127.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng hiểu sao park jimin lại bảo cả hai sang ngủ cùng ông bà park, đương nhiên kim amie cũng không việc gì phải từ chối.

anh kéo chăn lên cao, bàn tay tiện thể nựng vào gò má kim amie, hôn lên trán một cái.

"đôi mắt còn mở to thế kia thì bao giờ mới ngủ? hm?"

kim amie chớp mắt vài cái, rồi nói:

"bà ấy.. sẽ không làm hại anh chứ?"

park jimin nhún vai.

"bà ấy có thể làm gì để hại anh chứ? anh không phụ thuộc vào ai cả, anh tự đứng vững bằng hai chân, không ai hại được anh, càng không hại được vợ anh."

thế mà kim amie vẫn còn lo, em nhăn nhó, chu chu môi ra.

"hay là, em sang tên căn nhà cho bà, bà sẽ không làm phiền anh nữa, lúc đấy bà còn muốn đánh anh, anh seungmin quay video lại, nhỡ đâu đăng lên, người ta mắng anh thì sao?"

"anh không sợ, họ đã sống hộ anh ngày nào đâu, anh chỉ cần có amie ở bên cạnh, chuyện gì cũng dễ dàng qua, căn bản là ta không làm gì sai cả, về mặt pháp lý, bà ấy không thể làm gì."

"em không cần phải lo, làm hại người khác chẳng dễ dàng đến vậy, đám cưới của chúng ta sẽ được chuẩn bị và bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ chẳng ai làm được gì, căn nhà đó là của em, không phải của bà ấy, không việc gì em phải sang tên, rõ chưa?"

kim amie vươn tay lên, nựng nựng mặt anh.

"em vốn chỉ sợ oppa bị làm phiền."

anh mỉm cười, hôn xuống môi em an ủi.

"không phải sợ, anh là park jimin, là chồng em, là anh trai em, là bạn thân em, là người có thể bảo vệ em vô điều kiện, anh thế này, em lo cho anh làm gì?"

"ngoan, ngủ đi, không ai làm hại oppa của em, oppa vẫn ở đây, ở bên cạnh em, em ngoan nhé?"

"dạ."

sau một hồi ngọt ngào, kim amie thực sự đã có thể an tâm hơn một chút, nằm thoải mái bên cạnh, anh xoa nhẹ chiếc bụng mềm.

"cái đồ nhóc con, sau này lớn hơn một chút cũng không có được đạp vợ tôi đâu đấy."

kim amie ba phút sau đó đã ngủ ngon lành.

nửa đêm, ngay khi người người nhà nhà đều đã ngon giấc, park jimin lặng lẽ rời đi, cùng với tâm trạng căng thẳng, nét mặt chẳng vui vẻ gì, cùng với những chiếc xe chạy theo sau, bàn tay nắm chặt vô lăng đầy tức giận.

bà ta nghĩ bà ta là ai? muốn đánh anh? muốn bêu rếu amie? cái thể loại ham tiền này tại sao vẫn còn sống vậy?

nghĩ park jimin này dễ bắt nạt lắm chắc? nghĩ cái quái gì vậy?

ba giờ sáng, park jimin bước từng bước nhẹ nhàng vào lại trong phòng, bắt gặp kim amie ngồi ôm đầu gối, gương mặt đang sợ sệt, nhìn thấy anh liền mừng rỡ mà oà lên.

"oppa.."

park jimin vội vã chạy lại, dỗ dành.

"suỵt, cục cưng, ba mẹ sẽ nghe thấy."

kim amie mếu máo nén khóc, nước mắt chảy dài tội nghiệp.

em giật mình thức dậy lúc hai giờ sáng đã chẳng thấy anh ấy đâu, rón rén đi tìm khắp nhà, còn định về nhà bên nhưng tối quá nên chẳng dám, thế là sợ hãi ôm chân khóc thầm trên giường.

"anh.. anh đi đâu thế? sao anh lại.. lại bỏ amie? anh bỏ amie trong phòng một mình.. amie sợ.. sợ lắm.. anh có biết kh-ôn.."

chưa dứt câu, anh đã cởi áo khoác quăng đi, rồi tay giữ gáy em, hôn vào môi để dụ dỗ em nín khóc.

"anh biết, chỉ là anh đau bụng quá, nên nửa đêm phải đi tìm bác sĩ."

kim amie không lấy một chút nghi ngờ, ngoan ngoãn tin ngay, sau đó thì lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn anh dò hỏi:

"anh đau thế nào? có phải là ăn bậy cái gì rồi không? bác sĩ nói anh làm sao? có sao không ạ?"

thấy dáng vẻ hớt hải đó, anh vội vã vịn lấy vai em, cất giọng:

"anh ổn rồi, anh không sao hết, anh chỉ là đau bụng thì uống nhiều đồ lạnh, anh không sao, chúng ta ngủ tiếp được không?"

kim amie mím môi, gật gật đầu, cả hai cùng nằm xuống.

"oppa sau này có gì phải nói với em, em lo lắm ạ, em chẳng ngủ được, em sợ lắm.."

"anh biết rồi, em yêu, anh xin lỗi."

dứt câu, anh hôn xuống đôi môi của người đang ngượng ngùng, vì anh ấy lần đầu gọi em là em yêu.

gò má kim amie ửng đỏ, quên sợ cũng quên lo, em nhướn người, hôn môi anh đáp trả:

"dạ, anh yêu."

anh hơi bất ngờ, trong lòng râm ran vui sướng, khẽ mỉm cười, dẹp muộn phiền sang một bên, lại hôn em thêm một cái nữa.

"amie của anh ngủ ngoan."

ngón tay khẽ vén tóc em ra, cả hai lại cùng nhau ngủ vào hừng sáng.

ngôi nhà đầy chất lòng màu đen hôi hám, sâu bọ côn trùng, rác rưởi, thậm chí là cả chất thải.. hộp quả màu đỏ máu đáng sợ, bà ấy run rẩy không tin được ngay sau khi mở ra, là một con búp bê không lành lặn, tay chân một nơi, đầu một nẻo, nợ miệng còn bị phanh ra thật kinh khủng, tấm giấy trắng lem một ít chất lỏng đỏ, bà ta mở ra, những dòng chữ được in từ máy, từng chút một bà đọc thấy.

[chẳng có manh mối nào để kiện tôi đâu, bà có biết bà ngu lắm không? cái kiểu rất ác, rất thất đức, thích bày mưu tính kế nhưng tuy nhiên lại rất ngu xuẩn, người như tôi mà để bà dắt mũi sao? bà nghĩ tôi là ai hả? tôi hiền chứ không lành, không dễ bị bắt nạt, tôi giết cả nhà bà rồi giấu xác êm đẹp cũng được đấy, bà già tham tiền, tôi cảnh cáo bà, nếu làm phiền gia đình tôi một lần nữa, thì lần tiếp theo, thứ không lành lặn không phải là con búp bê đâu, bà phanh não ra rồi nhớ đi đấy.]

cả người run rẩy, bà ta khụy xuống nhìn căn nhà đáng kinh tởm của mình, quả thật đến hôm nay bà mới biết, park jimin quả thật chỉ hiền chứ không lành.


"có vợ trẻ thì lại lên mặt."

kim seok jin bĩu môi phán xét.

park jimin nhún vai.

"thử có vợ trẻ đi rồi biết."

"tao đâu có thích gặm cỏ như mày?"

"muốn cũng chả được, cỏ non nào mà dám mọc trước anh? già cỗi quá đấy."

"khốn kiếp, tao già chứ tao có ăn cơm nhà mày không?"

"thi thoảng anh vẫn hay ăn mà."

kim taehyung lắc đầu.

"nói đúng quá chối gì được."

kim seok jin mở miệng ra khịa trước nhưng cũng là người ôm cục tức trước, anh phồng má, ném ánh mắt không cam tâm vào park jimin, thầm nghĩ khi nào mới tán đổ han young jin kia?

cùng lúc đó, ở bến xe, cả ba ngồi cạnh nhau, kim yugyeom gật gù buồn ngủ, thì kang eun hee đã nhướn người, lén lút hôn vào gò má của jeon jungkook.

ngỡ như jungkook chẳng hay chẳng biết, nhưng rồi cậu mở mắt xoay qua, cả hai nhìn nhau đầy ngượng ngùng, kang eun hee xấu hổ xoay đi, năm giây sau đó, bàn tay rụt rè được jeon jungkook nắm lấy, lén lút kim yugyeom đang ở bên cạnh, cả hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro