31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi anh em vì sự chậm trễ này, hong có drop đâu đừng loooooo.
-----------







cả hai đều không quên được sự việc xảy ra vào ngày hôm đó.

thấy không khí có vẻ căng thẳng, mẹ park cười xuề xoà, rồi cất giọng:

"hôm nay bác đến là để thăm con bé amie hay có việc gì quan trọng không ạ?"

đối với thái độ lịch sự của mẹ park, bà nội thậm chí còn không có chút gì vui vẻ, chỉ cười một cái cho có lệ.

"muốn đến thăm cháu gái ruột."

vừa nói lại vừa nhìn park jimin, và đương nhiên, anh hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhằm để nhắc nhở anh rằng giữa anh và em ấy không có mối quan hệ máu mủ.

sau đó, lại nói tiếp:

"và còn một vài chuyện muốn nói với con bé."

tất cả đều im lặng để nghe câu chuyện sắp được nói ra, bà nội hơi nhướn mày nhìn mẹ park và park jimin, dường như nhanh chóng hiểu, mẹ park vội đứng dậy.

"chắc là bác muốn nói chuyện riêng với kim amie rồi."

mẹ park nhìn qua park jimin, ra hiệu một cái, anh cũng mím môi, gỡ tay kim amie ra, miễn cưỡng định rời đi, nhưng kim amie kia vốn không có nhiều tình thương với người bà ấy, thậm chí nói cho đúng, em còn có chút sợ sệt khi phải đối diện.

không để anh ấy đi, em níu chặt lấy bàn tay của anh.

bà nội của em chứng kiến cảnh này liền cười nhếch mép, mẹ park chưa kịp lên tiếng giải vây, bà nội đã bật cười.

"cháu gái ruột của tôi bây giờ nói chuyện riêng với tôi còn chẳng muốn, vậy mà bảo nên thay tên đổi họ thì không đồng tình."

móc mỉa rõ ràng ra thế, park jimin không vui vẻ gì, cũng chẳng muốn bỏ kim amie ở đây một mình.

"em ngồi đây nói chuyện với bà đi, ngoan, chỉ một chút thôi, anh ra sau bếp làm bánh cho em, được không?"

anh nói thật nhỏ để em nghe, kim amie được dỗ dành cũng dần thả tay anh.

ngay khi ở căn phòng khách, thật sự chỉ còn lại kim amie và bà nội.

"mày sợ bà của mày đến như vậy à?"

kim amie rụt rè cúi mặt không dám nhìn, bà nội thấy bộ dạng đó, mỗi lúc mỗi nổi nóng, kim amie lớn lên có nét của mẹ em rất nhiều, và bà nội đối với mẹ kim chính là bằng mặt không bằng lòng, cưới về cũng là do ba em một mực chỉ muốn lấy cô ấy.

"bà.. bà có chuyện gì.. muốn nói với cháu ạ.."

"được, tao sẽ nói thẳng."

"dạ.."

"thứ nhất, là mày hãy kí bán căn nhà ấy đi, vì trên mặt pháp lý, mày là người có quyền với căn nhà.."

kim amie lo sợ, bấu chặt tay mình.

park jimin đứng trong bếp cứ ngó ra, tuy không thể nghe được họ nói gì, nhưng chỉ cần thấy bộ dạng sợ sệt của em, anh thực sự rất đau lòng.

thử hỏi, anh chăm sóc kim amie từ lúc bé, một chút cũng không muốn em tổn thương, ấy vậy mà máu mủ ruột thịt kia lại không ngại tuôn ra nhiều lời như xé nát tim gan.

"thứ hai, là hãy về quê."

"còn cuối cùng, là mày phải lấy chồng."

kim amie nghe đến đây liền ngẩng đầu dậy, em kinh hãi lắc đầu.

"không.. không ạ.. bà ơi.. cháu còn nhỏ mà.. sao lại lấy.."

"nhỏ bé cái gì? ở dưới quê như thế đã lấy chồng được rồi, hồi xưa tầm tuổi mày người ta đã một nách hai con, mày là con gái, học nhiều làm gì? con trai ông bà lee năm nay ba mươi lăm tuổi, chỉ vì vết sẹo trên mặt nên không thể cưới vợ, mày về quê đi, tao gả mày, tiền người ta cho tao sẽ cho lại mày một nửa, số tiền không nhỏ đâu, mày nên.."

"không.. không.. cháu không muốn.. bà đừng bắt cháu lấy chồng, bà nội ơi cháu không muốn đâu, cháu muốn ở đây với anh jimin, cháu muốn đi học, cháu.."

"mày là con cháu nhà họ park à?"

bà nội tức giận đứng phắt dậy, kim amie run rẩy cũng đứng lên, cùng lúc park jimin định đi ra vì không chịu đựng được nữa, nhưng bà park kịp thời ngăn lại vì sợ tình hình sẽ tệ hơn, bà kéo park jimin ra khỏi tầm nhìn, nhẹ giọng:

"còn bình tĩnh một chút."

"nhưng mà bà ấy.."

"để mẹ, để mẹ.."

khi đó, kim amie bên ngoài đã sợ hãi đến nổi quỳ xuống mà cầu xin, nghĩ đến cảnh rời xa anh jimin một lần nữa, em không tài nào bình tĩnh được.

bà nội tức điên lên vì cảnh tượng trước mắt, kim amie càng không nghe lời bà, càng quấn lấy người nhà họ park, bà càng ghét.

ngay lúc park jimin bước vài bước để nhìn, thấy kim amie quỳ dưới đất liền hoảng hốt, nhưng bước chân còn chưa đến bước thứ tư, bà ấy ở phía trước đã tức giận đến nổi vung tay tát kim amie một cái thật mạnh.

!!!

đó là khoảng khắc trái tim của park jimin tan vỡ.









"má nó.."

đó là lần đầu ở trước mặt kim amie, park jimin chửi thề, cả người run rẩy nóng ran, gương mặt đỏ bừng lên vì nổi nóng, park jimin không kịp suy nghĩ thêm gì khác, anh chạy đến đỡ kim amie lên, nhìn thấy em với gương mặt sợ hãi và in hằn dấu tay, bàn tay anh run rẩy vươn tay sờ vào mà nóng ran.

"bà bị thần kinh à?"

anh không thể kiềm chế, không giữ hình tượng được trước mặt kim amie, cứ vậy mà xoay lưng rồi lớn giọng, từng bước xấn tới khiến bà ta bắt đầu dè chừng, mẹ park đi đến can ra, cố làm park jimin bình tĩnh.

"làm ơn, nghe lời mẹ đi con.."

park jimin nắm chặt tay, đôi mắt hận thù nhìn lấy người đàn bà ấy, sau đó cắn răng bỏ qua, vội nắm tay kim amie kéo vào phòng.

ở bên ngoài, mẹ park chưa kịp nói gì, bà ta đã tức giận mà bỏ đi.

cũng không thể làm gì thêm, mẹ park đi đến cửa, liền nghe tiếng kim amie.

"bà nội.. bà nội.. bảo em bán nhà.. còn bảo em.. bảo em về quê lấy chồng nữa.. em không muốn đâu.. anh jimin.. anh đừng.. đừng bỏ rơi em.. đừng để em quay về đó.. em sợ.. em sợ lắm.."

park jimin nhíu mày xót xa, nhìn kim amie đang nức nở đầy tội nghiệp, bàn tay chạm vào gò má vừa bị đánh của anh, thật khẽ, thật nhẹ nhàng, sau đó không kiềm chế được, rồi anh ấy ôm chầm lấy em.

"anh jimin.. anh đừng bỏ em.."

"anh sẽ không bao giờ bỏ em, em đừng sợ.."

kim amie khóc nức nở không ngừng, được anh ấy dỗ dành lại càng vỡ oà hơn, vì thế nên em cũng sẽ không bao giờ phát hiện được, anh ấy cũng.. đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro