130. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

e.heemin

chúc cậu hạnh phúc.

đó là tin nhắn đầu tiên em nhận được vào ban sáng sau khi kiểm tra điện thoại, đồ ăn thơm lừng đã được chồng em tỉ mỉ chuẩn bị, kim amie dẹp điện thoại qua một bên, cùng anh ấy ăn sáng, khi mà tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cũng không biết là từ điện thoại của ai, nhưng cũng không gấp kiểm tra.

jiji.hye

chúc cậu hạnh phúc.

xin lỗi vì tất cả.

pjm

cảm ơn.

mọi chuyện đều
bỏ qua.

tôi sẽ hạnh phúc.

cậu, cũng thế.

park jimin mang lên đĩa trái cây tươi tráng miệng, cùng kim amie xem ti vi, trải nghiệm ngày đầu tiên trở thành vợ chồng.

k_amiee

mình cảm ơn.

và mình mong,
cậu cũng sẽ hạnh
phúc, heeminie.

hôn một cái ở bên gò má, bàn tay xoa xuống bụng, cất vài lời dịu dàng.

"con à, ngoan ngoãn ở trong này đợi đến ngày ra, không được làm công chúa của bố đau đấy, biết chưa?"

kim amie mỉm cười, đón nhận những cái hôn yêu chiều mà anh dành cho mình, tận hưởng sự âu yếm đầy yêu thương.

park jimin duy trì được cuộc sống hạnh phúc, cả hai đến seoul sau nửa tháng kể từ lễ cưới, bắt đầu lại cuộc sống thường ngày, thế nhưng park jimin ngoài việc đi dạy đã chuyển qua kinh doanh, hợp tác làm ăn cùng với min yoongi, mở một cửa hàng hoa kết hợp với quán coffee và nhà sách, ba trong một, sự kết hợp nghe có vẻ lạ nhưng lại cũng rất hợp lý nhanh chóng thu hút khách hàng, làm ăn thuận lợi.

kim amie mang thai đến tháng thứ bảy thì ngưng đến trường, trộm vía mang bầu gọn gàng, mặc váy xoè một chút là đã che được nên mới thuận tiện những tháng trước khi đến trường, và giờ thì em bắt đầu ở nhà dưỡng thai, cùng anh đến nơi làm việc, được anh dành ra một góc riêng biệt chỉ để dành cho cô vợ nhỏ của mình.

trong những tháng thai kỳ, quả thật kim amie có không ít sự thay đổi về mặt tính tình, em nhạy cảm hơn, thường xuyên cáu gắt, lớn giọng, thế nhưng đáp lại những lần thay đổi đấy, chồng của em chỉ mỉm cười, không lấy một chút lo ngại mà ôm lấy em, nịnh nọt lấy lòng, khen rằng em là người có bụng to xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, lời khen vô tri ấy, thật sự đã khiến kim amie vui vẻ hơn rất nhiều.

em cũng đã không ít lần nghĩ đến việc sau sinh sẽ tiếp tục đi học lại, theo đuổi ước mơ làm giáo viên, yêu thương trẻ nhỏ.

cho đến tận khi em mang thai đầu tháng thứ chín, em mới nhận ra, mình đã gắn bó với chiếc bụng này lâu như vậy rồi, bàn tay đã biết dịu dàng chơi đùa cùng những lần nhấp nhô của con, sẽ nhẹ nhàng cất giọng:

"em bé à.. mình.. mình sinh cậu ra.. nhưng mà nếu mình đi học.. không chăm cậu.. thì cậu có giận mình không?"

park jimin đứng ở cửa, bất giác bật cười.

"ôi cậu đạp mình.. là không đồng ý đấy à?"

"nhưng mà mình nói cậu nghe, mình phải đi học, sau này có việc làm mới kiếm ra tiền nuôi cậu, một mình oppa, chỉ chồng mình, bố cậu làm, sẽ tội lắm, cực khổ lắm cậu biết không?"

"lại đạp? lại.. ai da.."

kim amie nhìn thấy chiếc bụng nhấp nhô dữ dội cùng cơn đau da thịt, park jimin nhanh chóng chạy vào, bàn tay xoa xoa lấy chiếc bụng nhỏ, anh áp tai xuống liền bị bé con đạp vào mặt như cảnh cáo.

"ôi trời.."

anh nhìn chiếc bụng nghịch ngợm, sau đó xoa xoa nó, rồi cúi người cất giọng:

"siêu nhân nhỏ, nếu con còn làm cục cưng của bố đau, nhất định sau này bố sẽ chụp lại hình ảnh con nude cùng đống phân của chính mình và phát tán vào năm con mười tám tuổi, con có tin không?"

không gian tĩnh lặng vấy lên, kim amie chớp chớp mắt, quả thật đứa nhỏ trong bụng đã chịu yên ổn.

"sau này nó đạp em, em doạ nó một chút, con trai ngốc lại dám ức hiếp công chúa của anh."

dứt câu, anh hôn vào môi kim amie đầy yêu chiều.

thế nhưng chưa đầy nửa tháng tiếp theo, kim amie đau bụng dữ dội vào ban sáng, park jimin biết những ngày dự sinh nên liên tục túc trực ở nhà, may mắn có thể kịp thời chở vợ đến bệnh viện.

hình ảnh kim amie đau đớn cắn môi đến bật máu, mồ hôi tứa ra khắp mặt khiến anh cắn răng tự trách, anh đã tự dặn lòng là mình sẽ chỉ cần một đứa con là đủ, anh không thể nhìn thấy kim amie chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.

bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt lấy anh, gương mặt tái nhạt vì đau đớn, cố gắng không để phát ra âm thanh, em cắn môi mình đến bật máu, park jimin sợ hãi, run rẩy vươn tay xoa xoa gò má em, thì thầm:

"cục cưng, em không cần chịu đựng, không được cắn môi, ngoan, sắp ổn rồi, cố gắng lên, em yêu.."

kim amie mím môi, nước mắt chảy dài vì quá đau, cũng là do lần đầu sinh nở, cơn đau xé thịt này khiến em ngỡ như mình sắp không còn sống nổi nữa, ánh mắt nhìn anh với tất thảy sự yêu thương tiếc nuối lại càng khiến anh ấy sợ hãi, bàn tay liên tục xoa dịu em.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi em, cục cưng.."

vốn dĩ cơn đau này người phụ nữ nào sinh em bé cũng sẽ phải trải qua, chỉ là do kim amie bẩm sinh sợ đau, không giỏi chịu đựng, cũng rất nhát thế nên mới nghĩ mình không còn sống nổi.

park jimin đổ mồ hôi khắp mặt, đỏ lừng lên vì căng thẳng, liên tục nắm lấy tay em trấn an, cho đến tận khi tiếng em bé khóc vang lên, kim amie được một hơi thở phào, anh không quan tâm đến đứa nhỏ bên dưới, mừng rỡ ra mặt, vội vã hôn xuống em, liên tục an ủi xoa dịu.

"em làm tốt lắm, cục cưng của anh làm tốt lắm, thật giỏi quá."

ở bên ngoài đến thăm đã một hàng dài anh chị em bạn bè, không sót một người nào cả, phòng bệnh hôm đó có chút nhộn nhịp, có một vài người còn tay trong tay.

jeon jungkook một bên ngắm em bé, điện thoại vang lên một tiếng thông báo.

e.heemin

amie đã sinh chưa?

mình lo quá.

ổn rồi chứ?

nào, trả lời đi.

jeon jungkook.

amie sao rồi?

iamkookie

ổn cả rồi.

ba kí sáu.

huhu!!!!!

đẹp trai giống
mình nè.

xong xuôi jeon jungkook buông điện thoại, tiếp tục ngắm nhìn nhóc nhỏ bên trong, kim amie vẫn nằm trên giường bệnh yếu ớt, bên cạnh là anh ấy vẫn đang nắm lấy bàn tay em.

ánh mắt ôn nhu tất thảy đều trao cho một mình em, khoé môi cong lên, ảnh mỉm cười, hôn xuống vầng trán em.

"em vất vả rồi, cục cưng, em đã làm rất tốt."

mặc kệ hội anh chị em xung quanh, park jimin thoải mái tự nhiên trao cho em biết bao nhiêu là cử chỉ, lời yêu thương.

"dạ.."

sự xúc động dâng trào, anh nắm chặt bàn tay em, hôn xuống, khoé mắt cay xoè ửng đỏ, anh tuôn ra những lời thật lòng.

"anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật tốt, anh sẽ chỉ thương mỗi mình em, cảm ơn vì năm đó em đã đến bên anh, ở lại với anh, yêu lấy anh, và cho anh cảm giác hạnh phúc."

"em chính là gia đình của anh."

"anh yêu em."








End.

13102023.

còn ngoại truyện.

cảm ơn, vì các cậu đã luôn ở bên mình, ủng hộ tác phẩm dù những chap gần đây có nhạt nhoà một chút, mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro