19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjksocute đã đăng một ảnh.

jjksocute: hot boy.

♡ 487

j.junghyun: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> jjksocute: thấy sao hyung?

-> j.junghyun: c-cũng được..

sinhtobo: gì mà nhìn thẹn thùng đáng yêu quá vậy (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> jjksocute: ngầu chứ sao đáng yêu ạ ◉⁠‿⁠◉

-> sinhtobo: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

e.heemin: bây ơi bây, ông cố ơi ông cố ಠ⁠_⁠ಠ

-> jjksocute: ý kiến gì bồ?

ksjinnn: nhìn giống vừa ăn ớt xong phồng mỏ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> jjksocute: không phải ăn ớt, mà là ăn mỳ cay hyung ạ.

heehee.k: dễ thương quá à.

-> jjksocute: ngầu chứ không phải dễ thương.

k.sunghoon: bảnh ta.

-> jjksocute: em cảm ơn.

e.heemin: mắc cỡ quá hai ơi.

-> jjksocute: hai không mượn.

k_amiee: dễ thương quá, cute cute, sao mà bạn mình đáng yêu quá vậy nè.

-> jjksocute: thiệt hả? đi ăn uống gì đó không? mình chạy qua đón, chỗ ngã tư vừa mở quán gì gì đấy.

-> k_amiee: để mình xin jimin oppa đã.

-> hswon: thấy mà ham (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

jjksocute

sao rồi amie?

park jimin đứng nhìn một lúc, kim amie sau khi được cho phép liền đi thay quần áo, cẩn thận đeo kín người để bảo vệ bản thân giữa khoảng trời lạnh.

"oppa ăn gì không? em mua về ạ."

park jimin khẽ lắc đầu, đi đến xoa xoa tóc em, rồi giúp em chỉnh lại cổ áo khoác, tiện tay lại muốn nựng một cái, nhưng kịp thời suy nghĩ gì đó, lại thôi.

"bảo jungkook chạy chậm thôi nghe chưa?"

"dạ."

"đừng về trễ quá đó, đừng bật chế độ im lặng trên điện thoại đấy, anh gọi điện không được anh lo."

kim amie mỉm cười gật đầu đầy ngoan ngoãn, tiếng còi xe đạp điện quen thuộc vang lên, kim amie vẫy vẫy tay vài cái rồi chạy đi.

"lên xe."

"còi xe của cậu y hệt vịt kêu luôn."

"đặc điểm nhận dạng mà."

jeon jungkook cười khoái chí.

"chạy chậm thôi đấy jungkook, về sớm nghe chưa?"

park jimin đứng ở cổng dặn dò, cả hai đồng thanh kêu lên:

"dạ."

jjksocute đã đăng một ảnh.

jjksocute: ngon.

♡ 188

e.heemin: không một cuộc gọi nhỡ (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

-> jjksocute: không dám làm phiền lớp trưởng vừa lên chức, bận rộn quá mà.

-> e.heemin: (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

k_amiee: mình không thích vị này cho lắm.

-> jjksocute: nên mình đã mua thêm hai phần socola cho cậu mang về, hi hi, có thích không?

-> k_amiee: thích ạ, mình cảm ơn jungkook.

-> jjksocute: ok, amie ngoan quá à.

-> thv: @pjm (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> hswon: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

k.sunghoon: hai đứa đi chơi vui quá ta.

-> jjksocute: vâng hyung.






"oppa đang làm gì thế ạ?"

kim amie sau khi học bài xong liền chạy ra ngoài tìm anh, phát hiện anh jimin đang trên sofa phòng khách cặm cụi với giấy bút.

"anh soạn bài để dạy thêm cho sohye và donghyun."

nghe đến đây, amie đột nhiên dập tắt nụ cười, buồn bã thở dài thật khẽ, ngồi nép sang một bên.

park jimin sớm nhận ra điều khác thường, nghiêng sang nhìn em.

"sao đấy? hửm?"

kim amie gượng cười, khẽ lắc đầu.

"em có tự hào không? có tự hào vì bạn cùng lớp của em được nhà trường đề của đi thi ở tỉnh không?"

park jimin cười hỏi, kim amie không quan tâm đối với anh đó chỉ là một câu hỏi bình thường, em tự mình phức tạp hoá ý nghĩa của nó, tay bấu chặt xuống đùi, thở ra một cái, bất giác gật đầu, sau đó hỏi lại:

"vậy.. anh jimin.. có tự hào không ạ..?"

"anh có chứ, sohye và donghyun đều rất ngoan mà."

kim amie buồn bã cúi mặt, khẽ gật đầu một cái.

park jimin chớp mắt hai ba cái, sau đó hơi cúi người, nhẹ giọng:

"amie sao vậy? em không khoẻ ở đâu à?"

thấy kim amie thật lâu cũng không trả lời, park jimin buông bút, vầng trán nhăn lên tỏ vẻ lo lắng, nâng cằm em lên, một tay sờ trán một tay sờ cổ.

"không nóng, em không khoẻ chỗ nào? chưa đến tháng đúng không? hình như khoảng bốn, năm ngày nữa."

kim amie phụng phịu, gật gật đầu.

cả hai nhìn nhau, dường như cái gương mặt đẹp trai đang quan tâm đó khiến em quên bén đi muộn phiền, đôi môi mở ra, cất giọng:

"em muốn ăn mỳ cay, anh jimin nấu cho em ăn được không?"

im lặng năm giây, nhận ra kim amie không đau không có vấn đề về sức khoẻ, anh mỉm cười gật đầu, kim amie khẩn trương trở lại, giơ ngón tay lên:

"em muốn ăn mực, ăn tôm, ăn thịt bò, cả xúc xích nữa ạ."

"ừm."

"nhiều nhiều nấm kim châm với bắp cải tím nha anh jimin?"

"anh nhớ rồi."

park jimin đứng dậy, định bụng là đi vào bếp để nấu, nhưng còn chưa bước được bước nào đã thấy amie dang rộng hai tay, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, park jimin nghiêng đầu.

"em làm gì?"

kim amie mím môi một lúc, sau đó lấy hết can đảm, đề nghị cái điều mà mình luôn luôn muốn từ lúc dậy thì đến bây giờ.

"em muốn.. muốn anh bế em.."

đôi mắt tròn xoe long lanh làm người đối diện tan chảy, park jimin không tài nào từ chối được, ngẩn ngơ một lúc lâu, kim amie lại càng thêm thuyết phục.

"oppa, một lần thôi ạ, hồi lúc em bảy tuổi anh vẫn bế amie, amie nhớ cảm giác đó lắm."

park jimin hơi nhoẻn miệng cười, nhìn đứa nhỏ đang làm nũng kia, không nhịn được mà dang tay ra, kim amie lập tức vui vẻ, phóng lên người anh, ôm chặt lấy cổ, tận hưởng khoảng cách gần gũi hiếm hoi, mùi hương đặc trưng quen thuộc của anh ấy.

bởi lẽ vì là giới tính khác nhau, anh ấy rất ít khi tiếp xúc gần đến như thế này với em, em cũng hiểu điều đó, nhưng em muốn gần gũi với người em thương cơ mà.

có điều, chỉ ôm anh được bảy giây, đủ thời gian để anh nhận ra điều gì đó, nhận ra sự dậy thì của kim amie, anh nhận ra kim amie đã lớn, không phải là một cô bé năm tuổi, đã là một cô gái học giữa năm lớp mười rồi.

sự đụng chạm bất ngờ này khiến anh nhất thời lại không kịp chấp nhận được, việc cô bé mình đã nuôi nấng từ lâu, nay đã lớn, đã sắp trở thành một thiếu nữ thực thụ.

kim amie bị anh bỏ xuống, hai mắt ngơ ngác, nhận ra gò má anh jimin ửng đỏ, còn chưa kịp hỏi, anh đã kéo em ngồi xuống, cùng nhay nói chuyện.

"em nghe anh dặn này."

"dạ, anh nói đi."

"thật ra thì con gái, hạn chế tiếp xúc gần gũi với nam giới, có rất nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là những đứa bé đang lớn như em, phải biết bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất, cho dù đó là jungkook, hoặc thậm chí đó là anh đi chăng nữa, cũng không được tùy tiện ôm thân mật như vậy, em hiểu không?"

"tại sao ạ?"

park jimin im lặng một lúc, không thể nói thẳng cho em hiểu, anh hơi mỉm cười, nhẹ giọng:

"đợi thêm hai, ba năm nữa, anh nói cho em nghe nhé? hoặc có khi đến đó, em sẽ tự mình biết, em có thể hiểu đơn giản là em đang tự bảo vệ bản thân mình, anh đã dạy em từ lúc nhỏ, em nhớ không? hạn chế tiếp xúc không cần thiết với người khác giới."

"dạ."

"không ai được phép chạm vào em cả, vì đó là cơ thể của em, là sự riêng tư của em, em có trách nhiệm phải bảo vệ nó, được chứ?"

"dạ được ạ."

"nhớ rõ chưa? hoặc là jungkook, hoặc là anh, cũng không được tiếp xúc thân mật."

kim amie gật đầu ngoan ngoãn, cuối cùng sau nửa tiếng đã được ăn mỳ cay do anh jimin nấu.






pjm đã đăng một ảnh.

pjm: công chúa đã lớn.

♡ 737

k_amiee: oppa chụp đẹp lắm ạ, em cảm ơn, oppa nói em là công chúa, em thấy thích lắm, em sẽ là công chúa của jimin oppa, em yêu anh nhiều nhiều lắm.

người dùng đã giới hạn người bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro