29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin đối với vết thương cỏn con này vốn không là vấn đề gì, nhưng kim amie kia nhìn thấy anh bị như vậy thì cảm xúc không thể kiềm chế được, tựa như gan ruột nhào lộn cả lên, em nhìn người ta xử lý vết thương của anh mà tự bấu lấy tay mình, cắn môi cắn răng, mếu máo mặt mày.

"không sao đâu thầy park, vài ngày là sẽ ổn thôi."

"cảm ơn cô."

cô ấy mỉm cười gật đầu, sau đó xoay sang kim amie đang khóc thút thít, vươn tay xoa xoa đầu em, cất giọng:

"em về lớp đi, thầy park của em không có sao hết, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nín đi nhé?"

kim amie ngoan ngoãn gật gật.

"dạ.."

park jimin mỉm cười, tâm trạng đặc biệt tốt lên, dẫu anh biết rõ, kim amie yêu thương anh đến nhường nào, nhưng quả thật những việc thể hiện công khai như thế này khiến anh rất mực hạnh phúc.

một loại hạnh phúc vô hình, chẳng thể nói thành lời.

"về lớp thôi."

park jimin cất giọng, kim amie đứng dậy, níu lấy ống tay áo của anh, sau đó cúi đầu với cô.

"em cảm ơn ạ."

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: xem có điệu không cơ chứ (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

♡ 332

h.yj: xinh thế mà~

k.sunghoon: nhìn lại mới thấy amie bây giờ vốn cũng không khác gì mấy.

-> sinhtobo: hình như là thế, bé lúc lớn lên thì có vẻ các đường nét rõ ra thôi, gương mặt bầu bĩnh từ lúc nhỏ vẫn giữ nguyên đến bây giờ, thật khiến người ta yêu thương~

-> thv: còn mình thì saoooo?

-> sinhtobo: hơn ba mươi tuổi đầu rồi, đừng làm thế nữa (・⁠・⁠)

-> thv: (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

ksjinnn: muốn làm bố chồng nhóc nhưng đến giờ vẫn chưa có vợ ತ⁠_⁠ತ

-> hswon: mắc cỡ quá hai ơi.

-> l.hyunwoo: em mắc cỡ giùm hai luôn đó ತ⁠_⁠ತ

iamkookie: nhớ amie hồi xưa quá à.

-> e.heemin: không nhớ mình hồi xưa hả?

-> iamkookie: hồi xưa mình đâu có biết cậu? ತ⁠_⁠ತ

-> e.heemin: ತ⁠_⁠ತ

k_amiee: amie thấy hồi đó amie cũng hơi hơi dễ thương một chút, nhưng mà không biết có dễ thương thiệt không nữa (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> pjm: có chứ, amie vừa dễ thương, vừa ngoan ngoãn, bây giờ vẫn thế (⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ )

-> thv: @hswon @ksjinnn (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> k.sunghoon: quên tag tôi này (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

cả hai ngồi trên sofa, kim amie nhăn mặt tựa như mình mới là người bị thương, từng chút một cẩn thận kiểm tra vết thương nhỏ xíu ấy, liên tục thốt lên:

"anh có đau lắm không ạ?"

"anh không đau."

"thế này mà không đau sao.. amie xót quá à.."

kim amie buồn bã nói lí nhí, xong xuôi thì gương mặt ủ dột nhìn anh, nhìn vết thương, rồi lại thở dài.

park jimin bật cười, nhẹ giọng:

"thế em đã hiểu cảm giác của anh những lúc em bị thương chưa?"

kim amie gật gật đầu.

"rồi ạ."

"vậy nên sau nay hãy cẩn trọng từng chút trong mọi việc nhé?"

"dạ."

"sao vẫn còn buồn?"

kim amie hơi thở dài, thật lòng nói:

"em biết là vết thương của oppa rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, nhưng em thật tình không thể hiểu được, tại sao em lại lo lắng và buồn đến như vậy, em cũng muốn vui, mà vui không nói, cứ tưởng tượng đến việc anh jimin đau, là em cũng đau theo à.."

kim amie chu chu môi nói, park jimin bật cười, tâm trạng tốt lại càng tốt hơn, nói thẳng ra là anh thấy mình vô cùng hạnh phúc, đôi mắt dành cho cô gái nhỏ bên cạnh mình mỗi ngày dường như càng đậm tình thương.

khiến cho anh chỉ cần nhìn thấy em, trái tim đã an yên ngập tràn hài lòng vui vẻ.

"hay là, mình đi chơi nhé?"

kim amie khẩn trương lên, nhưng sau đó liền nhíu mày.

"lái xe lỡ như tay oppa lại đau thì sao?"

"anh không đau mà, lâu rồi anh cũng không chở amie đi chơi, không phải amie muốn đi chơi với anh lắm sao?"

kim amie phồng má, gật gật đầu.

"vậy thì hôm nay chúng ta đi chơi, thưởng cho amie."

jimin cười nói, em nghe thế thì mím môi, đôi mắt đầy ý cười, hỏi:

"em đã làm gì mà được thưởng vậy ạ?"

park jimin nhẹ giọng, đáp:

"vì em ngoan, lúc nào em cũng ngoan hết, thật ra đây cũng không phải lý do, bởi vì đưa em đi chơi, anh đâu cần gì lý do."

kim amie cười tươi, park jimin vì nụ cười đó mà khựng người một lúc lâu, rõ ràng anh đã nhận ra, cảm xúc của mình, nhịp tim ấy của mình, khi nhìn em, đã có một chút khác.

"vậy em đi thay quần áo nha?"

"à.. ừm.. em đi đi.."

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: hôm nay, anh jimin chở mình đi chơi, mình vui lắm, mình thương anh jimin rất rất nhiều, bây giờ thì mình và jimin oppa đang đi ăn thịt nướng.

♡ 102

thv: @k.sunghoon @hswon @ksjinnn !!!!!!!

-> k.sunghoon: quả nhiên là thuyền trưởng, không mất phong độ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> hswon: đã quá pepsi ơi ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

ksjinnn: cho anh ăn thịt nướng với.

iamkookie: mình cũng muốn nữa amie ơi.

-> e.heemin: đi mình ên đi ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

sinhtobo: dễ thương quá à.

l.hyunwoo: tôi không có thật, otp có thật.

-> thv: tôi thuyền trưởng.

-> ksjinnn: hoài nghi nhân sinh.

"oppa, em đăng hình được hơn một trăm người thả tim luôn nè."

kim amie phấn khích kêu kên, park jimin khẽ cười, vẫn tiếp tục cắt thịt ra cho em, nhẹ giọng nhắc nhở.

"em ăn đi, bỏ điện thoại xuống, ăn nhiều vào."

"dạ."

"trời ơi, thơm quá à, em ăn sạch cả bàn luôn được không?"

"được, anh kêu thêm cho amie năm bàn ăn cho đã cũng được."

kim amie cười hì hì, ngoan ngoãn cùng anh jimin vui vẻ ăn thịt nướng.

đột nhiên, park jimin nhẹ giọng:

"amie này."

kim amie nhai nhoàm nhoàm, vẫn vui vẻ ngước mặt lên nhìn anh.

"dạ..?"

"lỡ như sau này anh thất nghiệp, anh không có tiền nuôi amie nữa, thì amie phải làm sao?"

kim amie buông đũa xuống, nghe xong câu hỏi liền cẩn trọng, gương mặt trở nên nghiêm túc, nhai xong nuốt xong mới nhìn anh, trả lời:

"nếu sau này không may anh jimin thất nghiệp, thì em.."

nói đến đây, bà cụ nhỏ vỗ nhẹ vào ngực mình.

"kim amie em sẽ đi làm, làm thật nhiều tiền để nuôi anh jimin ạ, mỗi ngày em sẽ cố gắng mua cho anh đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp, em hứa đấy, cực kỳ uy tín luôn."

thấy dáng vẻ 'uy tín' ấy, park jimin dù không rõ tương lai nhưng vẫn rất mát lòng mát dạ, vui vẻ mỉm cười, sau đó gắp thịt vào bát em.

"được rồi, vậy thì ăn nhiều cho mau lớn, sau này đi làm kiếm tiền nuôi anh."

"dạ."

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: outfit đi chơi của kim amie hôm nay.

♡ 373

h.yj: ơi là trời, điệu quá không biết.

-> pjm: hehe.

thv: ốp lưng điện thoại của jimin oppa hồi xưa màu hồng à (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: amie thích.

-> thv: @k.sunghoon @hswon @l.hyunwoo @ksjinnn ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

-> hswon: ra là vậy (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

sinhtobo: trời ơi, xinh yêu quá à.

iamkookie: em nhớ rồi, hồi này amie đi chơi có em nữa nè.

-> e.heemin: biết bao nhiêu năm rồi mà nhớ hay vậy.

k_amiee: cái này ảnh hồi nhỏ của amie mà oppa (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> pjm: thế á, vậy mà oppa không nhận ra, bởi vì amie bây giờ cũng dễ thương y hệt hồi đó vậy, haizzz..

-> thv: bây ơi bây.

-> l.hyunwoo: ông cố ơi ông cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro