114.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ sáng, kim amie tỉnh giấc với cơn đau truyền đến nơi hông, có lẽ là vì lần đầu, và còn rất mãnh liệt nên mang đến cơn đau nhức nhói khó tả, bên cạnh là oppa đang ngủ say, bàn tay tóm gọn lấy vòng eo nhỏ của em.

kim amie rõ mồn một những gì xảy ra và chỉ vừa kết thúc vào hai giờ trước, có nghĩa là kim amie đã bị anh ấy hành cả một đêm dài, khi đó, lúc gần thiếp đi, em nhớ anh ấy đã điên cuồng hôn em, bảo em không được ngủ, phải cùng anh tận hưởng cảm giác này, sau đó anh bỏ mặc căn phòng bừa bộn, vệ sinh sạch sẽ cho em, mặc lại quần áo, rồi ôm nhau ngủ ở căn phòng còn lại.

khoé mắt chảy ra những giọt nước long lanh, kim amie nhìn anh, sau đó cựa quậy một, em không phải là quá sợ hay sốc gì cả, chỉ là vì lần đầu tiên em trải qua chuyện này, anh ấy vào thời điểm đó cũng rất mực khác lạ, bàn tay khẽ vươn lên, em thậm chí còn nhìn thấy đầy vết hôn trên cánh tay của mình, cả chiếc cổ có vài chỗ rất nhói.

nơi hông đau nhức lên, hai chân cũng rã rời, đặc biệt là nơi con gái của em có chút rát, dù giữa đêm em mơ màng vẫn nhận ra anh thấy thoa thuốc cho mình.

kim amie bắt đầu khóc thút thít, tủi thân vì cảm thấy mình bị bắt nạt.

toàn thân đau nhức, em xoay lưng về phía anh, uất ức ôm bụng nhìn ra cánh cửa, cứ mãi như thế cho đến tận năm giờ sáng.

park jimin cựa mình thức dậy, và cũng sớm nhận ra mọi chuyện, nhớ rõ việc làm đêm qua, anh đã cuồng nhiệt, điên rồ đến mức nào, hay là hình ảnh kim amie ngoan ngoãn ở dưới thân anh, thút thít nhưng nghe lời anh tuyệt đối.

anh có không cam tâm, vì rõ ràng anh cũng muốn kim amie không sớm dính đến những chuyện thế này, không muốn để em lớn quá sớm, anh muốn giữ cho em một tâm hồn tươi sáng ngây thơ.

nhưng việc cũng đã xảy ra rồi thì sao? ai bảo, kim amie lại khó cưỡng như vậy, thêm cả anh còn có rượu, chả khác gì mỡ treo miệng mèo, béo bở như thế cơ mà.

tiếng thút thít nhỏ xíu dần lọt vào tai anh, anh tiến đến gần, ngó lên, bàn tay xuyên qua eo em, xoa xoa mấy cái.

"em thức rồi à? cục cưng."

kim amie mím môi không đáp, nước mắt cứ thể rơi ra không ngừng.

park jimin thấy thế liền ngẩng người, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm cùng bộ dạng uất ức đó, anh hoảng hốt phòng qua đối diện em, nhíu mày lo lắng, bàn tay xoa vai em rồi xoa lên gò má.

nhẹ giọng hỏi:

"em sao vậy? anh làm em đau à? giận anh hả? có phải làm em khó chịu rồi không?"

kim amie mím môi uất ức, được dỗ dành lại càng mít ướt hơn, em xoay đi không muốn nói chuyện, thế nhưng park jimin đương nhiên chẳng chịu thua, vội vã lại nhảy sang bên này đối diện với em.

"cục cưng, sao em lại lạnh nhạt với anh? chúng ta đã thân mật với nhau rồi, em không được có cái kiểu ăn xong rồi bỏ đâu."

"hức.. hức.. anh nhìn xem.."

kim amie nén đau đớn ngồi dậy, nước mắt uất ức chảy ra khắp mặt, sau đó vươn tay lên cho anh xem.

"anh nói thương amie sao? anh nói thương amie mà anh cắn amie nhiều như vậy, ở tay, ở cổ, ở chỗ ngực của amie, ở bụng, chân đùi, ở chân, anh đều cắn amie nhiều thật nhiều, anh nói thương em mà làm cho em đau, anh không có thương em nữa thì thôi.. hức.. hức.."

"anh nhìn xem này, anh cắn em chỗ này này, đỏ này, bầm tím này, anh thấy chưa?"

kim amie khóc nức nở, giận dỗi nhìn anh.

"anh thấy môi amie không? bị sưng, bị chảy máu, là tại anh hết, anh cắn em, anh cắn cả người em, tai của amie anh cũng cắn, vậy mà nói thương em sao?"

park jimin ngơ ra, khoé môi có ý cười, chăm chăm nhìn em đang giận dỗi kể khóc.

"bây giờ cả người em đều là vết thương, anh nói em làm sao đến trường? chẳng lẽ em nói với bạn là jimin oppa của em đã cắn em sao? họ sẽ cười em, trêu em, nói là anh không thương em, em không còn mặt mũi để nhìn ai nữa, tại oppa hết."

kim amie oà khóc, úp mặt xuống hai chân, anh ấy mủi lòng, tuy kim amie không hiểu vấn đề này, nhưng anh vẫn thấy việc này xảy ra thì anh đúng là có lỗi.

quả thật, kim amie thương tính đầy mình chỉ sau một đêm.

hơn mười lăm năm anh chăm sóc kĩ càng, bây giờ chỉ một đêm mà lại hao tốn đến như vậy, bảo sao bé cưng của anh lại bất bình?

"anh xin lỗi."

park jimin kéo em dậy rồi ôm lấy em, bàn tay xoa dọc nơi lưng, bắt đầu hôn xuống tóc không ngừng.

"anh buông ra, đừng có ôm amie, khó chịu lắm."

"sao lại khó chịu? giận anh nhiều lắm à? nghỉ chơi với anh luôn sao?"

kim amie bĩu môi không đáp, khóc thút thít mãi chẳng ngừng.

"anh có thương em không?"

"anh có, đương nhiên là anh có thương em, thương em nhất trên đời."

kim amie mếu máo, ngẩng mặt lên nhìn anh, uất ức nói:

"vậy tại sao anh lại cắn em? anh cắn em nhiều như vậy làm gì? cả người em, anh đều cắn.. hức.. hức.. em không hiểu được anh luôn ấy.. anh không có thương em gì hết.. anh xấu xa quá aaa.. hức.. hức.. oa.. oa.. oaaaaa.."

park jimin dở khóc dở cười, vội vã dỗ dành lấy em, gấp gáp ôm trọn em vào lòng, hôn xuống an ủi.

"anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cắn cục cưng của anh, làm cục cưng đau như vậy, anh thật xấu quá, phạt anh hôn em ba nghìn cái được không?"

"hức.. hức.. em không chịu được anh luôn.. oa.. oaaaa.."

"ôi ôi, oppa của em xấu tính quá đi, dám cắn em nhiều như vậy, anh xin lỗi, xin lỗi cục cưng mà, không khóc nữa, lỗi anh, anh chuộc lỗi bé nhé? bé muốn anh làm gì, anh cũng làm, làm trâu làm ngựa anh cũng đều làm, chỉ cần amie đừng khóc nữa, đừng giận anh, cũng đừng ghét anh là được rồi."

kim amie nấc lên mấy cái, dần dần nín khóc, rời khỏi cái ôm của anh, rồi nhìn nhau.

"anh nói có.. hức.. thật không..?"

"thật, thầy giáo không biết nói dối bao giờ."

kim amie mím môi, nấc nấc lên, rồi lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra.

"vậy anh cho amie đọc truyện đến mười một giờ được không?"

"mười một giờ? nhưng em học sáng, thế thì trễ quá, em.."

"oa.. oaa.. oaaaaa.."

"được được được, bé con, đều được, cho em đọc truyện đến mười một giờ, nhưng đúng mười một giờ phải ngoan ngoãn ngủ ngon, mỗi tuần chỉ được một ngày thức mười một giờ là vào thứ bảy, thoả hiệp không?"

kim amie nấc nấc mấy cái, được anh lau nước mắt cho, yêu chiều hôn vào môi một cái.

em gật đầu thoả hiệp.

"bây giờ thì ngoan, ngủ cùng anh thêm đi, đêm qua chúng ta thức khuya lắm, ngủ không đủ giấc thì em sẽ mệt mỏi, ngày mai anh xin nghỉ một ngày, dắt em đi mua quần áo chuộc lại lỗi lầm, được không?"

"dạ."

"ngoan quá, anh xin lỗi cục cưng của anh, anh hứa là lần sau, sẽ không mạnh tay như vậy nữa."

kim amie thút thít nằm xuống trong lòng anh.

"oppa làm amie đau lắm."

"nhưng mà oppa sướng."

đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu.

"ừm, oppa xin lỗi, oppa sẽ chuộc lỗi với em, đừng giận amie nhé?"

"dạ."

"ngoan, ngủ thêm đi, anh xoa lưng cho cục cưng mau ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro