30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: amie và cún, ai dễ thương hơn?

♡ 363

j.junghyun: ảnh đi chơi hôm qua đấy à? lâu quá không gặp amie, dạo này lớn quá rồi.

-> pjm: người ta sắp trưởng thành rồi oppa ạ.

e.heemin: cún dễ thương hơn.

-> jiji.hye: trêu bạn là giỏi.

-> e.heemin: (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> pjm: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

k.sunghoon: so sánh ngộ chưa kìa?

-> thv: xứng đáng bị ăn đập.

-> hswon: +1

-> ksjinnn: +2

-> pjm: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> l.hyunwoo: nhớ anh em quá.

-> thv: lên kèo nhậu đi cậu ơi ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> ksjinnn: đồng ý đồng ý~

k_amiee: oppa ơi, sao oppa lại so amie với cún được? vì amie là con người, cún là động vật, cún dễ thương hơn mà.

-> thv: @k.sunghoon @hswon @l.hyunwoo @ksjinnn ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

-> k_amiee: sao thế ạ?

-> pjm: anh thấy amie dễ thương hơn nhiều mà.

-> k_amiee: oppa nói như vậy làm amie ngại quá à (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> iamkookie: em mắc cỡ quá hai ơi.

tan học,

kim amie về cùng park jimin như thường ngày, mọi việc vốn dĩ cũng sẽ không có gì khác thường, anh ấy đón em, quan tâm hỏi thăm em về bài học trên trường, ghé đâu đó mua cho kim amie một ly sinh tố bơ mà em thích, sau đó em ấy lại luyên thuyên một câu chuyện, cứ thế mà về đến nhà.

như mọi sự vui vẻ đã dừng lại ở cổng khi kim amie nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trong sân.

dần dần, từ từ bước vào, em nhìn ra, park jimin đằng sau cũng tiến đến.

"bà nội.."

kim amie kêu lên, park jimin hơi khựng người nhưng cũng rất nhanh lễ phép cúi đầu.

"cháu chào bà."

bà ấy ngồi đối diện với mẹ park, cũng chẳng niềm nở vui vẻ gì khi lâu lắm mới gặp được cháu gái.

"amie, jimin, vào nhà đi con."

mẹ park nói, cả hai cùng nhau vào nhà, rồi ngồi xuống ghế.

thấy mẹ park rót cho bà nội một cốc nước, mới biết là bà ấy cũng chỉ vừa đến và chưa có cuộc hội thoại nào quan trọng cả.

"dạo đây đã lớn thế này rồi nhỉ? cô park amie?"

kim amie không vui, mím môi nhìn xuống, đây không phải lần đầu tiên bên nội gọi em như thế này, thay họ đổi tên của một cô gái như em, còn là con cháu ruột của họ.

"cháu họ kim ạ."

bà nội nhếch môi.

"sống với nhà park lâu như vậy rồi, sao không đổi họ luôn nhỉ?"

park jimin cũng không phải lần đầu chứng kiến việc này, bàn tay tìm đến tay kim amie, khẽ nắm lấy rồi xoa xoa như an ủi.

mẹ park cười xuề xoà cho qua chuyện chứ cũng chẳng biết nói gì thêm.

anh nhớ rất rõ, khi ba mẹ của kim amie vừa mất, vốn dĩ trước khi an ổn được sống cùng nhau, đã có một khoảng thời gian chuyện không hay xảy ra.

bên nội của kim amie đến busan, dự định là sẽ bán căn nhà, sau đó thì rước kim amie về quê của họ, để họ chăm sóc em, bởi vì căn bản kim amie không có họ hàng gì với park jimin cả.

đương nhiên, dù có không nỡ, park jimin vẫn phải cắn răng chia tay kim amie, trong sự không tự nguyện của em ấy.

"amie ngoan, có thời gian rảnh oppa sẽ đến thăm em, em đừng buồn nhé?"

kim amie khóc nức nở đã một lúc lâu không ngừng, bấu chặt áo anh ấy, ôm anh ấy không muốn rời đi.

"em không muốn đi, em chỉ muốn ở đây, em không muốn xa anh jimin, anh ơi, anh đừng để em đi mà, em năn nỉ anh, anh làm ơn cho em ở lại đi, em không muốn đi đâu hết."

khi đó, bác hai của kim amie tiếng đến, sau khi em trai cùng em dâu mất, để lại đứa nhỏ này, bác ấy cũng đau buồn không kém.

"amie, con không thể sống ở đây được, nơi này không còn gia đình của con nữa."

park jimin chột dạ, sau đó thì đau lòng chấp nhận sự thật, anh và kim amie vốn không phải một gia đình, không có quan hệ máu mủ.

kim amie lắc đầu kịch liệt, bấu chặt lấy anh hơn, không còn cách nào khác, bác ấy khụy người bế kim amie như cướp từ trên tay người kia, mặc cho kim amie giãy giụa khóc la đến mấy, cũng quyết nhốt em vào trong xe.

park jimin mông lung nhìn về phía đó, thấy kim amie vẫn quẫy đạp khóc nức nở bên trong, anh không nhịn được mà tiến bước, nhưng ngay lúc đó, bà park đã níu được tay anh, ngăn anh lại, khẽ lắc đầu.

bác hai đứng trước bà park, cúi người một cái.

"cảm ơn chị vì những ngày qua đã chăm sóc cho cháu gái tôi, cũng như là suốt thời gian qua đã ở bên cạnh, đối với với em tôi như thế, cũng cảm ơn cháu, đã luôn nhỏ nhẹ với con bé, tôi sẽ nuôi nấng con bé thật tốt, nếu có thời gian rãnh, hãy đến thăm kim amie, nhé?"

và rồi, chiếc xe ấy rời đi, trong sự bật lực của park jimin.

"bác hai thả amie xuống đi mà, amie chỉ muốn anh jimin, không muốn đi đâu hết.."

"anh jimin ơi anh jimin."

"..."

đã năm ngày trôi qua, park jimin bồn chồn chột dạ đứng ngồi không yên, cầm lấy chiếc điện thoại cũng chẳng biết nên gọi điện cho ai, suốt năm ngày, những cuộc gọi hỏi thăm cũng chỉ nhận lại được vài câu nhàm chán.

con bé chưa quen, nhưng sẽ sớm thích nghi.

con bé bỏ bữa, không chịu ăn, nhưng rồi sẽ quen và thích nghi được.

con bé khóc không nhiều đâu, đừng lo, nhà đã ép nó ăn rồi, sẽ ổn thôi.

sẽ ổn thôi.

ổn? là sao chứ?

không chịu đựng được nỗi nhớ nhung, park jimin sửa soạn đồ đạc, sau đó tìm mẹ park mà nói.

"mẹ, con đến thăm em đây."

"mẹ nghĩ, mẹ cũng sẽ đi với con.".

bởi vì mẹ cũng nhớ con bé.

nhưng ai đó ngờ rằng, cái cảnh mà anh nhìn thấy, chính là kim amie ngồi một góc ở sân nhà, cúi mặt không dám đối diện với người phụ nữ lớn tuổi đang không ngừng chửi mắng kia.

"mày muốn tao phải làm sao? hả? ăn không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, cái nhà này không có rãnh mà hầu mày như công chúa, nhận mày nuôi mày đã là may rồi, muốn ở với người dưng à? đằng nào sau khi tóm được căn nhà đó nó không bỏ mày cơ chứ? đồ ngu."

"mẹ, sao mẹ lại nói thế với con bé? nó còn nhỏ thế này, đã biết cái gì đâu?"

bác hai nhìn bà nội trách móc, bà ấy lại vì cái chết của con trai, cho rằng kim amie đang không khóc vì ba nó, mà là vì người dưng, bà ấy nổi điên lên, cúi người tác động vật lý lên kim amie.

park jimin nhân việc cổng nhà không đóng mà chạy vào trong, run rẩy lo lắng ôm lấy kim amie để bảo vệ.

cũng là khi kim amie nhận ra, rồi oà khóc nức nở.

"em nhớ anh lắm.. sao bây giờ anh mới đến? anh ơi, anh đưa em đi đi, em không muốn ở đây, em không muốn ở đây đâu, em sợ lắm.."

không quan tâm một ai khác, park jimin xót xa nhìn em, bàn tay run rẩy xoa xoa dọc sống lưng của em, cố gắng khiến em bình tĩnh, rồi ở bên tai của em, nhẹ nhàng thốt lên:

"uhm, anh sẽ không để em ở lại đây, anh đến đón em về nhà, em ngoan nhé? đừng khóc nữa, ngoan, anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá, cả đời này, anh sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro