122.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie khóc nức nở, bàn tay níu lấy anh lại càng khiến anh đau lòng, ôm chặt em hơn, cũng là đang không ngừng tự trách, trách vì mình là một thầy giáo gương mẫu nhưng lại chẳng chút nào gương mẫu.

cho đến khi kim amie say giấc, anh mới có thể thở phào, đặt em nằm xuống giường, bàn tay yêu chiều vén tóc em sang, lau đi nước mắt để em thoải mái, trong khi gò má anh, cũng ướt đẫm chẳng ít, vì anh thấy mình quá tệ bạc.

nhặt điện thoại em lên, may mà điện thoại không hỏng cũng chẳng vỡ màn hình, khiến cho anh nhìn thấy mục tìm kiếm.

sinh em bé xong có xấu xí không?

làm thế nào khi sinh em bé xong bị chồng chán?

tác hại khi sinh em bé.

sau khi sinh em bé xong, mình có thể đi chơi với bạn không?

tại sao sinh em bé xong thì da mặt lại xấu?

tại sao mang thai thì bị rạn bụng?

chồng có chán mình khi mình xấu hay không?

anh nhìn em, bàn tay vươn lên, xoa nhẹ mái đầu, không ngừng cảm thấy tự trách, cũng biết kim amie rất ngây ngô, là một người dễ dỗ dành.

anh cúi người, hôn lên trán em một cái.

sau khi kiểm tra các cánh cửa nhà thì vào phòng, ngồi trên giường.

khi kim amie đang say giấc, anh đã lên mạng học cách để chăm sóc phụ nữ mang thai.

lỗi cũng là làm ra, bây giờ chỉ có thể cố gắng bù đắp.

sáng hôm đó, kim amie giữ được tinh thần bình tĩnh hơn, ngồi đối diện với anh để ăn sáng, đương nhiên sẽ không nở lấy một nụ cười, vì em vẫn còn rất mông lung.

"hôm nay anh nấu canh thịt bò, amie nghe xem, có chịu được mùi này không?"

anh khẩn trương nói, đúng lúc mùi hương phất lên, quả thật kim amie không nhịn được thèm, vươn tay có ý muốn uống một ít nước canh thơm lừng, và anh ấy nhìn ra, liền vui vẻ, cẩn thận lấy ra cho em một bát canh nhỏ.

"amie cẩn thận thôi, kẻo nóng."

"dạ."

may mắn là kim amie ăn rất tốt, bát canh sớm đã không còn gì, hai bát cơm cũng sạch sẽ khiến park jimin rất mừng, ít ra anh được nhìn thấy kim amie ăn no, sẽ không còn lắm bài xích anh nữa.

"có ngon không?"

kim amie vốn chưa quên được chuyện, hơi không muốn nhìn anh, em xụ mặt, nhưng thật lòng đáp:

"dạ ngon.."

"thế thì tốt rồi, trưa nay amie có muốn ăn gì không hửm?"

kim amie mím môi, vẫn còn hai mươi phần trăm giận dỗi, thế nên em lắc đầu, anh cũng không hỏi tới, muốn để em thoải mái, nên dắt em lên sofa, bật ti vi, rồi mang trái cây đã gọt sẵn, chăm như chăm em bé.

sau khi dọn dẹp rửa bát xong, anh thấy kim amie mải mê xem một clip quảng cáo mà không bấm bỏ, anh nhìn trong, trên màn hình, là quảng cáo sữa, cùng với những đứa bé vô cùng dễ thương, khi đó, anh đã chợt loé lên một vài suy nghĩ.

cả hai ngồi cùng nhau sau khi ăn uống xong xuôi, nhưng kim amie vẫn chưa nói với anh lời nào, cứ chăm chú xem cậu bé bút chì mặc cho anh đang ngồi ngay bên cạnh.

cho đến lúc bất chợt, anh ấy chạm vào cằm em, sau đó xoay qua, mắt đôi với mắt, park jimin hơi nhíu mày.

"em nhìn xem, có phải oppa có quầng thâm mắt không? với cả bên gò má bị lên mụn nè."

kim amie nghe anh hỏi, liền nhíu mày quan sát, sau đó thì thành thật gật đầu, dáng vẻ giận dỗi đi qua, thay vào đó là sự tò mò cùng phần lớn lo lắng, em hỏi:

"oppa, sao lại thế ạ? trước đến giờ oppa đâu có quầng thâm mắt đâu, oppa không dùng cái mặt nạ mắt mà em mua nữa sao?"

park jimin hơi nhướn mày tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó anh mỉm cười, nói:

"nhưng dù anh có xấu xí đi một chút, cũng không sao amie nhỉ?"

nghe anh nói thế, em tròn mắt.

"là bởi amie yêu anh không phải vì vẻ ngoài, nên không may nếu mắt anh có quầng thâm, mặt anh lên mụn, hoặc anh già đi, thì anh tin, amie vẫn luôn yêu anh."

kim amie chớp chớp mắt.

"có đúng không?"

em ngoan ngoãn gật đầu, vì thực sự thấy những lời đó là đúng.

"dạ."

"chúng ta yêu nhau, không phải vì vẻ ngoài của nhau, mà thật ra cũng chẳng vì một lý do nào cả, chỉ là cả hai trong một màn đêm u tối, tìm lấy ánh sáng của đời mình, anh đã nhìn thấy amie, amie nhìn thấy anh, và chúng ta yêu nhau, không vì cái gì cả."

"amie đến với anh, không phải là do cả đời em không muốn xa anh trai, anh đến với amie, cũng không phải vì anh không tin tưởng nếu đó là một ai khác, đó chỉ là một phần rất nhỏ, vì càng ngày anh càng nhận ra, thứ anh dành cho em, hoàn toàn là tình yêu chân thành."

cả hai nhìn nhau một lúc.

có những thứ, trông thì dễ, nhưng lại khó, trông thì khó, nhưng lại dễ.

kim amie thông minh đột ngột, cảm thấy những lời anh nói quả thật không sai, và cũng khá giống với tình huống của em hiện tại.

và rồi kim amie lại oà khóc, vì cảm thấy là do mình nên anh ấy mới có quầng thâm mắt kia.

cá chắc là em bé sau này sinh ra, gương mặt sẽ giống với thầy min yoongi, gương mặt không vui, vì mẹ bé khi mang thai, chỉ toàn là khóc.

park jimin ôm lấy em, dỗ dành thật khẽ, vì anh biết, trong suốt hơn mười mấy năm qua, anh đã thực sự quá hiểu em để tìm cách khiến em nguôi đi cơn giận kia.

quả thật, nghĩ thì rất khó, nhưng thật ra lại rất dễ, bởi vì kim amie, suy nghĩ của em không khác một đứa trẻ, dễ vui, dễ buồn, dễ bị tác động, cũng rất dễ bị dụ dỗ.

"em xin lỗi ạ.."

park jimin xoa xoa lưng em.

"sao lại xin lỗi anh? là lỗi của anh mà."

kim amie lắc đầu nguầy nguậy.

"không ạ.. là em không ngoan, em khiến anh lo lắng.. là em đã khiến cho oppa buồn.."

"amie, nào, đừng khóc, nếu muốn anh không buồn, thì chỉ còn cách là ngừng khóc."

nghe thế, kim amie từ từ nín khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc, anh xót xa lau đi đôi mắt ướt đẫm kia, bàn tay ôm vào gò má em, dịu dàng hôn lên một cái.

thề với trời, dáng vẻ to lớn quen thuộc, gương mặt đầy yêu thương kia, cũng đôi mắt ngấn nước trao em, khiến em thật sự rất mực đau lòng.

"xin amie hãy tin anh, vì anh cả đời này cũng chỉ muốn yêu em, đã nhiều năm rồi, nếu em không thương anh, anh sẽ sụp đổ, anh không cần ai khác, anh chỉ cần em.."

kim amie mếu máo muốn khóc, giọng điệu nghẹn đi.

"nếu amie sau này xấu đi, anh.. anh có còn.. yêu.."

"có, anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi, đối với anh, kim amie không có khái niệm xấu đi."

anh mỉm cười, hôn lên trán em.

"em biết không, người sống trong hạnh phúc, xinh đẹp và trẻ rất lâu, và anh sẽ khiến em hạnh phúc."

"em sẽ không hối hận khi ở bên anh."

dứt câu, anh tiến đến, hôn vào gò má kim amie một cái.

thoáng chốc toàn thân ấm áp, kim amie hài lòng vì những lời mật ngọt mình vừa nghe, bàn tay vươn lên ôm lấy anh để dựa dẫm.

"anh biết, mọi chuyện ra nông nỗi này, kim amie mang thai ở tuổi mười tám non nớt, là lỗi của anh, đáng ra anh không nên làm như thế, thật ra, khuyết điểm lớn nhất của anh là không thể kiểm soát, amie có thể ở bên anh, giúp anh khắc phục nó hay không?"

em im lặng một lúc, sau đó cất giọng:

"dạ."

trái tim park jimin bừng bừng hạnh phúc, anh mỉm cười, cảm giác lâng lâng mà anh không thể diễn tả.

"amie, anh thực sự.. thực sự rất yêu em."

kim amie ửng đỏ gò má, ở gọn trong cái ôm của anh, cảm giác những chuyện vừa xảy ra thoáng chốc vơi đi đâu mất, em mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp:

"em cũng yêu anh lắm, và em rất hạnh phúc khi ở bên anh, oppa.. em xin lỗi vì thái độ không tốt.. chỉ là do.. em.. em sợ.. sợ rằng.."

cái ôm siết chặt hơn, anh trấn an.

"anh biết, biết nỗi sợ của em.. chúng ta ở bên nhau thế này.. có anh ở đây, em không được sợ nữa, lẽ nào amie không tin anh sao?"

"em tin.. em tin ạ."

"đối với anh, amie luôn luôn xinh đẹp."

"anh.. yêu em."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro