126.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

e.heemin

cuối tháng này
cậu kết hôn sao?

k_amiee

uhm.

cậu khoẻ không?

e.heemin

mình khoẻ.

amie, cậu và em
bé thế nào? đều
ổn chứ? mặc váy
cưới có bị bó không?

k_amiee

bụng mình còn
nhỏ, với lại oppa
bảo sẽ chọn cho
mình bộ váy mềm,
cậu đừng lo nha.

cậu không về
được đúng không?

e.heemin

mình xin lỗi.

nhưng mà amie.

k_amiee

mình nghe.

e.heemin

cậu thật sự yêu
thầy park sao?

không phải hai
người kết hôn
vì cái thai chứ?

nếu cậu thấy bất
mãn, có thể nói
thẳng, cuộc đời
còn dài, cậu còn
trẻ, sinh em bé
rất bất tiện.

k_amiee

mình biết cậu lo
lắng, nhưng không
sao cả, heemin.

ban đầu, mình
cũng có bất mãn,
có bức xúc, thế
nhưng, mình biết
là mình thật sự
yêu anh ấy, nên
dần dần mình
cũng chấp nhận
được việc mang
thai, dù có hơi
sớm, nhưng oppa
bảo là sinh xong
thì mình vẫn có
thể đi học lại.

e.heemin

mình chỉ mong
cậu được hạnh
phúc, thế là đủ.

k_amiee

mình sẽ hạnh
phúc.

e.heemin

mình đã từng thật
lòng thích cậu, chỉ
có điều, cách thể
hiện của mình rất
không hay, mình
biết, mình đã đối
xử không tốt với
amie, thế nhưng,
tình cảm này là thật
lòng, cho đến tận
giờ phút này, mình
vẫn chỉ mong amie
được hạnh phúc.

k_amiee

mình cảm ơn.

heemin, mình cũng
rất thương cậu, ở
vị trí của một người
bạn thân, cả cậu, cả
jungkook, mình đều
thương vô cùng nhiều.

chỉ là cách thể hiện
của mình, cũng rất
dễ gây hiểu lầm, xin
lỗi vì đã từng khiến
cậu tủi thân, heemin.

e.heemin

mình sẽ quên đi
chuyện đấy sớm
thôi, amie, xin lỗi
vì không thể đến
dự được vào ngày
trọng đại của cậu.

với tư cách là bạn
thân, từ tận đáy
lòng, mình chúc
amie hạnh phúc.

khi cậu sinh, mọi
thứ ổn hơn, mình
sẽ tranh thủ về
thăm.

kim amie mỉm cười, dẹp điện thoại đi, sau đó lại ngó nghiêng ra trước cửa, cùng lúc park jimin bước vào, hai tay cầm hai túi đồ, với nét mặt nhăn nhó khó coi.

"oppa về."

"ừ.. anh.. anh về rồi.."

park jimin cố ngẩng đầu né đi cái mùi phát ra từ hai cái túi anh cầm trên tay, từ bếp mẹ park đi ra, anh liền đưa cho bà.

"mẹ, đây này, mẹ làm đi, con không biết."

gương mặt mừng rỡ vội tránh xa, sau đó đi đến chỗ của em, cưng nựng.

"thằng ranh này."

mẹ park xuýt xoa, lắc đầu cười rồi xoay lưng bỏ vào bếp.

"cục cưng, sầu riêng thì cũng đã mua cho em rồi, em ngoan ngoãn để anh bôi đi lớp nước sơn trên ngón tay em được không?"

park jimin cầm bàn tay em lên, dịu dàng xoa xoa, vẻ mặt nịnh nọt, em chu chu môi.

"em chỉ vừa sơn lúc hai ngày trước."

"bé ngoan, nước sơn móng tay có chứa hoá chất gây ảnh hưởng không tốt với người đang mang thai, mẹ tách sầu riêng cho em ăn, em ngoan để anh bôi đi nước sơn nhé?"

giọng điệu cưng chiều hết mực, anh ấy nâng cằm em lên, hôn xuống môi hôn xuống má liên tục, kim amie cũng ngoan ngoãn không đôi co thêm, xoè đôi bàn tay trắng trẻo tròn trịa cùng với móng tay ngắn cũn thoa lên một lớp sơn màu đỏ.

căn bản là trước giờ kim amie chưa hề tự sơn móng tay, cũng không hiểu mang thai vào, tâm tư kiểu gì lại lén lấy nước sơn móng của mẹ park để tự mình sơn vào, park jimin đến lúc phát hiện ra liền tá hoả, năn nỉ hết lời, cho đến khi anh đề nghị mua cho em đồ ăn em thích, ai mà ngờ em lại đòi sầu riêng, thứ trái cây có mùi mà anh không ưa nhất, thế nhưng vì sức khoẻ của cục cưng, anh vẫn phải nín thở đi mua.

bôi xong, bàn tay sạch sẽ, park jimin dùng khăn ướt lau sạch lại cho em, sau đó hôn xuống tay một cái, rồi lại nhìn lên gương mặt dễ thương kia, không nhìn được mà nhào đến ôm kim amie ngã lăn xuống ghế, đương nhiên là anh biết mình đang làm gì, có ảnh hưởng đến em hay không, anh tuyệt nhiên không chạm vào bụng, và cũng vì trên sofa êm ái mới dám làm thế, ai ngờ mẹ park mang đĩa sầu riêng lên, nhìn thấy hành động đó liền quát:

"park jimin! không được đè em con, ảnh hưởng không tốt."

"mẹ, con không làm đau em con, con biết tự mình.."

câu từ đột ngột dừng lại khi anh thấy mẹ park tiến đến với đĩa sầu riêng, gương mặt xuống màu, anh vội vã tránh xa ra.

"amie, mẹ.. mẹ với em ăn đi.. con.. con về nhà bên làm ít việc đã.. cục cưng ăn đi nhé.."

kim amie cười tươi, đáp:

"dạ, em cảm ơn oppa nhiều nha."

thế rồi park jimin cũng nhanh chóng rời đi, chứ nghe thêm cái mùi này, chắc anh ngủm mất.

ấy thế vậy là đã sắp đến ngày làm đám cưới, anh ấy cùng kim amie đi thử đồ cưới cho cả hai, sau đó thì cùng nhau đi chụp ảnh, kim amie được anh tìm ra một bộ váy xinh đẹp vô cùng, chung quy là phần váy xoè cùng với chiếc bụng chưa lớn nên nhìn cũng như không có gì.

cả hai đi đến quán coffee, định bụng là sẽ mua cho cục cưng của mình một cốc chanh dây, cửa xe vừa mở ra, bóng dáng người phụ nữ quen thuộc kia xông đến, tác động tay lên người park jimin, kim amie hoảng hốt chạy đến can ngăn, thoáng chốc thì ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai.

"bà nội.."

theo sau, còn là một người anh họ bên nội của em, đang cầm điện thoại giơ lên.

"tại sao mày lại làm cháu tao mang bầu? nó chỉ mới có mười tám tuổi thôi, thằng khốn kiếp, sao mày lại dụ dỗ cháu của tao?"

bà nội của em làm ra vẻ rất thương tâm, ngỡ như bà rất yêu đứa cháu gái này của mình vậy.

cả anh và em sững sờ, khi mọi người xung quanh đã đứng lại nhìn ngó, bàn tàn, kim amie bắt đầu sợ hãi với những hành động chỉ trỏ, em lắc đầu đứng ra phía trước, mất kiểm soát mà quát lên:

"sao bà lại đánh anh ấy? anh ấy không dụ dỗ cháu, cháu yêu anh ấy, là cháu tự nguyện, bà không được mắng anh ấy, bà về đi!"

với cái ngữ điệu thật lòng đó, kim amie lại càng khiến những người xung quanh bàn tán, họ cho rằng em là loại con gái lẳng lơ, bất hiếu, những tiếng xì xầm lọt vào tai của park jimin, anh sợ hãi em nghe được liền kéo kim amie đến gần mình.

"bà nói cái quái gì vậy? bà lấy cái tư cách gì? bà nuôi kim amie sao? chính bà cũng từng có ý định bắt con bé về quê bà để kết hôn với người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả tôi, bà chỉ vì tiền thôi, bây giờ đứng ở đây đòi lại công bằng sao? bà già, bà nghĩ xem tôi còn có thể nể tình hay không?"

"đồ bệnh hoạn, mày vốn dĩ phải có ý đồ với cháu tao từ lâu rồi, con bé năm nay chỉ mới mười tám tuổi đã mang thai, nên mày nuôi nó cũng chỉ đợi đến lúc nó đủ tuổi, để mày dụ dỗ nó, thực hiện hành vi đồi bại của mày mà không phải vào tù!"

park jimin nắm chặt đôi bàn tay, anh chột dạ, đôi mắt ửng đỏ vì nóng giận, nhưng bàn tay đang ôm lấy em vẫn rất mực dịu dàng.

"các người không được quay, đây là chuyện của gia đình tôi, bàn tán cái quái gì? có biến hết đi không?"

mọi người dần tảng ra khi bảo vệ đến, cùng lúc bà ấy nhếch mép một cái, tiến đến gần, nói:

"kí giấy sang tên căn nhà lại cho tao, hoặc tao sẽ lại tiếp tục bêu rếu mày, và cả đứa cháu gái ngu ngốc này nữa, mày nghĩ sao nếu vào ngày cưới, trước khi làm lễ, sẽ có một đám người đến, cùng mày chúc phúc? bảo rằng mày bệnh hoạn dụ dỗ nó, bảo nó lăng loàn bất hiếu, chỉ biết nghe lời trai? tao nói cho mày biết, căn nhà đó là của con trai tao, mày đừng mơ mà ăn được."

rồi bà ta bỏ đi cùng cháu trai, kim amie níu chặt lấy anh không muốn buông, em không muốn nhìn thấy mặt người đó, em rất mực đau lòng, và em lại càng đau lòng khi nhận ra, bà ấy chỉ là vì tiền chứ chẳng hề yêu thương gì em cả.

"oppa.."

giọng điệu em nghẹn ngào thốt lên, anh đau lòng ôm lấy, dịu dàng xoa lưng an ủi.

"không sao cả, em không cần nghĩ nhiều, để anh lo, mọi chuyện anh sẽ lo, em đừng sợ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro