120.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này có một sự đou lòng 😞









kim amie ngồi một mình trong phòng, từ bệnh viện trở về cũng là jeon jungkook đi đưa em về, park jimin hoàn toàn không ngỏ ý, vì anh biết lúc đó, kim amie thật sự không muốn nhìn thấy anh.

em ôm đầu gối, cúi mặt xuống, uất ức mà khóc, nước mắt như mưa mà tuôn ra đều đều, em cảm thấy tủi thân vô cùng, ở độ tuổi đó, cùng với suy nghĩ đó, kim amie chưa thể nào nghĩ đến việc, đứa nhỏ trong bụng là con của đôi ta, là một sinh linh bé nhỏ cần được chào đón, em chỉ cảm thấy, rất sợ hãi, em không thể đón nhận được, chỉ vài tháng nữa thôi, chiếc bụng này sẽ to lên, em sẽ không được mặc quần áo đẹp, dáng, rồi da, sẽ kém đi, em sẽ không thể ra ngoài, và em cũng sợ, anh ấy sẽ chê em, em sợ vô cùng.

thao tác một lúc, chiếc điện thoại ở dưới giường, em lau đi giọt nước mắt rơi trên đó, rồi thật kĩ càng nhìn những dòng chữ xuất hiện.

da kém sắc, cơ thể tiết mồ hôi, ngực xệ, rạn bụng, hoặc có thể lên cả mụn.

rồi nào là không thể ăn ngon, không thể đi chơi vui vẻ với bạn bè.

thế là kim amie uất ức, quăng chiếc điện thoại đi, rồi bật khóc nức nở.

park jimin đứng chần chừ ở bên ngoài rất lâu rồi, nghe tiếng động cùng tiếng khóc của em thì run rẩy, vội vã mở cửa chạy vào, kim amie thấy anh thì xa lánh, còn chưa kịp vươn tay lên bài xích thì anh đã nhanh chóng ôm lấy em.

"anh buông amie ra.."

"amie, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, amie, em đừng sợ nữa, anh vẫn luôn ở đây với em mà.."

"không.. amie không muốn.. anh tránh ra, em không muốn nghe anh xin lỗi nữa.. anh thật đáng ghét.. thật đáng ghét.. anh tránh xa em ra.. em ghét anh, jimin oppa.. em ghét anh!!"

kim amie mất kiểm soát, thốt lên những lời mà em chưa từng nghĩ mình sẽ nói với anh, từng chút một khiến trái tim người kia tan vỡ.

rồi anh vô lực, bị kim amie đẩy ra, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng nhìn em, nhìn kim amie đang khóc nức nở, liên tục tránh xa mình.

"tại sao anh lại đối xử với em như vậy? em làm sao có thể sinh con? làm sao có thể làm mẹ? em không biết, em không muốn mà, tại sao anh lại làm thế với em?"

kim amie nức nở lớn tiếng với anh, bao nhiêu sự uất ức em đều không kiềm nén được, vì em vốn dĩ, không phải tuýp người có thể chịu đựng, em không phải người lớn.

"anh mau ra khỏi phòng em đi, anh ra khỏi đây, em không muốn nhìn thấy anh một chút nào cả.."

và rồi, kim amie vẫn bức xúc khóc nức nở, kèm thêm việc đang mang thai, tâm trạng rất dễ bị tác động.

park jimin ngồi lì ra đó, đôi mắt nhìn em chứa đầy đau lòng, anh cảm nhận rõ rệt trái tim mình đau nhói, tựa như ai đó xiết chặt lấy, anh sợ hãi những lời nói đó, những lời nói tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh.

anh tránh xa em ra.

em không muốn nhìn thấy anh.

em không muốn nghe nữa.

anh thật quá đáng.

em ghét anh.

em ghét anh?

đó chính là những khoảnh khắc, cho dù có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến, kim amie từ xưa đến giờ ở bên cạnh anh đều rất ngoan ngoãn nghe lời, có giận cũng chưa bao giờ nói với anh những điều như vậy, hay là từ khi em vào vị trí là bạn gái, cùng anh yêu đương, em cũng chưa bao giờ như thế, em nũng nịu, em nhõng nhẽo, nhưng anh đều không thấy đó là vấn đề.

thế nhưng hôm nay, em ấy nói, em ấy ghét anh, anh làm sao có thể không đau lòng?

là đau thấu tâm can.

park jimin rơi một giọt nước mắt lặng lẽ, anh tiến đến, ôm em vào lòng.

"amie, em làm ơn.. tha lỗi cho anh có được không?"

kim amie ngay lập tức phản kháng, dùng sức đẩy anh ra, kèm theo việc vừa khóc nức nở vừa uất ức kêu lên.

"buông em ra! anh đừng chạm vào em, tất cả là tại anh, em ghét anh! em ghét anh!"

đôi mắt của park jimin ngấn nước, ửng đỏ, anh càng giữ chặt em trong lòng mặc kệ em đang cố gắng rời xa, thậm chí là kim amie không ngăn được cơn uất ức, cúi xuống cắn lên tay của anh thật mạnh.

park jimin hơi nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan cố ôm chặt lấy em, mặc kệ kim amie hoá cún cắn mình đau thật đau, đến khi em rời ra, vẫn chưa ngừng được cơn tức giận, em quát:

"anh tránh ra!"

park jimin lắc đầu, tâm trạng anh không ổn, kim amie càng nói những lời đó, anh lại càng không ổn, từng chút đau lòng vấy lên, anh sợ hãi lời xa cách của em, sợ hãi việc em khước từ mình, anh muốn giữ chặt em bên cạnh, đó là giây phút anh phát hiện ra, anh còn yêu kim amie nhiều hơn những gì anh đã nghĩ, anh đã nhìn thấy thứ tình yêu đúng nghĩa, khi anh nhận ra, mình quá sợ hãi việc em xa lánh mình, những lời nói đau lòng đó.

"hức.. anh thật quá đáng với amie.. anh mau buông ra.. tránh xa em.. em không muốn nhìn thấy, em ghét anh.. em ghét.."

bất ngờ, không muốn nghe thêm những lời đau lòng, park jimin mất kiểm soát, điên cuồng xông đến giữ chặt lấy em rồi cuồng nhiệt hôn.

kim amie nức nở, không nói được bao lâu liền đón nhận nụ hôn vồ vập từ người đối diện, em lại càng phản kháng nhiều hơn, thế nhưng, hành động khước từ đó, chỉ càng khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn, ngay lúc đó, hình ảnh cô em gái nhỏ không còn đọng lại chút gì, anh chỉ biết, đây là người anh yêu, em ấy đang ghét anh, đang muốn tránh xa, khiến cho anh không thể yên ổn, khiến cho anh sợ hãi, anh không muốn điều này.

nụ hôn chỉ toàn là nước mắt, park jimin vì sợ hãi mà lại càng cuồng nhiệt, kim amie vì sự cuồng nhiệt mà trở nên sợ hãi.

nước mắt không ngừng tuôn, tiếng gào thét trong cổ họng, bàn tay phản kháng bị giữ chặt, nụ hôn đau lòng vẫn tiếp diễn.

đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, kim amie sợ hãi đến như vậy.

cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, park jimin mất kiểm soát nhiều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro