117.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa nhà đã khép kín, mười một giờ đêm, kim amie đã đánh một giấc ngon lành cành đào, thì ở ngoài vườn, một người ngồi trên ghế đá, một người ngồi trên xích đu.

"rồi mắc gì giờ này kêu qua mà không cho vào nhà?"

kim taehyung gãi gãi chân, khó hiểu hỏi.

"may mà cậu lại lên seoul chơi, nếu không có cậu, chắc hôm nay mình làm bạn với nỗi sợ."

"nói gì nghe thấy ghê vậy trời."

park jimin tựa lưng ra sau, gương mặt không để lộ biểu hiện gì, taehyung chỉ thấy anh thở dài một hơi, sau đó nhìn nhìn xung quanh như bình thản lắm.

"ê, cáu nha, cuối cùng là có chuyện gì mà giật ngược giật xuôi người ta qua? mà còn phải là mười một giờ đêm, không cho vào nhà? hành vừa vừa thôi, đi vào nhà, muỗi cắn quá."

kim taehyung vừa đứng dậy, park jimin liền vươn chân ra ngăn cản, sau đó đẩy cậu bạn thân ngồi lại xuống ghế.

"cái quần què gì đây trời?"

"vào trong nói thì amie nghe hết."

"vụ gì? sao lại sợ con bé nghe thấy?"

"..."

"ê? đừng có nói là làm gì có lỗi với amie nha?"

"..."

"có bồ nhí?"

"xàm."

"chứ làm sao?"

"..."

"má cáu thật, sao không cái kiểu các bạn đã bao giờ chưa nữa đi?"

"..."

"rốt cuộc là cái quái gì?"

"..."

"park jimin, mình có máu điên đấy."

kim taehyung dứt câu, anh lắc đầu.

"cụ đi chân lạnh toát."

"gì vậy trời? bộ phát hiện ung thư hả gì?"

"..."

"lén mượn nợ bị giang hồ tới đòi?"

park jimin lắc đầu.

"chứ cái con mẹ gì? má nổi máu điên với thằng khỉ gió này thật chứ."

kim taehyung gãi chân, đã bị muỗi cắn còn gặp thầy giáo điên.

năm phút trôi qua, kim taehyung chán nản nhưng không thể rời đi, cứ vậy mà mỗi người mỗi thở, cho đến khi, park jimin thật sự cất giọng:

"amie có thai rồi."

"gì?"

"kim amie có thai, mình làm con bé có thai rồi."

kim taehyung nghe xong liền mặc kệ mấy con muỗi, hoảng hốt thốt lên.

"cái đ-"

nhanh chóng tự bịt được miệng vì nhận ra âm thanh quá lớn, hai mắt mở to không tin vào sự thật, nhìn một park jimin đang cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng kia.

"thai năm tuần tuổi, tác giả là park jimin mình, người bị bác sĩ nhận nhầm là ông ngoại của cái thai."

kim taehyung thực sự không biết nên chửi câu nào, xoa xoa đầu mình, ú ớ một hồi lâu, mới có thể cất giọng:

"bao nhiêu tuổi rồi? già cái đầu rồi mà không biết cái tối thiểu nhất để tránh thai hả? thầy park? kim amie, học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, chỉ vừa mới được mười tám tuổi lẻ hai tháng vài ngày, sao cậu ác thế? con bé còn chưa kịp tận hưởng thanh xuân, chưa kịp chơi bời, chưa kịp ra đời với người ta thì bị tên thầy giáo lỏ này chơi cho bụng mang dạ chửa? park jimin, có biết suy nghĩ không?"

đối diện với sự phẫn nộ của kim taehyung, park jimin cũng chỉ biết im lặng, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng bão tố.

"biết, biết chứ."

"biết chứ? biết chứ mà thành ra nông nỗi này? thầy park ơi, thất vọng thật đó, mười mấy năm nuôi nấng con bé lớn ra như vậy, ai cũng khen cậu chăm giỏi, chăm tốt, quản chặt nên kim amie rất ngoan, người ta không nhìn ra cái sự bao bọc kĩ càng đến mức độ khiến con bé suy nghĩ thua xa bạn cùng trang lứa, ừ thì cái này bỏ qua cũng được đi, nhưng mà mình thực sự không thể nghĩ được luôn ấy, thèm khát thế quái nào mà nhỏ chỉ mới vừa mười tám là quất ngay vậy? mà đã thế? còn không chịu phòng tránh mới ghê? rốt cuộc suy nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy thầy park ơi?"

kim taehyung rap diss một tràng dài, park jimin lúc này mới để lộ dáng vẻ thống khổ, xoa xoa trán mình.

"vốn dĩ mình không định vậy.. tại các cậu ấy."

park jimin nhăn nhó nói, kim taehyung liền sốc tận ốc.

"ê? đổ lỗi gì? bộ mình úm ba la xì bùm cho con bé có thai với cậu hả? hay mình chuốc thuốc kích dục cho cậu mà đổ lỗi?"

"tại ban sáng cậu nhắc đến mấy chuyện đó, nào là mình đã ăn em gái mình chưa, rồi nhậu nhẹt, chuốc rượu mình, mình say nên mình mới thế."

"thôi đi, lắm chuyện, sai thì nhận, đừng có mà tìm cái cớ."

park jimin gật đầu.

"thì sai mà."

"hết cứu rồi park jimin ơi."

"rõ ràng mình biết là bản thân không kiểm soát được, cứ ngỡ là kịp, ai ngờ không kịp.. nhưng sáng hôm đó, mình quả thật đã định đi mua thuốc tránh thai rồi, nhưng mình lại nghĩ, thế thì tồi quá, để kim amie uống thuốc tránh thai, thay vì mình tự kiểm soát mà kịp thời tránh né, mình cảm thấy việc lấy đi lần đầu của con bé, làm chuyện đó khi kim amie chỉ vừa mới lớn, thực sự mình tội lắm chứ, mình rất hối hận.."

park jimin càng nói thì càng rối.

"huống hồ chi việc quan hệ xong bắt amie uống thuốc tránh thai, khác gì kẻ tồi không? cứ thế, dần dần mình quên bén đi mất, và có ngày hôm nay.."

kim taehyung xoa xoa trán, ngã lưng ra ghế, cũng không biết nói gì.

park jimin ngồi dậy, chống tay ở đầu gối, bàn tay vò đầu mình đầy đau khổ, đến khi ngẩng mặt lên đã khác xa lúc bình thản ban đầu.

"cậu nghĩ mình không xót sao? chưa nói đến việc biết tin kim amie mang thai, chỉ mỗi cái đêm đó, lần đầu của một cô bé mới lớn, mình hành hạ kim amie xuyên suốt cả đêm, chỗ nào cũng để lại dấu vết, ba giờ sáng con bé thức dậy khóc vì quá đau, mình xót lắm, hối hận vô cùng.."

"con bé đúng thật là thương tích đầy mình."

"chưa hết, đã thế, vừa thức dậy, mình đang ngoài bếp làm bữa sáng thì trong phòng lại có tiếng động lớn, đến khi vào thì thấy kim amie khóc nức nở dưới sàn rồi, không đi đứng nổi.."

kim taehyung thống khổ nhìn park jimin đang giải bày cảm xúc cùng gương mặt bất lực.

"mình say xĩn, lấy lý do là dạy em cách tạo ra em bé để làm cái trò bỉ ổi đó, nhưng con bé thì nghe lời mình, chỉ muốn tặng cho mình món quà quý giá, mình lấy sự ngây thơ đó để lợi dụng, thật sự mà nói thì kim amie hoàn toàn chỉ có thể biết rằng mình là đang dạy con bé thật chứ chẳng phải đang lợi dụng dụ dỗ gì cả."

"kim amie chẳng biết gì về cái gọi là làm tình, ân ái, thân mật với người mình yêu, mà trong đầu kim amie chỉ biết là, à, đêm qua jimin oppa dạy mình cách tạo ra em bé."

"sáng sớm mình dọn phòng, thấy tất cả những gì đọng lại đêm qua, quần áo của mình và amie, đồ ngoài, đồ lót.. giây phút mình thấy vệt màu đỏ thấm trên tấm ga màu trắng, mình đã ngẩn người một lúc rất lâu, đúng là cũng có mãn nguyện, có thoả mãn, nhưng phần lớn, mình cảm thấy tự trách, rất rất hối hận."

"mình nhận ra, cả đời kim amie đều đã trao trọn cho mình rồi."

park jimin cúi mặt xuống tay, kham khổ vuốt mấy cái.

"bây giờ thì lại đón nhận cái tin khủng khiếp này, con bé mang thai khi chưa biết gì về cuộc đời, phải làm mẹ khi ngay cả làm vợ còn chưa kịp biết."

kim taehyung im lặng, suy nghĩ hết những gì park jimin vừa nói, thì bắt đầu cảm thấy thông cảm cho anh bạn thân.

"chưa kịp học đại học, chưa kịp đi chơi, chưa kịp trải nghiệm, chưa kịp cùng mình tận hưởng sự yêu đương."

"thật sự mình bây giờ không biết phải làm sao cả, mình không đủ can đảm để nói chuyện này với amie."

"có lẽ.. kim amie sẽ giận mình, rất lâu.."

kim taehyung khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thành thật nói:

"giận thì đã là gì? sợ amie nó hận cậu luôn."

park jimin nghe thế thì hoảng sợ nhìn taehyung, nét mặt hoang mang vô cùng.

"gì đấy?"

"chứ không phải à? cả cuộc đời của kim amie, cậu quản hết rồi còn gì? đến cả việc mang thai cũng là do cậu, hết cứu."

kim taehyung cứ thế tuôn ra những lời thật lòng, mà không hề để ý đến người bạn ngoài ba mươi đang không ngừng lo sợ của mình.











ông ngoại nhức đầu quá mấy em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro