh mang đến cho mình, bật ra vài tiếng kêu phóng đãng giữa đêm.

"oppa.. đừng.. đừng hôn nữa.."

park jimin vốn không để vào tai những lời đó, đôi môi vẫn còn nhiệt tình gặm nhấm từng tấc da tấc thịt thơm tho của em, mùi hương quyến rũ chết tiệt khiến anh quyến luyến chẳng muốn rời.

bất ngờ, kim amie mở mắt, kêu lên một tiếng, nhanh sau đó lại quay về trạng thái mê mẫn, uất ức, cất giọng:

"anh.. anh cắn em.."

tiếng cười khẽ vang lên bên tai, kim amie bị giọng điệu ấy quyến rũ, cơ thể mới lớn vẫn còn đang phát triển, bị giở trò đụng chạm liền trở nên ngứa ngáy không thể yên.

bàn tay nắm ngón cứ thế nắm rồi lại mở, cả gương mặt của anh ấy vẫn còn dụi vào chiếc cổ mẩn cảm của kim amie, cảm nhận được từng hơi thở, từng nụ hôn, từng sự ấm nóng của đôi môi dày quyến rũ và chiếc lưỡi đầy đặng kinh nghiệm kia.

kim amie bất giác cất giọng khẽ rên, sau đó ngay lập tức cắn lấy môi, cố gắng không phát ra âm thanh vì xẩu hỏi.

em cựa quậy, đôi chân cũng không yên ổn, một bàn tay được anh buông tha, kim amie còn định nói gì đó, anh ấy đã ngay lập tức, máu nóng dồn lên cao, hai tay giữ chặt lấy hai bên mặt kim amie, cưỡng ép em em vào nụ hôn thô bạo.

có lẽ vì thân mật với người mình yêu, cũng là ở độ tuổi ham muốn rất dễ dâng trào, park jimin thời điểm đó còn chẳng kiềm chế được bản thân, hôn mãnh liệt đến nỗi khiến đôi môi kim amie tê rần đau đớn.

đôi bàn tay yếu ớt vươn lên, vội vã để ở vai anh rồi đẩy ra vì hôn quá lâu, gây ra việc vừa đau vừa không thể thở.

cũng là lần đầu tiên anh ấy như thế này, kim amie lại chợt hoang mang, nhớ đến những việc không nên nhớ.

park jimin rời ra ngay khi thoả mãn, kim amie kịp thời lấy lại được hơi thở, gương mặt cũng đỏ bừng lên.

nhìn em thở hồng hộc, anh nhận ra hành động thô bạo của mình, khe khẽ cất giọng:

"cục cưng, không sao cả, là vì anh yêu em, nên anh mới mất kiểm soát, anh xin lỗi."

kim amie lấy lại được hơi thở ổn định, ánh mắt vươn lên nhìn anh, không có ý trách móc, chỉ là vô tình thốt lên:

"oppa.. làm giống như heemin.."

hai mắt park jimin nhướn lên, anh hơi ngỡ ngàng nhìn em, trái tim có chút nhói đau, bàn tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc.

bỗng, kim amie vươn tay lên ôm lấy cổ anh, đều đều mà cất giọng:

"thật may vì có oppa bảo vệ em, em không sợ gì nữa cả, oppa có hôn em như thế nào cũng không sao, vì em rất là thích anh, rất là yêu anh, em không sợ đau, không sợ mất mát gì hết."

park jimin hơi mỉm cười, cảm động bởi lời nói này, bàn tay xoa xoa vai em, xoa dọc xuống nơi lưng thon quen thuộc.

"anh sẽ không làm em đau, anh xin lỗi, là do anh."

"em không đau lắm, em sẽ thấy quen, em thích lắm, thích được anh hôn, tuy anh làm giống heemin, nhưng cảm giác của em thì không, lúc kia, em rất là sợ, em cảm thấy như đó là điều trái với đạo lý, em không chịu được, nhưng khi oppa hôn em, dù là em có hơi hơi đau một xíu, có hơi hơi khó thở, nhưng mà em không có giận anh, em thích anh jimin lắm."

anh dịu dàng, hôn lên trán em.

"anh cũng thích amie rất nhiều, thích em, yêu em, thương em, cả đời này."

sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi trở lại phòng, ngay khi kim amie đã ngon giấc, park jimin còn ở trong phòng tắm tự mình giải quyết vấn đề riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro