113. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngữ nhạy cảm.

tui viết chương này gần hai tiếng =))))

tận hưởng đi.

không biết còn ai thức hông





kim amie còn chưa xong, park jimin đã từng bước tiến đến bên cạnh em, bàn tay xoa xuống vai, nựng nựng gò má.

nhìn qua gương, kim amie mỉm cười.

"anh thấy amie có xinh không? mấy hôm nay amie chăm dùng kem dưỡng mà ha eun giới thiệu nên da còn mướt hơn nữa đây ạ."

"có, amie lúc nào cũng xinh cả."

được khen, gái mới lớn cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt, anh ấy cúi người, hôn xuống vai, rồi hôn vào má, kim amie nhạy cảm rụt người lại.

"em không có quà cho anh à?"

kim amie chợt nhớ, vội đẩy anh ra rồi đứng dậy.

"ừ nhỉ? quên mất, oppa đứng đây, amie đi lấy quà, amie đương nhiên có quà cho anh rồi, amie thương anh thế cơ mà."

thế rồi, kim amie tiến đến tủ quần áo, nhưng còn chưa mở được tủ, vòng tay nọ đã tóm lấy eo em từ phía sau, chậm rãi ôm chặt, kim amie cảm giác có chút bâng khuâng ngượng ngùng, đôi mắt khẽ nhìn xuống bàn tay của, một tay ôm eo, một tay xoa nhẹ lấy tay em.

"oppa.. anh buông ra để amie lấy quà.. amie để nó ở.."

"em hãy trở thành món quà của anh đi, được không?"

giọng điệu quyến rũ ở bên tai, kim amie bị dụ dỗ đến nổi không còn có thể nghĩ điều gì khác, em mấp máy đôi môi, cất giọng:

"trở thành.. món quà của anh?"

park jimin gấp gáp, hôn xuống vai em không ngừng, kim amie kia thì vẫn chưa kịp hiểu, cả người ngứa ngáy không yên, liên tục rụt người né tránh cái hôn.

"em.. em không hiểu.."

kim amie vừa dứt câu, park jimin đã một phát xoay người em lại, không để em định hình, cứ thế mà tấn công, ấn kim amie vào cánh tủ, rồi môi chạm lấy môi, không ngừng trao cho kim amie một nụ hôn đậm chất người lớn.

bàn tay không nghiêm chỉnh từ eo đã biết lướt xuống bờ mông đáng yêu của người nhỏ nhắn kia, tay còn lại thì nắm một bên cổ tay em không buông tha.

nụ hôn cứ thế mà kéo dài, duy trì mãi tận khi kim amie từ phản kháng cho đến lúc phối hợp, vụng về đáp trả, bàn tay đã biết bấu lấy áo anh, học theo anh mà đáp lại việc thân mật.

đôi môi tạm chia xa, khi đã thoả mãn bản thân, park jimin nhìn vào đôi mắt ngây thơ chết người đó, cả cơ thể rạo rực nóng bức, anh hôn chụt một cái vào đôi môi sưng đỏ, buông tha cái cổ tay của em, bàn tay kia lướt dài từ vai xuống bàn tay, rồi lại đi qua hông, kéo lên đến eo, vòng ra sau lưng.

"sinh nhật của anh, có phải tất cả những gì anh thích, amie đều sẽ tặng anh không?"

kim amie mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

"anh muốn em."

"muốn em..?"

kim amie chớp chớp hai mắt long lanh, khẽ cất giọng đáng yêu, park jimin không kiềm chế được bản thân, bỏ mặc luôn những lời chắc nịch với hội bạn, quên mất rằng mình đã từng hứa với lòng rằng phải kiểm soát..

anh cúi người, cắn yêu vào môi dưới của kim amie một cái.

"anh muốn dạy cho em biết, chúng ta sẽ tạo ra em bé như thế nào."

"oppa, em.."

kim amie chưa kịp thắc mắc, park jimin lại xông đến, cuồng nhiệt hôn lấy em, không cho cơ hội trình bày, từng chút một tiến đến giường, đẩy ngã cả hai nằm xuống.

kim amie tuy có chút chậm chạp nhưng vẫn đã thích ứng được với những gì đang diễn ra, và em không muốn từ chối, không việc gì phải từ chối, bàn tay vươn lên ôm lấy cổ anh, thân mật đáp trả.

nụ hôn ở đôi môi dời xuống cổ, park jimin không thể kiểm soát bản thân, và lại còn điên cuồng hơn khi kim amie không ngừng đáp trả, anh mặc kệ hậu quả, cứ thế mà để lại một vài vệt tím đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của em.

"oppa.. nhói.. nhói em.. quá.."

giọng điệu than vãn cũng lắm phần quyến rũ, park jimin chẳng lấy làm quan tâm, anh miệt mài hôn xuống vai em, yêu chiều mà dịu dàng từng chút, cho đến khi kim amie kêu lên một tiếng, phát hiện anh ấy cắn mình, cắn vào xương quai xanh nổi bật.

"oppa.. anh.. lại cắn amie nữa rồi.."

kim amie vừa nhột vừa có chút đau, bàn tay ở vai muốn đẩy anh ra, nhưng còn chưa đến đâu, park jimin đã liền nắm lấy cổ tay em giam xuống, để cho mình thoải mái làm loạn trên cơ thể mới lớn của em.

là thành quả của anh, là do anh chăm sóc, do anh nuôi nấng, một tay anh mà ra.

"anh cắn yêu em, chỉ có người yêu em mới được cắn em như thế này, có biết không?"

"dạ."

kim amie chìm trong ham muốn tuổi mới lớn, không ngừng bị anh làm cho hô hấp không thông, anh nói gì thì nghe đó, ngoan ngoãn gật đầu.

"em có muốn biết tạo ra em bé như thế nào không?"

vừa nói, bàn tay lưu manh lại xoa xuống mông em, trong khi đợi câu trả lời còn không ngừng hôn mấy cái ở gò má.

"em biết.. biết rồi mà.. người ta quan hệ tình dục.. sau đó.."

"đó chỉ là lý thuyết, amie sẽ không biết được nếu em không thực hành."

park jimin gian trá dụ dỗ, hôn xuống môi em.

"d..dạ.."

"anh dạy amie nhé?"

"dạ, anh dạy em.."

"anh dạy em, dạy cho em, em phải học lại, sau này chúng ta cùng nhau sinh em bé, em sẽ không bỡ ngỡ."

kim amie gật gật đầu ngoan ngoãn.

park jimin hài lòng, cả người nóng ran, nhưng anh vẫn muốn cùng kim amie thân mật trước khi vào việc.

"cởi cúc áo cho anh."

kim amie ngoan ngoãn, hơi khó khăn chống tay ngồi dậy, đôi mắt chăm chú nhìn vào áo, bàn tay dịu dàng, thoăn thoắt cởi từng cúc áo cho anh, nhưng có ngây thơ đến mấy thì kim amie đương nhiên cũng biết ngại ngùng, gò má ửng đỏ lên như quả cà chua.

park jimin chăm chú quan sát em, từ đôi mắt, cái mũi, chiếc môi sưng đỏ, xuống cả bên dưới, nơi lấp ló sau chiếc áo mỏng dính kia.

anh sẽ chết mất thôi.

chiếc sơ mi cởi hết cúc, anh liền tự mình vứt ra xa, kim amie còn ngơ ngác chưa kịp làm gì tiếp theo, thì anh lại cuồng hôn mà xông đến, bàn tay vòng ra sau, như thói quen mà tìm đến khuy áo ngực, nhanh chóng cởi bung ra.

"em thơm quá.. em là của oppa.. em không được rời bỏ oppa của em.."

"dạ.."

"để anh cởi cho em.. anh cởi áo lót cho bé cưng của anh.. cởi tất cả của em ra.. sau đó anh dạy em cách con người chúng ta tạo ra em bé, giúp em thực hành, giúp em hiểu biết nhiều hơn.."

từng lời nói gấp gáp, kèm theo đôi bàn tay hành động, anh thoăn thoắt cởi áo kim amie ra.

bàn tay tìm đến dây áo lót, vừa xê dịch, kim amie nhanh chóng ngăn lại, lấp bấp:

"oppa.. amie.. amie ngại.. lắm.."

anh lắc đầu, cúi người hôn em trấn an.

"không được ngại, anh là anh jimin của em, em không được ngại với anh, chúng ta yêu nhau, không ngại với nhau, anh làm amie thoải mái, sẽ không còn ngại nữa."

kim amie bị park jimin thành công dụ dỗ, chiếc áo lót vừa được anh cởi ra, lần đầu tiên trong cuộc đời anh tận mắt nhìn thấy tuyệt tác này của phụ nữ, còn là người anh yêu, người mà anh nuôi nấng từ tận thuở còn thơ, thuở học chữ.

đôi mắt mờ đi một mảng đen tối, như len lỏi một chút sáng long lanh, đầu óc anh rối bời.

chính park jimin cũng không thể biết được, về khía cạnh chuyện yêu đương nhạy cảm, anh lại nổi lên quá nhiều ý đồ như thế này.

kim amie xấu hổ, vươn tay muốn che lại, park jimin ngay lập tức bắt lấy tay em ra.

"em đừng.. để anh xem.. anh nuôi bé cưng thật tốt quá.. đã lớn đến chừng này.. đã xinh đẹp đến như vậy.."

"oppa.. hic.. anh nhìn em.. em ngại lắm.. em.."

"cục cưng, đã đến lúc em phải trả ơn cho anh rồi, anh không thể chờ đợi được thêm nữa, sống với em như thế này, càng về sau nếu cứ kiềm chế anh sẽ phát điên lên mất, anh không chịu nổi nữa, anh chỉ muốn yêu em, anh muốn thân mật với em, em đồng ý không? em có cho phép anh không?"

park jimin gấp gáp bày tỏ, em cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ.. em yêu anh.. em trao anh tất cả những gì mà em có.. amie cho anh hết.. anh muốn gì cũng được.. amie yêu anh.. yêu anh lắm.. á.."

kim amie đột ngột kêu lên khi trải qua cảm giác lạ lẫm, nơi nhạy cảm trên ngực được bao phủ bởi khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi linh hoạt của anh ấy không ngừng trêu chọc nụ hoa nhỏ nhạy cảm.

kim amie cắn môi mình, không kiềm chế được tiếng rên rỉ như liều thuốc kích dục cho người kia, bàn tay túm chặt ga giường đến nhàu nhỉ, cảm giác lạ lẫm đầu đời vấy lấy em, vừa lạ lẫm, vừa khó chịu, nhưng cũng nhiều phần thoả mãn.

bên còn lại cũng không rãnh rỗi, khi bàn tay park jimin tìm đến mà xoa như nắn bột sau quãng thời gian dài nuôi nấng cho lớn đến ngần này.

cứ thế that phiên nhau cho đến khi đôi ngực của kim amie đã ướt đẫm thứ nước bọt tình yêu của anh ấy.

"em.. em đẹp quá.. amie.. em bức chết anh rồi.. anh không thể dừng lại được nữa.."

"oppa, em thấy lạ quá.."

rõ ràng là hiểu mọi chuyện, nhưng muốn chính miệng của em nói ra, park jimin bèn cúi người thăm hỏi, tiện thể hôn lên bầu ngực em một cái yêu đương.

"lạ thế nào? mau nói với anh."

"em.. em không biết.."

"ngoan ngoãn, cảm nhận, và nói với anh, anh sẽ giúp amie."

"amie.. cảm thấy thiếu thốn.. amie cần.. cần một cái gì đó.."

"cần cái gì? em nói thẳng ra với anh, anh sẽ cho em, anh sẽ yêu em.. yêu em cả đêm nay.."

kim amie nức nở uất ức lắc đầu.

"amie không biết, không biết mà, em khó chịu quá.. em cảm thấy rất ngứa ngáy, em.. em.. em cần anh.."

park jimin cúi người.

"vậy thì hãy nói với anh, rằng em muốn anh yêu em cả đêm, muốn anh làm em đến khi em mệt, muốn anh lấp đầy tình yêu cho em.."

dứt câu, anh cắn nhẹ bên tai của kim amie đầy dụ dỗ.

thỏ nhỏ đã lọt bẫy tên sói từ khi nào, từng chút một thốt lên:

"amie muốn oppa yêu em.. yêu em cả đêm, muốn rằng anh yêu amie đến khi mệt, em muốn anh lấp đầy em.. oppa, làm ơn lấp đầy amie.. amie khó chịu quá.."

kim amie không kiềm được bản thân, vừa dứt câu đã nức nở, bàn tay vươn lên ôm lấy cổ anh kéo xuống, chủ động hôn lấy.

park jimin lại vì sự chủ động này mà cuồng nhiệt hơn, đôi bàn tay xoa ngực kim amie không ngừng nghỉ, từng chút một cảm nhận thành quả của mình suốt hơn mười lăm năm chân thành đầy gian khổ.

thật mềm mại, thật vừa tay, thật khiến người ta chết chìm trong biển tình, dục vọng.

bàn tay của park jimin đã mất kiếm soát đến mức độ tìm đến nơi con gái nhạy cảm nhất, kim amie liền rụt chân lại, lạ lẫm muốn rời ra.

nụ hôn dừng lại, anh đứng dậy rời khỏi giường, dùng chăn quăng lên mặt kim amie, em nhíu mày tìm đường ra, nhưng đến khi vừa nhìn thấy nên ngoài, anh ấy đã thành công tự cởi bỏ chiếc quần của mình, đã tiến đến chỗ em, tựa như hổ dữ tìm đổ ăn, anh ấy điên cuồng cởi đi hai mạnh quần mỏng của kim amie.

đến nước này kim amie lại mức uất ức, vùng vẫy hai chân, bàn tay vươn xuống muốn đẩy anh ra.

"hức.. hức.. amie xấu hổ quá.. anh đừng nhìn nữa mà.. đừng nhìn nữa.. amie xấu hổ mà.."

park jimin đôi mắt mông lung, hai tay đang giam chữ đôi chân của kim amie để nhìn ngắm tuyệt tác, là hình tượng mà ngoài kim amie ra sẽ chẳng ai biết đến.

ngay cả kim taehyung, bạn thân nhất nếu có nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không thể nào nhận ra đây là thầy giáo park nghiêm chỉnh kiêm bạn thân của mình.

chiếc video park jimin buông lời gợi tình với kim amie, trực tiếp cởi áo lót kim amie, taehyung xem qua đã sốc một, thì hình ảnh này sẽ khiến taehyung sốc gấp một trăm lần.

"đừng xấu hổ, amie, em đẹp quá, trên người em đều là đẹp, anh.. anh muốn yêu thương em.."

park jimin nhướn người nhìn em, bàn tay run rẩy vì hứng tình, chạm vào nơi nhạy cảm mềm mại của cô gái nhỏ, kim amie nấc lên mấy tiếng, sau đó lại bị anh ấy dụ dỗ thành công, thứ lạ lẫm gì đó chạm vào nơi con gái của em, park jimin tìm lấy tay, bắt ép em chạm vào thứ thô sần to lớn.

"bé cưng, em đã học rồi đúng không, nếu muốn sinh em bé, thì phải quan hệ tình dục, quan hệ tình dục là việc hoà hợp giữa bộ phần sinh dục với nhau, đây là bộ phận sinh dục của anh, đây là của amie, chúng ta phải hoà hợp, hoà làm một, anh muốn vào trong em, muốn em dùng hết tất cả tình yêu mà ngậm chặt anh, nơi ấm áp của em, anh cần nó, anh muốn nó.."

nói đến đây, kim amie đã hốt hoảng lên vì một ngón tay của anh ấy xâm phạm vào nơi riêng tư của em.

"em thấy lạ quá.. oppa.. dừng lại.. em xấu hổ, oppa đừng chạm vào em như vậy, em..aa.."

kim amie ngừng đi lời khước từ, thay vào đó là tiếng rên rỉ vì sự ra vào bất ngờ của ngón tay linh hoạt kia.

"anh để amie làm quen với ngón tay của anh, một lúc nữa sẽ thấy dễ dàng thích ứng hơn, vì thứ này của anh, sẽ yêu em cả đêm đấy."

kim amie con gái mới lớn, đắm chìm trong dục vọng cũng rất dễ cao trào, thế nhưng khi anh nhận ra dấu hiệu đó, liền rút tay về, có ý bỏ người giữa chợt.

kim amie chợt thiếu thốn, mếu máo nhìn anh.

"oppa.."

"hửm? cục cưng..?"

"đừng như thế mà.. em thấy khó chịu quá.. em cần anh.."

"cần anh làm gì?"

kim amie mím môi uất ức, tóm lấy cổ anh kéo xuống mà hôn nịnh nọt.

"amie cần anh lấp đầy, làm ơn lấp đầy em.."

chỉ chờ có thể, park jimin hoá điên, từ thầy giáo nghiêm chỉnh bỗng chốc biến thành một tên lưu manh, phần đầu chỉ vừa vào một lúc, kim amie sững người, không tiếp nhận được.

"người trưởng thành thì không được bỏ cuộc, không thể vì sợ đau mà từ bỏ, phải biết vượt lên chính mình."

kim amie bị đánh vào tâm lý, cắn môi lắc đầu.

"amie không đau.. không đau chút nào cả.."

park jimin thở hắt khó khăn, đểu cán nhếch môi, không thể nhịn được nữa, thân thể cường tráng ở tuổi ba mươi ba, không ít lần vì giải quyết mà xem porn, nay lại được thực hành với chính người mình yêu, park jimin đẩy một lần để đời, sâu lút cán, chẳng để ý người nên dưới đã tự cắn môi mình đến rỉ máu, khoé mắt óng ánh nước nhưng vẫn kêu lên:

"em không đau.. không đau.."

park jimin bắt đầu hoạt động điên cuồng ngay cả khi vừa mới làm quen.

người ta nói phải, chẳng ai hoàn hảo cả.

jeon jungkook có tốt đến đầu thì cũng là người thẳng tính, dễ làm đau lòng người khác.

eun hee min có tốt như thế nào thì cũng đã từng lầm đường lỡ bước.

ha sung won có tốt làm sao thì cũng đã từng bị bạn gái cũ chê bai vì không biết quan tâm.

kim amie đều tốt tất cả, nhưng khuyết điểm là sự ngây thơ quá mức đâm ra việc có thể sẽ là người ngốc và vô tâm.

còn park jimin có hoàn hảo như thế nào, là người nghiêm chỉnh, ôn nhu, hiền hoà, ấy vậy mà ở một góc độ khác, một khía cạnh khác, anh ấy thể hiện bản thân, không còn là thấy giáo nghiêm chỉnh nữa.

"anh xin lỗi em.. anh không thể kiềm chế được nữa.."

mười phút trôi qua, cơn đau dần lắng, em đã cảm nhận được khoái cảm mà anh tạo ra cho mình.

nữ sinh lớp mười hai đã biết rên rỉ dưới thân thầy giáo ngoài ba mươi.

thân mật đến không thể tưởng.

"kim amie, em ấm quá.. em ngậm anh thật chặt.. anh chết mất.. tại sao..? anh không thể tưởng tượng được.."

giọng điệu mạnh mẽ đứt quãng, rất mực nam tính và không kém phần gấp gáp.

"anh xin lỗi vì đã nói những điều này với em.. nhưng em sẽ chơi với em cả đêm.. anh sẽ lấp đầy amie đến khi hai chân em mỏi nhừ.. anh cũng sẽ không buông tha.."

cảm giác mãn nguyện vấy lên, khi kim amie không nói được gì mà chỉ có thể rên rĩ, từng tiếng rên quyến rũ đập vào tai, khiến anh lại càng nổi sung lên, chỉ muốn ở bên em không rời.

"em có biết.. chúng ta đang làm gì không..?"

"đang.. đang hoà làm một, giữa.."

"chúng ta đã làm tình, đang yêu nhau, đây là hoạt động để tạo ra em bé, sau này khi kết hôn, chúng ta sẽ làm thế này để có em bé."

"amie biết.. biết ạ.."

"vậy thì ngoan ngoãn, để anh dạy em cả đêm."

dứt câu, thắt lưng của anh vẫn không ngừng hoạt động mạnh mẽ, mồ hôi chảy xuống người em, cơ thể trắng nõn nà đập vào mắt khiến anh chỉ muốn chết đi cho rồi, cái thứ quái vật đang hoạt động còn không muốn yên, khi kim amie kia lại chỉ biết cựa mình vì cảm giác em nhận được quá lạ lẫm.

"hức.. hức.. anh ơi.. em.. em thấy thoải mái.. lắm.. nhưng mà.. của anh.. lớn quá.. có khi nào.. ngày mai phát hiện ra.. amie sẽ rách không.. aa.."

amie vừa nói xong, anh ấy đã cho ăn đòn bằng một cú đẩy mạnh.

"không có rách, amie ngoan ngoãn biết nghe lời, mau ôm lấy anh."

park jimin vỗ vào mông của kim amie một cái rõ kêu, kim amie chỉ vừa nghe lời tìm lấy cổ anh, anh lại thẳng người lên, nhưng đương nhiên vẫn chẳng dừng, anh nắm tay chân em làm trụ, cứ thế mà đẩy mãnh liệt, quên luôn cả kim amie chỉ là lần đầu.

đối với anh, giọng điệu nức nở và gương mặt ấy hiện giờ chỉ có thể là quyến rũ, là gợi tình.

anh ấy điên cuồng hôn hít lên chân em, cúi mặt cắn xuống đầy âu yếm, cứ hôn dần, bên dưới cũng không ngừng mãnh liệt, mà thậm chí còn mãnh liệt hơn.

thật lâu sau đó..

"oppa.. nhanh quá.. amie.. cảm thấy có cái gì đó sắp ra.."

"anh cũng sắp đến rồi.. cục cưng, đợi anh một lúc.. chúng ta cùng nhau cao trào.."

park jimin buông chân em ra, động tác chậm lại, anh ta rõ ràng chưa từng thực hành với ai, lại có thể thành thạo như thế, từng chút đè nghiến vào em, để thứ quái quỷ to lớn kia ở bên trong ấm nóng của em, liên tục di chuyển để tìm đến thứ gì đó, cho đến khi chạm đến nơi cần thiết, kim amie run rẩy hét lên.

park jimin điều chỉnh tư thế, chống hai tay xuống giường, trước khi hoạt được động trở lại, anh hôn lấy em để an ủi, rồi bắt đầu.

nơi hông hoạt động năng nổ, tìm đến đúng điểm tìm kiếm ban nãy, đẩy đưa đâm rút đến mức kim amie trở nên loạn trí, chẳng còn biết cái gì trên cõi đời này.

cứ thế, đêm sinh nhật của park jimin, kim amie thương tích đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro