124.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đã có chuyến về quê cùng với kim taehyung, mục đích là để thưa chuyện quan trọng với ba mẹ, để ba mẹ cũng phải nói một tiếng với người thân bên kim amie, thật ra ban đầu anh cũng chẳng muốn nói đâu, vì những năm gần đây họ gần như đã cắt liên lạc với kim amie rồi.

"hai đứa đã bàn bạc với nhau rồi à?"

kim amie ngồi bên cạnh anh, dáng vẻ ngoan ngoãn cùng anh gật đầu.

anh còn nhớ, sau cái đêm nói chuyện cùng taehyung, anh đã mạng dạn đề cập với em về việc kết hôn sớm, phản ứng của amie sau đó rất mông lung, em im lặng một lúc thật lâu, không phải cảm thấy sợ hãi hay gì khác, mà là cảm thấy có chút lạ lẫm, bàn tay bấu vào nhau, ngay lập tức anh nắm lấy, dịu dàng xoa nhẹ.

"kết hôn rồi, amie vẫn có thể tiếp tục đi học, sẽ không giống những thứ em từng nghe hay từng thấy trên phim, anh khác họ khác, kết hôn và sinh con xong, amie không cần phải mệt mỏi lo cho gia đình, việc đó là để anh lo, cả việc chăm con nữa, em vẫn có thể thoải mái đi chơi cùng jungkook, cùng eunhee, yugyeom hoặc haeun, em muốn làm gì cũng đều được, sẽ không có việc sinh em bé xong thì em sẽ không được thoải mái."

em mím môi im lặng, nhìn xa xăm ra bên ngoài, anh xót xa, vòng tay ôm lấy em vào lòng.

"anh biết, như thế này thì thiệt thòi cho em quá, nhưng mà.."

anh không thể nói thêm những lời phía sau đó, anh không thể nói thẳng rằng anh sợ kim amie bị người ngoài nói ra nói vào, vì nếu anh nói ra, kim amie cũng sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

bàn tay xoa xuống tóc em, anh cất giọng:

"nhưng mà anh yêu amie nhiều như vậy, anh thật muốn sớm được kết hôn, muốn ở trên danh nghĩa, chúng ta hợp pháp trở thành người nhà, cả đời ở bên nhau."

nghe những lời thế này, quả thật, em cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn, bàn tay níu lấy áo anh, rất khẽ mỉm cười.

"oppa yêu amie nhiều như thế nào ạ?"

anh hôn xuống tóc, khẽ cười, đáp:

"yêu nhiều đến mức không từ nào diễn tả được, là khi anh rất buồn về những lần em giận anh, những lần em vô ý làm mình bị thương, anh nhận ra anh cũng đau vô cùng, khi anh nhìn thấy em bị người khác hành hạ, tinh thần, thể xác, anh cảm thấy rất nhói, là khi trải qua đêm hôm đó, anh nhìn thấy trên người em đầy vết thương, em khóc đến sưng cả mắt, hoặc thậm chí, anh yêu em nhiều đến mức, có ý định bỏ cái thai, bỏ con của chúng ta, chỉ vì nghĩ đến việc em không thể nào chấp nhận được, anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của em, dáng vẻ tội nghiệp không hiểu gì, dù anh biết, anh sai vô cùng.."

kim amie an yên ở trong vòng tay anh, cảm nhận từng cái vuốt ve dịu dàng và những lời ngon ngọt đầy chân thành.

thật lâu sau đó, em cất giọng:

"em xin lỗi, vì đã không hiểu chuyện."

park jimin xót xa, hôn xuống tóc em, ôm chặt hơn.

"đây không phải là lỗi của em, là do anh tất cả, bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn để anh chuộc lỗi, anh thề là sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất, lỗi lầm sẽ được sửa chữa, sẽ không làm gì tổn hại đến em nữa cả, cục cưng của anh."

dứt câu, anh rời khỏi cái ôm, bàn tay bưng gương mặt tròn xinh của em lên, yêu chiều hôn vào môi, sau đó đôi mắt chan chứa yêu đương, anh chân thành, cười rồi ngỏ ý:

"amie làm vợ anh nhé?"

kim amie lần đầu nghe lời này, lại còn từ người mình vô cùng yêu, trái tim rộn nhịp cũng đã biết tình yêu mãnh liệt là gì, đôi mắt long lanh chan chứa ý cười, tràn ngập hạnh phúc, em khe khẽ gật đầu.

"dạ."

ông bà park nhìn nhau, có nỗi lên ý xót xa nhìn kim amie cũng phải giấu nhẹm trong lòng, dù bà đã nghe qua kim taehyung tường thuật lại, nói đỡ cho park jimin rằng đêm đó anh say nên không kiềm chế, thế nhưng hai người họ ít nhiều cũng đã trách park jimin một phần.

thấy thái độ căng thẳng ấy, kim amie tủi thân cúi mắt, còn nghĩ là đã làm ba mẹ giận rồi, ai mà ngờ, nhanh sau đó, mẹ park vươn tay đến xoa đầu của em, dịu dàng cất giọng:

"mẹ thương kim amie nhiều như vậy, nên nếu kim amie là con dâu của mẹ, thì mẹ lại càng thương hơn chứ làm sao nữa."

kim amie lấy lại ý cười, mím môi nhìn mẹ, sau đó thì nhìn anh, cảm nhận được sự hạnh phúc mà anh đã mang đến.

sau khi nghe kim seok jin hyung chửi cho một trận ở quán coffee, park jimin về nhà lại phải ra sân sau cùng ba park nói chuyện.

"con cũng biết, kim amie còn rất nhỏ mà."

đây là câu nói giống hệt của kim seok jin ban nãy.

anh im lặng một lúc, ngồi trên ghế đá bên cạnh ông ấy cùng chỉ biết cúi mặt, thật lâu sau đó mới cất lời:

"con biết, đó là lỗi của con, nên bây giờ chỉ có cách này mới có thể chuộc lỗi thôi ba."

"ba không một chút gì ngăn cản con và em, nhưng.. ba thật sự lo lắng, cái gia đình họ kim đó sau khi biết, có khi nào họ lại mắng nhiết cả con, cả con bé hay không?"

"con không quan tâm họ."

"nhưng ba mẹ của con thì có thể không quan tâm sao? người ta nhục mạ con mình, làm sao có thể chấp nhận?"

rồi anh im lặng, quả thật ông ấy nói không sai, gia đình bên em thật sự không thích gì người nhà họ park, nếu họ biết chuyện thì lại càng là một cái cớ rất lớn để mắng chửi, thế nhưng một chút anh cũng không lo cho mình, anh chỉ lo lắng cho một mình kim amie, nhưng anh tin mình có thể bảo vệ em, vì bọn họ chẳng có quyền gì mà phán xét em cả.

"con xin lỗi, nhưng con không thể làm gì khác, chỉ có cách này là tốt nhất, không quá tổn hại đến amie, con thật sự không để tâm bọn họ, ba đừng quá lo cho con, con đã lớn thế này rồi, con suy nghĩ rất kĩ mới quyết định, sẽ không sao cả."

ông ấy im lặng một lúc, nghĩ về những gì mà đứa con trai trưởng thành này nói, ông gật đầu, nhận ra việc con của ông đã ngoài ba mươi, không phải là thang niên mới ra đời nữa.

ông cũng nhận ra, park jimin yêu kim amie thật lòng, cả đời này đều vì con bé.

quyết định học sư phạm vì amie.

mỗi năm mỗi chuyển dạy là vì amie.

nghỉ việc là vì amie.

chuyển đi nơi khác sống, cũng là vì amie.

quyết định kết hôn, cũng là vì lo cho amie.

con trai ông có trách nhiệm như vậy, việc gì mà không tự hào?

"con nói đúng, con đã lớn, phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, ba chỉ là lo cho con, nhưng ba thật sự, ủng hộ chuyện kết hôn của con và amie, hai đứa đều là con của ba, tuy con ruột chỉ có một, nhưng amie cũng đã sống với nhà ta lâu như vậy rồi, từ sâu trong lòng ba cũng là xem là con gái."

ông ấy vỗ vỗ vai anh, anh mỉm cười, nói:

"từ giờ thì là con dâu, không còn là con gái nữa."

ông cười thành tiếng.

"phải phải, là park jimin nhà ta đã nuôi dạy vợ từ thuở còn thơ."

đêm hôm đó, thật lâu rồi anh mới có thể cùng ba tâm sự, rất nhiều chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro