28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

♡ 211

k.sunghoon: mặt kiểu quá khoái (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> thv: chớ còn sao nữa (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

ksjinnn: mê kem hay mê người phía sau đây.

-> h.yj: gặp tôi được đứng trước đàn ông vạm vỡ tôi cũng khoái như bé (・⁠・⁠)

-> ksjinnn: tôi vạm vỡ nè (・⁠・⁠)

-> h.yj: bye.

jiji.hye: yêu quá à.

e.heemin: mắc cỡ quá hai ơi.

iamkookie: @k_amiee em mắc cỡ giùm hai luôn đó.

k_amiee: ʕ⁠ ⁠º⁠ - ⁠º⁠ʔ

k_amiee: oppa ơi, amie xí hổ quá à (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

k_amiee: amie nhìn không dễ thương gì hết, amie ăn bẩn quá.

-> pjm: anh thấy amie dễ thương mà, còn bé ai cũng thế hết amie ạ, không có gì mà xấu hổ, oppa đăng lên để làm kỉ niệm, amie nhé?

-> k_amiee: vâng ạ (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> pjm: ngoan ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ

-> thv: @k.sunghoon @hswon @ksjinnn (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

"chủ nhật tuần này có đi đâu chơi với anh jimin không?"

eun hee min hỏi, kim amie liền thở dài, lắc lắc đầu.

"chủ nhật hai tuần tới, jimin oppa bận dạy thêm cho sohye với donghyun, không có thời gian đi chơi với mình."

jeon jungkook thấy bộ mặt ủ dột của kim amie liền an ủi vỗ vỗ vai.

"thôi đừng sầu, hôm đó mình mua bánh sang nhà cho cậu, chịu không?"

"chịu ạ, hi hi hi."

kim amie nhanh chóng vui vẻ trở lại cùng hai quả bạn thân của mình, cả ba tập trung với nhau, bắt đầu nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất.

"vui quá à."

eun hee min đột nhiên thốt lên, jeon jungkook liền chớp chớp mắt, hỏi:

"sao vui? mình nói chuyện vui lắm hả?"

eun hee min cười tươi lắc đầu.

"cậu đâu có hài?"

kim amie cười khúc khích.

"chứ cậu vui chuyện gì cơ?"

"hôm nay, chị gái mình đến dạy học đó."

"thật á?"

jeon jungkook phấn khích kêu lên, eun hee min vui vẻ gật gật.

"vậy thì sắp được nâng đỡ rồi."

dứt câu, eun hee min liền đánh vào vai jeon jungkook, lườm liếc.

"nằm mơ đi, chị gái mình cũng công tâm như thầy park vậy đó, không có chuyện thiên vị người quen đâu."

jeon jungkook xoa vai chu chu môi.

"đùa tí mà căng quá."

kim amie chớp chớp mắt, hỏi:

"hình như hồi trước, chị jihye với jimin oppa học cùng trường đúng không?"

"đúng á, mình tưởng cậu biết lâu rồi."

kim amie gật gù, sau đó cũng chẳng bàn luận thêm, nhìn thấy eun hee min vui vẻ em thực sự cũng vui theo, vì cậu ấy là bạn thân của em cơ mà, cả em và jungkook đều biết rõ, eun hee min yêu thương chị gái đến nhường nào, nên việc chị gái cậu ấy chuyển đến đây dạy học, chắc chắn sẽ khiến eun hee min mỗi ngày đều phấn chấn đến trường.

park jimin gấp gáp với xấp giấy bút trên tay, đi ngang ghế đá dưới bóng cây to quen thuộc, nhìn thấy nụ cười thân thương tươi tắn đến nao lòng, kim amie vui đùa cùng bạn bè bên cạnh, không phát hiện ra ai đó cũng đang nhìn mình đến nỗi không nỡ rời đi.

rõ ràng, đây chẳng phải đơn thuần là hàng xóm, nhưng hình như cũng không phải là chặt chẽ như loại tình cảm gia đình.

là thứ cảm xúc rất khó để xác nhận được, từng chút một lâng lâng hình thành lên trong trái tim ấy, khiến anh nhìn kim amie bằng một cách đã dần khác biệt hơn.

không phải nụ cười của cô nhóc hàng xóm bé nhỏ năm nào, không phải nụ cười đáng yêu của em gái nhỏ, mà dường như là, nụ cười của thiếu nữ, khiến người ta rung động không thôi.

"aa.."

sự va chạm không mong muốn đã xảy ra, park jimin vì mãi nhìn ai đó, người đối diện cũng gấp gáp mà không để ý kỹ càng, cuối cùng, cả hai va vào nhau, rồi cùng nhau ngã xuống đấy, giấy bút cũng văng ra tứ tung.

đầu tiên, không quan tâm đến vấn đề của mình, park jimin lịch sự vội nhặt lại giấy sổ của người kia mà chưa kịp nhìn ra người kia là ai.

"tôi xin lỗi."

"chị ơi."

eun hee min hoảng hốt chạy đến, jungkook và amie cũng nhanh chóng theo sau, thấy anh jimin bị ngã, kim amie liền lo lắng đến nổi đứng ngồi không yên, vội ngồi xuống đỡ anh lên, jungkook nhặt lại giấy bút xung quanh.

kim amie giọng điệu lo lắng, hỏi:

"oppa, anh.. anh.. à.. thầy park.. thầy có sao không ạ..? có đau lắm không..? thầy.. thầy ơi.."

ở đối diện, eun hee min cũng vội đỡ chị lên, sau đó lo lắng không kém kim amie.

"chị, chị có sao không?"

khi đó, park jimin mới có thể rời khỏi kim amie mà nhìn người trước mặt, tất cả cùng nhau đứng lên, khi kim amie vẫn đang chăm chú kiểm tra cơ thể anh có vết thương nào hay không.

park jimin khẽ cười, quên bén luôn những quy tắc mình đặt ra, quên luôn việc mình đang ở nơi có nhiều người, anh vươn tay, xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

khiến ai kia lại càng thêm rung động, vì sự ôn nhu dịu dàng ấy.

park jimin nhận ra hành động của mình, vội rút tay về.

"anh.. thầy không sao, em đừng cuống như thế."

"vâng.. vâng ạ.."

hai người lớn giây phút này mới đối diện nhau, người kia hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

"chào cậu, jimin."

"jihye? cậu.. đến đây có việc gì à?"

"mình.. thật ra mình đến đây để dạy học, mình xin nghỉ việc ở công ty vì cảm thấy thích làm giáo viên hơn.."

park jimin gật gật vài cái, sau đó nói:

"xin lỗi vì va vào cậu, mình bất cẩn quá."

eun jihye xua tay.

"không sao.. không sao mà.. cũng do mình gấp gáp.."

sau đó, chả ai biết nói thêm gì, park jimin nếu không có kim amie đứng cạnh chắc cũng phải thốt lên là cực kỳ chán nản khi phải nán lại giữa trời nắng như thế này.

đột nhiên.

kim amie mếu máo kêu lớn.

"trời ơi.."

jeon jungkook lập tức lo lắng ra mặt, vội hỏi:

"sao thế? sao thế hả?"

kim amie oà lên nức nở khi nhìn thấy khuỷu tay rỉ máu của thầy giáo park và mảng áo bị rách đi.

quên bén luôn việc mình đang ở trường, kim amie nức nở cầm lấy tay park jimin, kêu khóc tội nghiệp.

"oppa.. oppa của em.. oppa chảy máu rồi.. đi bệnh viện đi.. đi bệnh viện đi mà.. hức.. hức.. chảy máu rồi.."

sau đó, kim amie ôm tay của park jimin kéo đi, vừa khóc vừa kêu lên, trông vừa ngốc nghếch, cũng rất mực đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro