21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k_amiee

mình về nhà
với anh jimin
rồi, cậu về sau
nhớ mang balo
của mình về
giùm nha.

jjksocute

ừm, cậu còn
đau không?

mình xin lỗi.

anh jimin có
mắng cậu
không?

k_amiee

mình không
sao hết á, cậu
đừng lo.

jeon jungkook chu chu môi nhìn qua chỗ trống bên cạnh, buồn bã thở dài mấy cái rồi lại thôi.

kim amie sau khi nhắn cho jungkook xong thì dẹp điện thoại đi, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, vết thương được ai đó xử lý gọn gàng, sau đó cứ đi thẳng vào bếp để nấu ăn, không nói một lời nào, em thở dài, nấc lên mấy cái vì cơn khóc ban nãy.

vì về sớm hơn dự định, mọi thứ không như quy trình hằng ngày, đi đôi với việc không thể nói chuyện với anh vào lúc này, kim amie chả biết làm gì ngoài việc ngồi bừa ở bàn học, đung đưa đôi chân, gương mặt cúi xuống, ủ rũ, hết than ngắn rồi lại thở dài.

*cốc cốc

kim amie tỉnh ra trong đống suy nghĩ sau tiếng gõ cửa, em vội chỉnh đốn lại vẻ ngoài, lau lau mặt, rồi cứ thế bước đi, không mấy lành lặn.

*cạch

cả hai nhìn nhau, cùng lúc kim amie nấc nấc mấy cái cũng vô cùng đáng yêu, nhưng thứ khiến ai kia để ý đến, chính là đôi mắt sưng đỏ và dáng vẻ rụt rè kia.

park jimin đau lòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ giọng:

"anh nấu xong rồi, ra đây ăn với anh."

kim amie khịt khịt mũi.

"dạ."

em ngoan ngoãn mở toang cửa ra, từng bước thấp cao di chuyển ra bên ngoài chậm rãi, bất ngờ, park jimin đi đến, vì không thể chỉ đứng im mà nhìn được nữa, anh choàng qua vai em, thật dịu dàng cất giọng hỏi:

"lúc ngã xe, ngoài những chỗ bị thương ra, em nhớ xem còn va đập ở đâu không? hay cảm nhận cơ thể có chỗ nào đau nhức không? trông em đi đứng rất khó khăn."

kim amie nghe lời mà nhớ lại, sau đó cũng lắc đầu, em không chắc chắn được, nhưng mà em thật tình không nhớ, lúc ngã xe thì làm sao phản ứng kịp.

có lẽ do kim amie sức khoẻ không được tốt, nên mới sinh ra việc đau nhức cơ thể hay tay chân sau lần ngã xe.

"em.. em không nhớ.."

kim amie cứ chậm rãi bước đi, cảm giác bên chân bị thương của em cứ đơ ra như vậy.

cuối cùng, ai kia chẳng chịu nổi xót xa, bất thình lình vòng tay xuống, thật nhẹ nhàng bế kim amie như công chúa đến bàn ăn.

cho dù thường ngày có mông ngóng được anh bế, thì giờ đây kim amie cũng không quá nhiều cảm giác thích nữa, bởi vì sự buồn bã trong em vẫn còn.

"em ăn đi, sao vậy? em thích những món này mà?"

kim amie rụt rè, vươn tay với lấy đũa và bắt đầu cùng anh ăn.

có lẽ vì cứ mải mê suy nghĩ, kim amie quên luôn việc phải ăn cơm với đồ ăn, cho đến khi park jimin nhận ra, để vào bát của em một miếng trứng.

"ăn đồ ăn vào."

"dạ.."

kim amie ăn hết bát cơm khi chưa gắp được bao nhiêu lần đồ ăn trước sự chứng kiến của park jimin, em rụt tay về, lén lút nhìn anh một cái, rồi lại cúi mặt.

"em ăn xong rồi ạ, xin phép anh.. cho em.."

"amie.."

"dạ..?"

anh ấy đột nhiên gọi tên khiến kim amie vấy lên cảm giác không lành, sự im lặng trôi qua trong cơn sôi sục ấy, kim amie bắt đầu hoảng, nấc lên mấy cái cùng đôi mắt ngấn nước.

"em.. em xin lỗi ạ.. em hứa về sau.. sẽ thành thật.. sẽ không giấu giếm anh điều gì nữa cả.. oppa.. anh đừng mắng em.. đừng giận em.. em xin lỗi.. em biết sai rồi.. em.."

khá bất ngờ với phản ứng của kim amie, anh đau lòng xót dạ mà buông đũa, rời ghế rồi đi đến chỗ em.

kim amie thấy anh xông xông đến thì nhìn theo mà khóc, đương nhiên chẳng hề có chút hoảng sợ né tránh, vì em vẫn luôn biết, anh ấy sẽ chẳng bao giờ khiến em phải sợ hãi vì những thứ gọi là tác động vật lý.

anh đứng ở đó, đôi mắt bỗng chốc lại ỉu đi đầy thương cảm, không nhịn được mà cúi người ôm lấy em.

thật lâu sau đó, mới thốt lên:

"anh xin lỗi.."

kim amie nghe thế thì lại càng nức nở, em vươn tay ôm lại đáp trả, nhanh chóng đứng dậy, tựa cả người vào anh, dụi mặt vào lồng ngực mà khóc.

điều đó lại càng khiến ai kia xót xa, lần hiếm hoi không màng đến những định kiến tự đặt ra đối với em, anh ấy đã ôm chặt hơn, gục đầu xuống vai người con gái nhỏ, bàn tay xoa xoa ở lưng đầy yêu chiều.

khẽ thốt lên:

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"anh xin lỗi, xin lỗi em.."

rồi bàn tay lại vòng lên đầu, xoa xoa tóc em thật âu yếm.

trong khi kim amie kia được dỗ dành nên khóc nức nở, thì park jimin đã đau lòng đến nổi không kiểm soát được hành động của mình.

anh ấy hôn phớt lên mái tóc của em.

cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

kim amie dần nín khóc, anh cũng rời ra, tự mình kiểm điểm hành động.

gượng cười với em, đưa tay lau vệt nước mắt, rồi nhẹ giọng:

"ngồi ngoan ở đây, anh ra mở cửa xem ai, nhé?"

"dạ.."

jimin rời đi, amie cũng khịt mũi, lau nước mắt, tuy không giấu được đôi mắt sưng đỏ nhưng tâm trạng thì đã tốt hơn nhiều, vội cầm đũa gắp thêm đồ ăn vì ngon.

ở bên ngoài, jungkook và jimin bước vào, cặp sách trên tay cậu truyền qua tay anh, kim amie nghe giọng nói quen thuộc thì bước ra ngoài nhà trước.

jungkook cúi đầu xuống trước mặt jimin.

"em xin lỗi hyung, là do em chạy xe cẩu thả, bất cẩn mới khiến kim amie bị thương, em xin lỗi ạ, từ giờ về sau em sẽ cẩn thận hơn, mong anh.."

cùng lúc đó, cậu đứng thẳng dậy, còn chưa nói xong đã thấy kim amie trở ra, với dáng vẻ tội nghiệp, đôi mắt sưng đỏ, nấc lên vài cái.

trong đầu liền nghĩ rằng kim amie đang bị mắng, vội lo lắng chạy đến, tay tìm đến tay kim amie nắm chặt khiến cả anh và em đều bất ngờ.

"jimin hyung, tất cả là lỗi của em, anh đừng trách mắng amie ạ, là do em tất cả, em sẽ chịu trách nhiệm, anh mắng em, nói với anh trai em, hạ hạnh kiểm cũng được, nhưng anh đừng mắng amie, cậu ậy bị anh mắng đã buồn lắm, nên anh đừng mắng nữa ạ, amie không cố ý giấu anh đâu, do là sợ anh lo lắng nên mới thế, anh đừng mắng cậu ấy tội nghiệp, hay anh mắng em nè, đánh em cũng được ạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro