115.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy chương gần đây thì chương H là nhiều bình chọn nhất nha anh em =))))))









kim amie ngồi trên bàn ăn, đã tám giờ rồi nhưng vẫn còn rất uất ức, park jimin vừa mang đồ ăn sáng ra liền nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi sắp khóc của em.

park jimin vội đi đến, ngay lúc đó lại cảm thấy thật hối hận vì việc làm đêm qua, anh hỏi:

"sao lại khóc nữa rồi hửm cục cưng?"

kim amie mếu máo, xoay mặt đi không muốn nhìn.

"bây giờ amie đi cũng không nổi nữa, anh phải bế amie ra, anh dạy amie cách tạo ra em bé, nhưng người ta cũng không có nói là sẽ có hại nhiều như vậy, oppa có phải dạy sai cách rồi không? làm amie đau đến mức không bước chân nổi.. hức.. hức.."

park jimin xót xa, quả thật nửa tiếng trước, kim amie thức dậy muốn xuống giường, thế nhưng chỉ vừa trụ được một chân liền nhũn đi, cả thân đầy tương tích ngã nhào xuống sàn đau đớn, kim amie lại càng giận hơn, oà khóc nức nở.

anh đang chuẩn bị đồ ăn thì hớt hải chạy vào, mất mười lăm phút mới dỗ xong.

quả thật anh cảm thấy hối hận vì đã làm thế này với em, ngay khi em còn chưa hoàn toàn hiểu được đây là hoạt động tình yêu, em chỉ lơ ngơ nghe và chấp nhận rằng anh ấy chỉ đang hướng dẫn em cách tạo ra em bé.

cơ thể kim amie còn đặc biệt không được khoẻ khoắn, da thịt cũng mềm và rất dễ bị đỏ lên, thế nên anh chỉ lỡ miệng mút một cái cũng tạo ra dấu vết tình yêu rồi.

anh kéo ghế đến ngồi gần em, vòng tay ôm lấy kim amie vào lòng, bàn tay dỗ dành nơi lưng, hơi thở dài, sau đó hôn xuống tóc em.

thành thật thốt lên:

"anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm thế với amie của anh."

quả thật, nhìn thấy kim amie đau mệt, uất ức đến mức độ này thì thật sự khiến anh hối hận rồi.

em thút thít trong lòng anh, tuy vừa ban nãy có giận, có uất ức, nhưng nghe dỗ dành thì liền nguôi đi.

"em ngoan đừng khóc, anh xin lỗi, xin lỗi cục cưng."

"anh hứa là anh sẽ không làm thế nữa, cho đến khi em hoàn toàn có thể chấp nhận được, đến khi em thực sự sẵn sàng, anh sẽ không làm em đau."

đúng vậy, chẳng có thứ đó thì suốt khoảng thời gian qua anh vẫn sống cùng amie rất hạnh phúc, chứ anh có sướng như ở trên trời mà kim amie đau đớn như vậy thì cũng không tận hưởng gì nổi.

so với việc thoả mãn bản thân, anh vẫn muốn thấy cục cưng của mình mỗi ngày sống vui vẻ hạnh phúc, muốn nhìn thấy sự ngây ngô trong đôi mắt của em.

kim amie dần nín khóc, khịt mũi mấy cái thì rời ra, nấc nấc lên, đôi mắt ửng đỏ, được anh lau cho nước mắt, em cất giọng:

"amie.. tha lỗi.. hức.. cho anh.."

anh mỉm cười, hôn hôn lên môi em nịnh nọt.

"bé amie rộng lượng quá, anh cảm ơn cục cưng nhiều, bây giờ thì ăn sáng nha?"

"dạ."

ăn xong không bao lâu, amie ngồi sofa ăn trái cây tráng miệng, cũng là lúc hội bạn thân vừa đến, park jimin mở cửa xong, người cũng đã ùa vào, anh mới nhận ra, kim amie vẫn còn đang mặc bộ quần áo ngắn bình thường, để lộ hết những dấu vết yêu đương.

anh bồn chồn, hớt hải chạy vào, chẳng lẽ bây giờ mang kim amie giấu trong phòng chứ?

hội bạn chưa phát hiện ra, park jimin gãi gãi đầu, lùi về sau bếp để mang bánh nước lên.

"trời ơi amie, người em sao thế này?"

kim taehyung chưa kịp nhận ra, chỉ là thấy cơ thể kim amie quá nhiều vệt đỏ, cả cổ, cả tay, thậm chí là đùi, hay là chân.

"anh xem nào, trời ơi, park jimin, cậu chăm thế nào mà kim amie toàn vết thương thế?"

khi đó, park jimin vội vã đổ mồ hôi hột.

phản ứng của kim taehyung chính là em gái nhỏ bị thương, thế nhưng kim sung hoon ở bên cạnh đã ngờ ngợ ra điều gì đó, cười gian xảo, sau đó vờ hỏi kim amie.

"có phải jimin oppa đánh em không?"

kim amie nghe thế liền hoảng hốt, lo oppa dấu yêu của mình bị mang tiếng xấu, liền ngây ngô minh oan.

"không có ạ, oppa không có đánh amie, oppa thương amie lắm, chỉ là đêm qua, oppa dạy amie cách tạo ra em bé thôi à, oppa không có đánh amie đâu, mấy anh đừng nghĩ jimin oppa của em như vậy.."

park jimin quả thật chưa kịp chữa cháy thì nơi đó đã cháy rụi, hội bạn ngơ ra một lúc, park jimin bất lực ngồi xuống, quay đi, tránh né ánh mắt của kim taehyung.

sau nửa phút, kim taehyung chấp nhận được câu chuyện, khoé môi nhếch lên đầy dáng vẻ khoái chí.

"á à.."

"á à!!!!"

"amie còn nhỏ ngây thơ thế này, phải đợi đến lúc kết hôn, đến tận ngày tổ chức hôn lễ, sung won nhỉ?"

"chết mất thầy park ơi, thầy giáo tận tình quá, đến cả cách tạo ra em bé mà cũng dạy sao?"

"trao bằng khen, thấy giáo yêu nghề nhất hàn quốc, kính nghiệp thế cơ mà."

park jimin đỏ mặt, còn chưa dám xoay lại nhìn hội bạn đang thay phiên nhau trêu chọc mình.

kim amie lúc đó mới mông lung, không biết mình có vừa nói sai điều gì không, vốn dĩ em nghĩ tạo ra em bé là tốt, không phải chuyện xấu xa nên không ngại nói, nhưng dẫu sao, cách để tạo ra cũng thật ngại ngùng, là cởi hết quần áo thân mật.

có điều, sợ oppa mang tiếng xấu, nên rất gấp gáp minh oan, mà chẳng hề nghĩ sâu xa gì cả.

sau khi cùng anh đi mua quần áo về, mục đích là chuộc lại lỗi lầm, kim amie ôm đống quần áo mới thì tâm trạng tốt hẵng ra, nơi đau ở hông cũng đã dần hết sạch, chỉ có cái là những vết yêu đương thì vẫn còn mờ mờ.

"anh nói amie nghe."

"dạ."

"chuyện chúng ta thân mật với nhau, chuyện anh dạy amie cách tạo em bé, amie không có nên nói cho người khác đâu, có biết chưa?"

kim amie chu chu môi.

"em biết rồi ạ, nhưng tại lúc đó, sung hoon oppa bảo anh đánh amie, amie sợ mọi người sẽ mắng anh, nên mới nói thế, em xin lỗi anh ạ."

anh mỉm cười, suy cho cùng thì cũng nghĩ cho anh mà.

rồi anh ấy hôn vào gò má em đầy chiều chuộng.

"không cần phải xin lỗi, hãy yêu anh nhiều hơn là được."

"dạ, em lúc nào cũng yêu anh nhiều."

"với cả, oppa ơi.."

"hửm? oppa nghe đây."

"amie xin lỗi chuyện hồi sáng đã giận dỗi với anh, rõ ràng đêm qua amie cũng đồng ý rồi, đáng ra amie phải có chơi có chịu, trưởng thành rồi thì phải có trách nhiệm với những quyết định của bản thân, amie giận dỗi lớn tiếng với anh là amie sai rồi, xin lỗi anh ạ."

"là anh làm em đau, anh mới sai, cục cưng, do anh không kiểm soát được mình, amie đừng xin lỗi anh nữa, ngoan nhé?"

"dạ."

"ngoan quá."



pjm đã đăng một ảnh.

pjm: năm anh mười chín, vợ anh cũng được bốn tuổi rồi.

♡ 1635

ksjinnn: là lớn dữ rồi đó ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> pjm: sao?

-> ksjinnn: quần què, đồ trâu già thích ngoạm có non.

-> pjm: già mà vớ được vợ trẻ là hay rồi, có người sắp xuống lỗ còn chưa có bồ cơ (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

-> k.sunghoon: ác (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: clmm.

hswon: @thv vợ kìa.

thv: clm chuẩn bị đi ăn đám cưới.

thv: lên đồ thôi.

thv: tôi ở khách sạn nhưng vẫn mãi nhớ về câu chuyện ban sáng anh em ạ.

-> pjm: lạy cậu.

-> ksjinnn: clm vụ gì?

-> j.junghyun: vụ gì hottt?

-> l.hyunwoo: tôi cũng biết nè.

-> pjm: thôi đi (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄) năn nỉ đó (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

-> ksjinnn: clm vụ gì vậy mấy ní ơi (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

thv: năm anh mười lăm, em mới sinh ra đời (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> hswon: ngày anh bốn mươi, em mới vừa hai lăm ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> k.sunghoon: sao mà nôn đám cưới quá (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

thv: ngứa mồm ghê, kiểu muốn nói cái gì đó.

-> pjm: (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

-> ksjinnn: clm nói lẹ đi!

thv: thầy park dữ dằn quá à, gu mình (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> hswon: nào, không trêu bạn ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

ksjinnn: tưởng có vợ trẻ là ngon.

-> pjm: các bạn đã bao giờ chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro