17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oh, áo khoác mới à hee min? ngầu đấy."

jeon jungkook chăm chú nhìn rồi nói, eun hee min lập tức nỡ mũi, ngã lưng về sau, hất hất mấy cái.

"đương nhiên, chị gái mình mua cho mà."

"ngưỡng mộ ghê."

thấy kim amie không nói gì, eun hee min xoay lưng lại, gõ gõ lên bàn, kim amie rời mắt khỏi đống sách vở, ngước lên nhìn hee min.

"cậu thấy sao? đẹp không?"

"đẹp.. cái gì? cái gì đẹp cơ?"

kim amie vẫn luôn là người phản ứng rất chậm trong hội bạn, chơi chung nhiều năm như vậy rồi, jungkook đương nhiên hiểu rõ em vô cùng.

eun hee min chán chường bĩu môi, sau đó nhắc lại.

"áo khoác mới của mình này, đẹp không?"

kim amie quả thật không biết nói dối, và cũng vì eun hee min là bạn thân nên càng không ngại nói thật, em lắc đầu.

"không đẹp cho lắm, màu này hơi nổi quá."

eun hee min chu chu môi không vui, jeon jungkook xoa xoa cằm mình, rồi lại nhìn vào cái áo khoác trên người hee min.

"ủa amie, mình thấy đẹp mà, với lại da hee min khá trắng, nên cân được màu nổi."

kim amie nhún vai.

"mỗi người mỗi ý thôi, mà chắc là do mình không thích màu này, mình chỉ nói sự thật thôi à, dối lòng mình hay bị đau bụng á."

eun hee min cùng jeon jungkook ngơ ra.

gì cơ? nói một vài lời dối gian để làm vui lòng người khác sẽ khiến amie bị đau bụng sao?

lạ lẫm.

sau đó, lại giơ ngón tay cái lên với hee min.

"miễn cậu thấy đẹp, thấy thoải mái khi mặc nó là được."

rồi lại chăm chú vào sách vở, không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai cậu bạn thân nữa.

năm phút sau đó, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ học, các học sinh ngồi gọn trong chỗ của mình, jeon jungkook ngồi cạnh amie, cả hai đã học cùng lớp, ngồi cùng bàn với nhau từ thuở còn trong trường mầm non rồi, và cho đến tận năm nay, vẫn còn, hoặc là những năm sau, vẫn sẽ như vậy.

thầy giáo chủ nhiệm đầy quen thuộc, đối với kim amie lại thêm càng đầy yêu thương.

"bài này, ai giải được?"

không chắc vào kết quả của bản thân, nhưng với tính tình luôn muốn thử thách bản thân mình, với những kiến thức bổ ích được anh jimin bồi dưỡng vào, kim amie cùng jeon jungkook tự tin giơ tay.

"kim amie, lên bảng làm bài này cho thầy."

"dạ."

dáng vẻ nữ sinh học lớp mười, cái dáng vẻ mà đáng ra đã có tình yêu gà bông khá lâu rồi, nhưng mà, kim amie trong mắt của thầy giáo park, vốn dĩ cũng chỉ như một học sinh học cấp một tung tăng năm nào.

mọi người bên dưới theo dõi bài làm của kim amie, cũng là đang tự mình tìm ra đáp án, thầy giáo rời khỏi ghế, sải từng bước chậm rãi cũng không làm kim amie phân tâm, đứng phía sau mà nhìn em, cũng không hề nhắc bài.

kết quả, kim amie làm đúng.

giây phút đó, mỗi khi kim amie đạt điểm cao, hoặc hoàn thành tốt một bài giải nào đó, anh đều cảm thấy bản thân mình đã thành công trong việc nuôi dạy em.



k_amiee

jungkook ơi.

jjksocute

ơi.

k_amiee

cậu thấy tấm
này mình đăng
có được không?

jjksocute

được, tuy không
thấy mặt nhưng
vẫn dễ thương.

k_amiee

cảm ơn.

với lại chỉ
cho mình chỗ
tắt bình luận
với.

jjksocute

*video

vậy nè.






k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: hôm nay là ngày đặc biệt.

♡ 102

người dùng đã tắt tính năng bình luận.


park jimin bận cả ngày nên không xem được bài đăng của kim amie, vốn là chẳng cầm được cái điện thoại, vừa về đến nhà đã vào nấu ăn, kim amie phụ anh dọn dẹp một lúc cũng phải vào phòng chuẩn bị bài học.

cùng lúc đó jimin cũng xem qua giáo án của mình.

cho đến khi trời về tối, park jimin chợt nhớ ra gì đó khi hội bạn lần lượt gửi đến sticker trong group chat.

là sticker chúc mừng sinh nhật.

*cốc cốc

"amie, em vào đi."

kim amie mỉm cười đẩy cửa, vui vẻ bước vào rón rén cùng hai tay giấu ở phía sau khiến park jimin nhíu mày ngó đến, nhẹ giọng:

"cái gì đó?"

kim amie mím môi không nói cho đến khi đứng trước mặt anh, em hít lấy một hơi dài, sau đó chìa về phía anh một hộp quà.

"chúc mừng sinh nhật anh ạ, em chúc anh tuổi mới thật hạnh phúc, luôn khoẻ mạnh, sống với em hoài hoài, em thương anh lắm, không muốn xa anh chút nào cả ạ.. ừm.. em.. em chúc anh.. sinh nhật vui vẻ, em yêu anh nhiều lắm."

kim amie tự mình ngượng ngùng, đỏ mặt dúi quà vào anh sau đó bỏ chạy.

để lại park jimin hơi thẫn thờ, đến khi em rời đi mới nhoẻn miệng mỉm cười.

rồi bắt đầu mở hộp quà ra.

thứ ở bên trong khiến cho anh lâng lâng cả lên, với loại cảm xúc nức nở không diễn tả được.

đó là chiếc khăn thêu, thêu hình của anh, bên dưới góc còn có dòng chữ rất rất nhỏ.

amie love jimin oppa.

sẽ không nhìn thấy nếu chẳng để ý kỹ, nhưng vì đây là kim amie tặng, là món quà của kim amie, anh xem là trân quý, nên cho dù là dòng chữ nhỏ đến mức nào anh tin rằng mình đều có thể nhận ra.

còn có một tấm note bên dưới đáy hộp.

dòng chữ nét bút xinh đẹp của kim amie hiện ra.

[jimin oppa, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, em đã tự làm mình bị thương, em xin lỗi ạ, nhưng vì em muốn món quà sinh nhật tặng cho anh thật ý nghĩa, do chính tay em làm, anh cũng đừng lo ạ, em chỉ bị thương vài lần đầu, sau đó em đã thành thạo hơn, món quà của em tuy nhỏ, nhưng chứa đầy tấm lòng của em đấy, em mong anh sẽ thích dẫu cho nó có hơi không đẹp hihi, em mong anh jimin luôn hạnh phúc, luôn sống với em, cả đời ạ, em mong như vậy, em yêu anh nhiều lắm, amie tặng anh.]

park jimin thơ thẫn nhìn vào dòng chữ ấy, trầm ngâm một lúc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện nữa, rồi lại vươn tay, chạm nhẹ vào khoé mắt không để giọt nước nào rơi xuống.

rồi anh lại mỉm cười, ngắm nhìn chiếc khăn thêu thật lâu.

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: hôm nay là ngày hạnh phúc.

♡ 508

k_amiee: em muốn anh jimin mãi hạnh phúc, anh jimin đăng hình của em, em vui lắm, tuy bụng em hơi bự, nhưng bụng bự thì tốt bụng, em yêu anh jimin nhiều nhiều.

người dùng đã giới hạn người bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro