119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là khoảng thời gian park jimin không cảm thấy mình là một thầy giáo đáng ngưỡng mộ nữa.

có ý dụ dỗ học sinh ngủ với mình, bằng nhiều lý do ngộ nghĩnh khác nhau.

xoa lưng cho em dễ ngủ, ôm em cho em không lạnh, dạy em cách tạo ra em bé.

rồi quan hệ không biện pháp phòng tránh, khiến cho một cô bé chập chững chưa hiểu đời như kim amie phải đối diện với việc làm mẹ.

đúng là khôn ba mươi ba năm dại một giờ.

nuôi nấng bé con từ thuở con thơ đến nay, tốt đẹp như vậy, chỉ vì cái giây phút chẳng kiềm chế được mà làm ra kết quả kinh khủng như vậy.

chẳng đáng được ngưỡng mộ nữa.

hội bạn thân của kim amie bị park jimin nói khéo đuổi về hết, nếu không việc kim amie mang thai sẽ nhiều người biết hơn, và anh thì chưa tìm được hướng giải quyết, chưa tìm được đường nào để nói cho hợp lý.

vẫn là tên bác sĩ hôm nọ.

"cái này là do uống nhiều nước đá, gây ra việc co thắt tử cung, huyết quản tử cung bị co lại, nên mới đau bụng như thế, anh nên quản việc ăn uống của cô bé kĩ càng hơn, lên mạng mà tham khảo, anh làm ông ngoại cái kiểu gì vậy? con cái không giữ được, bây giờ đến cháu cũng không biết bảo vệ sao? thế nào? đã tìm ra được ba của đứa bé chưa? đừng để cô nhóc bị dụ dỗ rồi lại một mình chịu khổ trở thành mẹ đơn thân, tôi chỉ.."

"anh bớt hiểu lầm đi, tôi là ba của đứa bé, người trong đó là vợ tôi, không phải con gái tôi, chúng tôi tuy cách nhau nửa ba mươi nhưng tôi cũng đâu già đến mức đó."

park jimin hơi khó chịu với tên bác sĩ này, anh ta nghe xong liền im lặng một lúc, sau đó nói:

"vậy thì cũng tệ quá, không biết chăm lo việc ăn uống cho vợ mình, cái thai không khéo sẽ bị ảnh hưởng, tôi nhắc nhở anh thế thôi, so vớ lứa tuổi của chúng ta, cô bé này còn quá nhỏ, anh già như thế rồi, phải biết suy nghĩ gấp đôi."

"được rồi được rồi, anh đi đi, tôi vào thăm vợ tôi."

park jimin bước vào phòng bệnh, phát hiện kim amie đang ngẩng ngơ mà rơi nước mắt, dự cảm chuyện không lành, anh chạy đến.

"amie à.."

rồi bé con ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt uất hận.

"tại sao amie lại có thai rồi?"

anh cứng họng, chẳng biết nên nói gì, ngồi xuống đối diện em, nhìn lấy gương mặt giận dỗi uất ức của em, trái tim nhói lên một đợt, lại chợt nhớ đến tên bác sĩ lắm chuyện kia, chắc có lẽ đã thành thật nói với em rồi.

"tại sao anh lại làm amie có thai rồi? làm sao amie đến trường được nữa? làm sao amie có thể ra đường? tại sao anh lại đối xử với amie như vậy?"

kim amie lần đầu tiên bức xúc đến nổi có hành động chân tay với anh, bàn tay đánh vào vai anh mấy cái, nước mắt uất ức không ngừng tuôn ra.

sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh nắm lấy ngăn cản lại, ra sức dỗ dành nịnh nọt.

"anh xin lỗi, là anh sai, là anh bất cẩn nên mới xảy ra việc này, thật quá đáng với kim amie, mang đến cho em bất tiện.."

kim amie khóc nức nở, từng câu từng chữ hiện về trong đầu em.

có em bé thì khổ lắm.

túi xách không có son hay nước hoa mà chỉ toàn sữa và bỉm.

sinh con xong thì xấu xí, chồng chán chồng chê, rất khổ.

ở cái tuổi mới lớn, kim amie vẫn chưa thể nào nghĩ thoáng hơn, em cứ thế mà cảm thấy khó chịu, cảm giác mình đang bị ức hiếp.

"anh đừng chạm vào amie nữa."

kim amie đẩy anh ra xa, park jimin cũng vì thế mà ngỡ ngàng, trước giờ, có đến đâu đi chăng nữa, amie cũng chẳng hề xua đuổi anh như thế này, anh làm sao có thể không đau lòng cơ chứ?

kim amie lùi người lại, ánh mắt uất hận trao cho anh, bàn tay run rẩy tự ôm lấy chân anh, ngồi co lại.

"em không tin anh nữa, anh thật quá đáng, anh tránh xa em ra đi thì hơn."

"amie à.. anh xin lỗi.. anh.."

"anh đừng xin lỗi, amie không muốn nghe!"

nghe qua những lời xua đuổi này từ em, anh đau lòng vô cùng, lại càng khiến cho anh cảm thấy hối hận với những gì đã xảy ra, những gì mà anh đã làm, anh đối xử với một cô bé ở tuổi mười tám xinh đẹp thật tàn ác.

anh đã cướp mất thanh xuân của người mà anh yêu.

bây giờ thì sao? bé con đang mỗi lúc mỗi giận, chỉ muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.

anh không thể an ủi bằng mấy lời kiểu như, chẳng phải em thích em bé lắm sao? sinh em bé rất tốt, đó là con của chúng ta, bởi vì kim amie còn quá nhỏ để có thể hiểu và chấp nhận được chuyện này.

sự uất ức tăng dần khi thấy anh ấy chỉ mãi im lặng, kim amie lớn giọng:

"anh ra ngoài đi, amie không muốn nhìn thấy anh!"

park jimin đau lòng, nhưng chẳng thế làm gì hơn, anh gật nhẹ đầu, sau đó thật chậm rãi rời đi, lén lút nhìn qua qua tấm kính, cùng lúc nhắn tin bảo jeon jungkook đến, vì anh biết, ngay lúc này, nếu có người bạn thân thiết nhất của em ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy ổn hơn.

jeon jungkook nghe tin cũng liền hớt hải chạy đến, nhớ rất rõ lời dặn dò của anh jimin, là chỉ đến một mình, không nói cho ai biết, nghe vậy, cậu lại càng lo lắng hơn.

kim amie vừa thấy jeon jungkook liền vỡ oà lên, cảm giác có người để trút hết lo lắng, cậu chạy đến.

"đừng khóc.. đừng khóc mà, amie ngoan của mình, mau nín, nói xem, đau bụng như thế nào? không phải lúc ấy mình đã bảo cậu rồi sao? uống ít đá thôi mà không nghe, lại còn.."

"jungkook ơi, mình không muốn.."

kim amie khóc nức nở, jeon jungkook cũng nhanh chóng ôm lấy, bàn tay vuốt ve dỗ dành như cái thuở nhỏ, cái thuở kim amie bị bạn nam khác trêu chọc, cậu đều bảo vệ, dỗ dành như vậy, xem kim amie như cô em gái nhỏ.

"cậu làm sao thế hả?"

"jungkook, mình mang thai rồi.. có phải đáng xấu hổ lắm hay không? mình sợ lắm.."

jeon jungkook ngỡ ngàng lặng im, sau đó rời khỏi cái ôm, nhìn kim amie khóc sướt mướt tiều tụy, rồi lấp bấp:

"cậu.. cậu.. mang thai..?"

kim amie uất ức gật đầu.

"là tại oppa tất cả, oppa làm mình mang thai, mình sẽ không được đến trường, sẽ không thể nhìn mặt ai nữa, mình cảm thấy rất xấu hổ."

kim amie oà khóc nức nở, để một jeon jungkook đang bối rối, vẫn chưa kịp load xong loại chuyện này, có hơi xoay mặt ra nhìn anh jimin qua cửa kính, rồi lại nhìn em, lại ôm lấy dỗ dành.

"được rồi, amie, bình tĩnh một chút, không sao cả.."

"làm sao mà không sao được? không phải cậu nói còn trẻ mà có em bé thì rất khổ hay sao? sau khi sinh em bé.. mình sẽ xấu xí.. oppa sẽ chán mình.. mình cũng không thể đến trường, không thể đi chơi được nữa, mình khổ quá cậu ơi.."

kim amie gục đầu trên vai jungkook, vừa than vãn vừa khóc nức nở.

jeon jungkook xuýt xoa, thở dài mấy cái, rồi đều đặn dỗ dành, nhất thời cũng chưa tìm được lời nào cho hợp lý, thật ra là còn đang mông lung suy nghĩ, chẳng biết jimin hyung tại sao lại làm thế, trong khi ai ai cũng biết, kim amie người ngây ngô như thế nào.

thảo nào, thèm xoài chua, nghe mùi cá liền nôn mửa, uống sinh tố bơ chẳng còn thấy ngon, lại phát cuồng mà uống nước đá, đến nổi đi bệnh viện.

cứ thế, chẳng tìm ra lời nào hợp lý để an ủi, bởi vì việc kim amie mang thai ở độ tuổi này, với sự hiểu biết này, thì bất hợp lý vô cùng.

cậu dỗ dành mãi cho đến khi kim amie ngừng khóc và đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro