112.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên đây chi mà đông vậy?"

trước mặt park jimin là hội anh em bạn thân của mình, đột nhiên xuất hiện cũng khá là đông đủ, chỉ thiếu một vài người.

kim taehyung nói trước:

"lên để ăn sinh nhật anh bạn thân nhà mình chứ làm gì? sẵn tiện lâu quá không đến seoul nên rủ nhau kéo đến, chứa không?"

"không."

"cảm ơn."

kim taehyung mỉm cười, đẩy park jimin qua một bên, cùng hội anh em đằng sau, bước vào tự nhiên như là nhà của mình.

đã chín ngày kể từ ngày sinh nhật của kim amie, thì cũng đã đến ngày sinh nhật của park jimin, hội bạn cũng đã bàn bạc với nhau đến đây vào ba ngày trước.

kim amie sau khi thưa hỏi, phụ giúp anh jimin mang ra bánh trái thì trở lại phòng tiếp tục học bài dang dở.

kim taehyung tựa lưng ra ghế, chân vắt lên ghế đơn là hyun woo đang ngồi, nhìn ngó xung quanh, gật gật đầu, tấm tắc khen ngợi.

"nhà đẹp nhỉ? vợ chồng họ park cậu có tương lai quá, vợ cũng có nhà, chồng cũng có nhà, của ăn của để dư giả, chứa chỗ nào cho hết?"

park jimin không việc gì phải phủ nhận, chỉ nhún vai một cái như là lẽ đương nhiên.

"cách trang trí cũng giống như nhà ở busan."

kim sung hoon nói xong, park jimin liền gật đầu.

"nhận ra sao? mình đã nhờ người quen tìm giúp một căn giống như căn nhà cũ, để kim amie làm quen được dễ dàng."

nghe nhắc đến amie, kim taehyung ngay lập tức nổi ý đồ, gương mặt bí ẩn bất thường, huých vai park jimin đang ngồi bên cạnh.

"này."

"làm sao?"

"em gái của cậu đủ mười tám rồi đấy."

"thì sao?"

"còn không hiểu?"

"à, mình định khi em ấy học xong đại học thì mới kết hôn, bây giờ còn sớm quá, kim amie còn nhỏ, phải vui chơi."

kim taehyung liền tặc lưỡi, rồi nhíu mày tỏ ra nghiêm trọng.

"ai nói đến việc đó?"

"chứ chuyện gì nữa?"

ba cậu bạn kia hiểu ý trước liền thích thú, kim taehyung nhếch môi, lại huých vai cái nữa.

"đã ăn uống gì chưa?"

park jimin ngơ ngác đáp.

"ăn rồi."

sung won không nhìn được mà kêu lên.

"má.."

"sao thế, làm gì hoang mang? rửa bát vừa xong là các cậu đến đấy."

mọi người ngã lưng ra, ồ lên đầy chán nản, lee hyun woo sau đó ngồi thẳng dậy, nhìn park jimin.

"ý tụi này hỏi là, cậu, đã ăn em gái cậu chưa?"

"ăn em gái mình?"

mọi người gật đầu, park jimin dần hiểu ra, gò má ửng đỏ, ngay lập tức vươn tay đánh vào đầu hội bạn không chừa một ai.

"nhảm nhí, ăn uống gì chứ? con bé còn nhỏ, mình không quan trọng những thứ đó, kim amie ngây thơ lắm."

"nhưng cậu thì đâu có ngây thơ?"

sung won nói xong, park jimin nhất thời cứng họng, hội bạn cười gian xảo.

"này.. này.. thôi đi nhé.. mình có ngây thơ hay không thì cũng không quan trọng, tóm lại, bây giờ là quá sớm, mình sẽ giữ cho em ấy đến khi kết hôn, đến tận ngày tổ chức hôn lễ, các cậu im mồm hết, toàn nói bậy."

kim taehyung lắc đầu.

"bậy bạ gì tầm này, cởi áo lót học sinh thì thầy cũng dám rồi, thầy còn bảo bọn này nói bậy sao? mắc cỡ quá hai ơi."

park jimin vội suỵt một tiếng, lại ngó vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng.

"các cậu bớt nói nhảm đi, nhà có trẻ con."

kim taehyung thích thú đứng dậy, chậm chậm hướng về phía tủ lạnh, nhưng cũng không quên để lại một câu.

"trẻ con mà thầy giáo cũng không tha nữa cơ."

"cậu!!"

park jimin nghiến răng không nói thành lời, kim taehyung đã cười khúc khích mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

bảy giờ cùng ngày hôm đó, tất cả cùng nhau chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật tuổi ba mươi ba cho park jimin.

kim taehyung cùng kim amie từ cửa hàng tiện lợi về nhà, mua không ít đồ ăn, đã thế, trên tay còn cầm được ly sinh tố bơ thơm ngon, cũng bởi vì đã biết em rất lâu, nên đối với hội bạn, em gái jimin, là em gái các anh.

còn vợ jimin, thì cũng là em gái của các anh.

năm nay không khác năm trước cho lắm, chỉ là thiếu một vài người bạn, nay lại có thêm min yoongi, tổ chức ở ngoài sân vườn, vui vẻ ngồi với nhau, nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

tại đó mới phát hiện, trước khi đến busan sống, kim taehyung ở daegu lúc nhỏ là hàng xóm của min yoongi, tra hỏi ra thì cuối cùng vẫn là quen biết nhau.

kim amie ngồi bên cạnh anh chính là lẽ thường tình, được anh tận tình gắp đồ ăn cho.

"cho amie uống rượu để nếm trải mùi đời đi, trưởng thành rồi."

lee hyun woo gợi ý, kim amie cười cười, anh có ý không muốn cho, thì em đã cất giọng:

"oppa có cho amie uống không?"

hai mắt chớp chớp cũng khiến người ta rung động.

ngay khi park jimin còn đang lơ ngơ như con gà mái mơ, thì kim taehyung bên cạnh đã rót ra một ly.

"amie, em đã trưởng thành rồi, em được quyền uống rượu, ngon lắm, nghe lời oppa, uống thử xem có thích không?"

kim amie vốn lúc trước cũng đã từng được jeon jungkook lén cho uống rồi, cảm nhận riêng của bản thân chính là cũng có chút thích thích, thế nên sau khi thấy park jimin không phản đối, em đã cầm lấy ly rượu trước sự nhiệt tình của mọi người.

hôm đó, kim amie được công khai uống rượu, theo lời các anh, thì em đã trở thành người lớn.

"đêm nay các cậu ngủ ở đâu?"

"ra khách sạn ngủ."

"không ấy hai người ra khách sạn, hai người ở lại đây ngủ cùng mình đi, phòng mình có sofa, ngoài phòng khách cũng có sofa, đỡ tốn kém."

kim sung hoon gật gật đầu, định tán thành thì kim taehyung liền chen ngang.

"nào sunghoon, bọn mình đâu có thiếu tiền ở khách sạn, chứ cậu mà ngủ ở đây, nửa đêm tỉnh dậy chẳng thấy thầy park ở đâu đâu, tủi thân đấy."

kim taehyung nói xong thì nhếch mép.

hội anh em hiểu ra, lướt mắt về phía kim amie vẫn còn một lòng với mấy miếng thịt đã được xé sẵn trong bát.

park jimin nhíu này nhìn kim taehyung, bặm môi cảnh cáo.

đáp lại ý cảnh cáo đó, kim taehyung nhún vai, nhếch mép rồi lơ đi.

"thôi nào, lát nữa bọn mình ra khách sạn ngủ, mai lại đến chơi thêm hai ba bữa rồi về, chứ ngủ ở đây, kim amie là con gái sẽ thấy không tiện."

"dạ em không.."

kim amie chưa nói xong, kim taehyung lại chen vào.

"người thấy không tiện phải là park jimin."

"này kim taehyung!"

park jimin bị chọt quá nhiều lần trong ngày liền nổi đoá lên.

dần tàn buổi tiệc, mọi người ai về nhà nấy, park jimin cũng đã thấm say, kim amie cũng có trong mình một ít rượu.

nhưng theo lời đã nói chắc như đinh đóng cột với mấy cậu bạn, thì park jimin không quá giới hạn với kim amie cho đến khi tổ chức hôn lễ.

thế mà giờ đây, trong một căn phòng, ngay khi kim amie vẫn đang ngồi ở bàn trang điểm, dùng khăn lau sạch gương mặt sau khi vừa rửa mặt xong, bộ quần áo hai dây mỏng dính màu trắng, nổi bật bởi những hoạ tiết trái cherry màu đỏ, do chính park jimin mua cho em vào ngày sinh nhật.

còn anh ta, người đã từng ở trước đám bạn nói những lời chắc nịch rằng sẽ không làm gì bậy bạ với kim amie, hiện tại đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em, bằng đôi mắt đầy một mảng đen mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro