27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: be happy.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.




"hôm qua bị thầy park mắng á?"

kim amie gãi gãi đầu.

"không có mắng, chỉ là, thầy ấy nhắc nhở một chút thôi."

jeon jungkook cũng gãi gãi đầu theo, mặt ngơ ra cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

thật lâu sau đó mới thốt lên:

"mình thấy dạo gần đây thầy park cứ khó tính kiểu gì."

kim amie chớp chớp mắt.

"mình thấy bình thường mà, thầy ấy vẫn vậy mà?"

"không có đâu, hồi xưa, thầy park dễ thương hiền lành lắm."

"giờ vẫn vậy thôi."

"không, ý là, làm như thấy park đang cố gắng hạn chế việc tiếp xúc giữa mình và cậu ấy."

kim amie ngơ ngơ một lúc rồi xua tay.

"không có đâu, tại mình lớn rồi, một trai một gái nên thầy park có cố tách mình ra thì cũng là chuyện nên, cậu không nghĩ thế à?"

jeon jungkook chu chu môi.

"sao chứ? một trai một gái thì sao? mình là bạn thân mà, có gì đâu?"

kim amie nhún vai, hoàn toàn không nhận ra việc park jimin mỗi lúc lại càng khó tính hơn theo lời jeon jungkook nói.

"đi chơi mà chả thèm rủ à?"

hee min ngó đến, đanh đá hỏi, jeon jungkook cười hì hì, nói:

"xin lỗi nha, quên xíu mà."

"ôi trời, eun hee min này lúc nào cũng bị cho ra rìa thôi."

hee min khoanh tay nói, ngay lập tức jeon jungkook nhảy xuống, dỗ dành bằng những lời mật ngọt.

anh jimin khó tính sao?

sao jungkook lại nói thế nhỉ?

mình thấy vẫn bình thường mà..

anh ấy có khó tính đi chăng nữa thì cũng là vì thương mình, lo lắng cho mình, muốn tốt cho mình thôi.

mà mình cũng không nhìn ra anh jimin khó tính ở điểm nào cả.

có lẽ, mỗi người mỗi cách nhìn thôi.

anh jimin vẫn luôn dịu dàng yêu thương mình cơ mà.

phải rồi.

là như thế.

từng bước park jimin bước sải xuống, kiểm tra cẩn trọng bài làm của học sinh, dừng lại ở sohye chăm chú hơn một chút vì là học sinh đặc biệt chuẩn bị đi thi tỉnh, nhưng nhớ ra gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn kim amie, phát hiện em đang nhìn mình, và vội vã cúi mặt trốn xuống.

park jimin hơi suy nghĩ một lúc, nhanh sau đó liền bước xuống bàn của em, chăm chú vào từng con chữ số đang dừng lại, bàn tay kim amie run nhẹ lên vì không biết nên làm gì khi bị anh jimin quan sát.

rồi bất ngờ, anh ấy cúi người, vươn tay đến.

"em không hiểu sao? là như thế này.. làm như vậy, được chưa? em thử cho thầy xem."

kim amie gật gù, dạ vâng mấy tiếng rồi cố gắng chăm chú vào bài học, quả thật khi làm xong, kết quả hoàn toàn đúng khiến park jimin mỉm cười hài lòng.

đứng dậy ở trước cả lớp, park jimin cao giọng nói:

"kim amie, làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy nhé, thầy rất tự hào về em."

mọi người trong lớp nghe thế cũng nhìn em rồi vội vỗ tay, kim amie vừa ngượng vừa thích, nhận ra người vừa được thầy park khen là mình chứ chẳng phải sohye, em cúi mặt giấu đi sự hài lòng cùng nụ cười ngại ngùng thích thú của mình.

và đương nhiên, park jimin nhìn ra điều đó, len lén bật cười.

rõ ràng là từng mắng em vì em vô lý ghét người ta, nhưng bây giờ thì đang cố tình khiến em vui vẻ vì việc mà anh lơ người ta để khen thưởng em như vậy.

chính xác là vừa đấm vừa xoa.

là đang vô tình chiều hư cô em gái nhỏ.

cả ba cùng ngồi ở ghế đá dưới gốc cây to quen thuộc trong sân trường, jeon jungkook cùng eun hee min ngơ ra nhìn kim amie đang cười khúc khích mãi không ngừng, nhưng lý do thì đương nhiên cả hai chẳng biết.

eun hee min không chịu được liền đập tay xuống một cái để thu hút sự chú ý.

"này amie, cậu cười mãi thế? có chuyện gì vui mà không kể hả? rõ ràng ban sáng còn thấy ủ dột cả buổi cơ mà?"

kim amie gãi gãi đầu, mấp máy môi muốn nói.

em muốn nói rằng em đang rất mực vui vẻ, vì anh jimin trong giờ học đã liên tục khen thưởng em mà làm lơ đi bạn học kia.

nhưng nhanh chóng nhận ra lý do khá là kì cục, kim amie lại cười khúc khích, úp mặt qua vai của jeon jungkook, dụi dụi như mèo nhỏ.

eun hee min chán chường ngã lưng ra ghế, jeon jungkook thì thở dài, đẩy đầu kim amie ra, phũ phàng thốt lên:

"ngứa quá, đừng có dụi."

kim amie bị jungkook từ chối thân mật cũng không khiến em hết vui, đem mặt úp vào lòng bàn tay, cười khúc khích mãi chẳng chịu ngừng.

em thực sự vui lắm, vì em có thể chắc chắn rằng anh jimin vẫn còn thương mình rất nhiều.

nhỏ ngốc này mà để jimin oppa hiểu được tâm tư của em, nhất định sẽ bị mắng một trận vì cái thói nghĩ vớ nghĩ vẩn.

bởi anh jimin, vốn luôn thương em, mà không phải một ai khác.

tan học, kim amie ngồi ở dưới mái hiên quen thuộc, jungkook chạy xe đạp điện đến, hỏi:

"thầy park hôm nay có bận không? mình đưa cậu về nhé?"

kim amie vui vẻ lắc đầu.

"không có, jimin oppa có bảo mình từ sáng rồi, hôm nay vẫn đón mình như mọi khi."

jeon jungkook gật gật gù, thấy cái thói quen đầu trần đáng bị trị tội kia của kim amie liền không vui, phồng má, sau đó mở balo ra, đưa cho kim amie chiếc mũ.

"đội lên đi, hôm nay lại quên mang theo sao?"

kim amie cười hì hì.

"mình về đây, cậu đội lên đi đấy, thầy park biết cậu quên mũ nhất định sẽ bỏ đói cậu."

"biết rồi biết rồi, cảm ơn jungkook, mai mình mang theo trả cậu."

"tất nhiên, không trả mình cũng đòi."

nói rồi, jeon jungkook chạy đi, cùng lúc đó, thầy giáo park chạy xe đến, kim amie vui vẻ lon ton đi ra.

"chào thầy ạ."

"ngoan, mà mũ của ai đây?"

kim amie trèo ra sau xe, park jimin xoay người thắc mắc.

"dạ của jungkook ạ, ban nãy cậu ấy thấy amie quên mang mũ nên cho mượn nhờ, anh đừng mắng amie nha, ngày mai amie sẽ không quên mang nữa đâu."

park jimin đột nhiên không vui, nhưng đương nhiên không phải vì kim amie bất cẩn quên mang mũ..

anh gượng cười, cởi mũ của em ra, rồi đội lên cái mũ bảo hiểm xinh yêu quen thuộc.

"là anh mới sai, hôm nay đi xe máy lại không nhắc amie mang theo mũ để ngồi đợi che nắng, thế này, mũ của jungkook anh bỏ vào balo, nhé?"

"dạ."

bánh xe bắt đầu lăn đi, kim amie tận hưởng những phút giây êm đẹp đầy hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu thương, bỗng chốc, cả người lại tựa vào anh, không chút khoảng cách, park jimin ho khan, cất giọng:

"không nhớ anh dặn gì sao? đi xe cùng người khác, phải giữ khoảng cách, ai cũng thế, anh cũng thế."

kim amie hơi nũng nịu, không chịu rời ra.

"oppa, em dựa một chút thôi, em hơi mệt ạ."

park jimin nghe kim amie bảo mệt liền gỡ bỏ sự dặn dò nghiêm chỉnh kia, tâm tình hơi lo lắng, nhẹ giọng:

"em mệt như thế nào? sao thế? nói anh nghe."

"hi hi, loại mệt này chỉ cần anh jimin cho em ôm là sẽ hết."

park jimin hơi thở phào, cũng bất giác mỉm cười.

"được rồi, ôm đi, chỉ một lần thôi đấy."

kim amie kêu lên một tiếng đầy hạnh phúc, sau đó vòng tay xiết lấy eo anh, ôm anh thật chặt.

em cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến mình hạnh phúc.

cũng là lúc park jimin kia dẫu cho bản thân đã đến độ tuổi hàng số ba, anh bỗng chốc hơi khựng người, gương mặt ửng đỏ, sau đó là cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang lộn xộn của mình, thở ra một cái.

đó là khi anh nhận ra, em ấy đã lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro