123.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie ngồi một bên, jimin ngồi ở giữa, cùng người ở bên kia là kim taehyung.

em chu chu môi, tuy đang trong bộ dạng mải mê ăn trái cây, nhưng vẫn không quên nghe mẫu truyện bên cạnh mình.

"thật à?"

"thật, cứ nghĩ cậu ấy sinh con sớm sẽ khổ, ai mà ngờ đâu, sau này khi cậu ấy bằng tuổi chúng ta, con của cậu ấy đã hơn mười tuổi, so với bạn bè đồng trang lứa chỉ vừa sinh con lập gia đình, cực khổ chăm trẻ nhỏ thì con cậu ấy đã biết phụ giúp việc nhà rồi, mình gặp hôm nữa, thằng nhỏ ngoan lắm."

kim taehyung nói xong, liền ngó qua kim amie đang lắng tai sang, khẽ giơ ngón cái với park jimin.

em gật gù, dần cảm thấy việc sinh em bé cũng chẳng còn quá đáng sợ nữa.

"amie này."

"dạ?"

kim amie nghe taehyung gọi mình liền ngoan ngoãn xoay qua, anh ấy ngó nghiêng rồi hỏi:

"sao dạo này em xinh ra rồi? có phải là rất hay chăm sóc bản thân không?"

kim amie vốn cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, nghe qua những lời khen thì gò má ửng đỏ, em mỉm cười, park jimin nhìn thấy điều đó, liền hài lòng.

"amie vẫn luôn chăm sóc bản thân như lúc trước, xinh ra là do tự nhiên, do sự thay đổi vô hình mà chúng ta chẳng nhận ra đâu."

anh nói xong, kim amie liền khẽ khẽ sờ lên bụng mình, em len lén mỉm cười, và anh nhìn thấy điều đó.

"eo ơi, amie biết không? mấy đêm trước oppa không ngủ được, vì anh jimin của em đều hành hạ bảo anh phụ giúp cậu ấy tìm qua những tuýp thuốc thoa gót chân tốt nhất cho em đấy, anh phải tìm mất ba ngày mới có chỗ uy tín, hiện đã đặt hàng rồi."

kim amie mím môi ngượng ngùng, đôi mắt long lanh trao anh, anh mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc em.

"anh muốn amie thoải mái, mấy bữa trước em bảo dạo này gót chân hay khó chịu, nên anh muốn tìm cho em loại thuốc để thoa, được không?"

kim amie gật đầu.

"dạ."

kim taehyung cạnh bên, thấy tình hình tốt lên thì thở phào, quả thật anh nhận ra, làm em bé dỗi thì chỉ cần kẹo là dỗ được rồi, và trường hợp của kim amie cũng tương tự như thế.

"sao con bé ngủ sớm thế? chỉ gần mười giờ mà?"

cả hai đã ngồi ở bên ngoài, giờ này gió mát, đặc biệt là park jimin đã dùng đến chai xịt muỗi rồi.

"do thay đổi sau khi mang thai, kim amie dễ ngủ lắm, ban trưa, vừa ăn trưa xong, xem ti vi đúng năm phút thì ngủ thiếp đi."

"cuối cùng bây giờ cậu tính sao?"

park jimin hơi im lặng suy nghĩ.

"vốn dĩ mình vẫn chưa bàn bạc kĩ qua với em, nhưng có lẽ, trước tiên là công khai với người thân bạn bè, thật ra mình định sẽ kết hôn."

"kết hôn? cậu có thực sự là suy nghĩ chưa vậy?"

"mình đã suy nghĩ rồi, suy nghĩ khá lâu, vì bây giờ dẫu sao đi nữa thì mình và em ấy cũng đã có con với nhau, mình cũng không muốn em ấy mang tiếng là có thai trước cưới, dù biết thời đại này điều đấy cũng đã phổ biến, nhưng mình không muốn kim amie bị lời ra tiếng vào, đương nhiên sau khi kết hôn và sinh xong em bé, kim amie vẫn có cái quyền học lại đại học, ngành mà em ấy thích, mình sẽ dành thời gian chăm con nhiều hơn, khi đó mình định không đi dạy nữa mà lui về kinh doanh riêng, với kinh nghiệm những năm làm việc cho ba, cả số tiền tiết kiệm thì mình đã đủ để kinh doanh nhỏ, thu nhập ổn định, có thể nuôi hai mẹ con em."

"thế cậu định làm cái gì?"

"nhiều năm như vậy, mình bắt đầu kiếm tiền từ thuở em ấy học lớp hai, bây giờ em ấy đã học xong lớp mười hai luôn rồi, mình chăm chỉ như vậy, nên nếu bảo không có dư thì đúng mà mồm điêu, và số dư đấy mình hoàn toàn có thể kinh doanh nhỏ, là cửa hàng sách, cửa hàng hoa, cửa hàng đồ uống, cửa hàng đồ ăn ngọt, cái này mình sẽ hỏi qua ý kiến của amie thêm nữa."

thấy park jimin tâm trạng đã tốt hơn nhiều bữa trước, kim taehyung thoáng cũng cảm thấy an ổn, cho rằng park jimin đã thật sự suy nghĩ rất nhiều rồi mới nói ra những điều này.

"có thể là kết hôn sớm, sinh con sớm sẽ thiệt thòi cho em ấy.. thế nhưng lỗi cũng đã làm ra, mình chỉ còn cách bù đắp thôi, kim amie đã vì mình mà chịu khổ đủ rồi."

kim taehyung gật gật, rồi ngã lưng ra ghế, xuýt xoa.

"nghĩ đến cảnh kim amie sinh em bé mà tội."

câu nói khiến park jimin bất chợt khựng người, vì anh biết kim amie vốn là người không thể chịu đau.

anh bắt đầu lấp bấp:

"lại..lại nữa.. cậu..cậu nói cái.."

"không phải à? cậu biết rõ đấy park jimin, người ta sẽ khâu sống con bé, con bé sẽ đau đớn biết nhường nào, đến khi đó, cậu đau lòng thỏa thích."

park jimin bất chợt thấy bất an, mồ hôi có hơi đổ ra khi nghĩ đến cảnh kim amie sinh con, thân thế vốn yếu ớt lại phải đối diện với việc da thịt bị rạch đi, đã thế còn là dùng kim khâu sống, kim amie sẽ đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

hù doạ park jimin thành công, kim taehyung cố nén cười.

"à mà này."

"sao?"

"cậu cũng phải để con bé vận động, đi tới đi lui, không được cứ cho ăn rồi lại bắt nằm, thật sự không tốt cho người đang mang thai, biết chưa?"

park jimin gật gù.

"biết, mình có xem qua, có liên lạc với người anh làm bác sĩ."

kim taehyung bĩu môi phán xét, ngã lưng ra nhìn bạn thân.

"quan hệ rộng phết nhờ?"

park jimin chẳng quan tâm, mà anh chỉ đang nghĩ đến vấn đề sức khoẻ của kim amie mà thôi.

"đây chỉ là những tháng đầu của thai kỳ, sau này sẽ còn nhiều vấn đề hơn, mình phải tìm hiểu thêm thật nhiêu, duy trì sức khỏe cho con bé."

kim taehyung khẽ lắc đầu, rồi lại chơi đòn tâm lý.

"khổ amie, cuộc đời đặc biệt theo cách không ai muốn, ở cùng anh trai hàng xóm từ nhỏ, được anh ấy nuôi, được anh ấy dạy, xong anh ấy xơi luôn, ra thành quả, chuẩn bị làm mẹ khi chỉ vừa tròn mười tám tuổi không lâu."

park jimin run tay, nhìn kim taehyung đầy bất an.

"này! cậu ít nói đi đấy."

"có sai chỗ nào đâu?"

"thì.. thì.. thì.."

kim taehyung lắc đầu, rồi ra vẻ nghiêm trọng.

"đừng thì nữa, ông ngoại ạ."

park jimin nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt chớp không ngừng, bàn tay run rẩy.

"ai mà làm lại ông ngoại nữa? ông ngoại là nhất, ông ngoại số hai thì không ai số một, nhất ông ngoại."

"kim taehyung!"

"ông ngoại đừng gọi tên tôi, tôi sợ lắm, thôi về đây, năm ngày nữa người ta về lại busan rồi, ông ngoại có chuyện thì cũng phải tự ôm nỗi buồn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro