32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả sáng kim amie với đôi mắt sưng đỏ, ngồi phía sau xe máy anh jimin chở đến trường, thật lâu cũng chẳng nói gì, cả hai đều chìm vào mớ suy nghĩ riêng của bản thân.

đột nhiên, park jimin cất giọng:

"tan học, anh đưa amie đi uống sinh tố bơ, được không?"

kim amie gật gật đầu, quả thật khi anh ấy nói đến chuyện khác, em cũng nhanh chóng không suy nghĩ những chuyện không nên nữa.

cả hai tạm chia tay ở cổng trường, amie đến phòng học, jimin đi sang phòng giáo viên, và rồi, anh đã không suy nghĩ gì thêm, mà gửi cho số điện thoại ấy một tin nhắn.

[kim amie chưa đủ tuổi để kết hôn, nếu bà vẫn còn ý đính ép con bé, cả kết hôn, cả bán nhà, tôi không ngại mời luật sư đâu, bà tham tiền nó vừa thôi, amie cũng là cháu gái ruột của bà đấy, đừng để đến lúc vào tù ngồi rồi mới biết hối hận.]

park jimin dẹp điện thoại vào túi, bắt đầu lên lớp.

"amie!"

jungkook kêu hơi lớn khiến kim amie giật mình, em ngơ ngác nhìn cậu.

"cô giáo gọi cậu kìa, sao mãi ngẩn ngơ thế?"

kim amie vội đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn cố gắng tỉnh táo để nhìn cô giáo, sau đó em theo lời cô mà bước lên bảng để giải bài, ai mà ngờ được cái cảnh tượng diễn ra ngay sau đó, kim amie đột nhiên cảm giác đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ, và rồi em ngất đi trước sự hoang mang lo sợ của mọi người.

"cô bé ngất là do suy nhược cơ thể, thầy chỉ cần cân nhắc chế độ ăn uống, đừng để bé căng thẳng là được, sẽ ổn thôi, để bé nằm một lát."

cô giáo nhẹ giọng nói, park jimin tuy là biết thế, nhưng vốn dĩ kim amie từ lúc sinh ra đã không có một sức khoẻ tốt, ngày xưa có lần còn vì mê chơi mấy cái trò dùng nhiều sức, đang chơi mà ngất xĩu ngang, đây thì lại vì suy nhược cơ thể, là do căng thẳng, cũng suy nghĩ quá nhiều.

kim amie mở mắt ra cảm thấy mình tỉnh táo hơn, tuy là cơ thể vẫn còn có chút mệt mỏi, em luôn nhận biết được việc mình không may mắn, không được sở hữu sức khoẻ như bao người, tâm trạng không vui cũng có thể dễ đổ bệnh.

park jimin vươn tay xoa xoa tóc em, nét mặt lo lắng lộ rõ, rồi lại nắm lấy tay kim amie mà xoa.

"thấy đỡ hơn chưa?"

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, cũng chẳng muốn nhìn thấy anh lo lắng.

"hôm nay em có tiết thể dục mà đúng không?"

"dạ."

"không được rồi, thầy sẽ bảo với giáo viên thể dục để em nằm nghỉ ở trong này, em đang không khoẻ, chạy nhảy nhiều lại càng nặng thêm."

kim amie im lặng không nói, park jimin lại cất giọng:

"hay là thầy xin cho em nghỉ buổi này luôn nhé? về nhà chăm thì vẫn tốt hơn."

kim amie vội lắc đầu.

"thôi ạ, hôm nay tiếng anh kiểm tra, với cả, tan học em cũng muốn thầy đưa em đi uống sinh tố bơ."

park jimin không bàn cãi gì thêm, suy nghĩ một lúc thì mới gật đầu, xoa xoa tóc em.

"jungkook nó lo cho em lắm, lúc nữa nhớ trấn an bạn đấy."

"dạ."

kim amie được trở về lớp vào tiết kiểm tra tiếng anh, vì được nghỉ ngơi nên làm bài cũng rất ổn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với ban sáng.

"làm xong rồi à?"

jungkook nhỏ giọng hỏi, kim amie gật gật đầu nhưng cũng kiểm tra lại rất kĩ càng xem mình có làm sai ở đâu không, em vốn cũng không phải học sinh xuất sắc, nhưng em là một học sinh biết cố gắng, dưới sự dạy dỗ của thầy park kia.

"cậu đỡ hơn chưa? ban nãy ngất đột ngột, ngã xuống như vậy có bị thương không?"

kim amie thành thật đáp:

"chỉ bị trầy khuỷu tay một chút, không sao đâu, cậu đừng lo cho mình."

"có chuyện gì sao? mình thấy tâm trạng cậu không ổn cho lắm, nói mình nghe đi, chuyện gì mình cũng.."

"hai cái em kia! trao đổi gì đấy?"

giáo viên gõ bàn nhắc nhở jungkook mới thôi tò mò lo lắng, tự giác khoá miệng mình lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

chung quy thì đối với kim amie, sự bảo vệ công khai của park jimin khiến em sớm quên dần đi chuyện kia, sợ sệt cũng không còn nhiều khi anh jimin cứ mang đến cho em biết bao nhiêu là sự an toàn.

chính kim amie là người bị bà nội công khai tạo cho áp lực, nhưng người áp lực hơn, chính là park jimin.

anh cảm thấy may mắn, vì mình có thể trấn an được kim amie, dù vậy, có mang muộn phiền về cho riêng mình, anh cũng rất sẵn lòng nhận lấy, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được.

"ăn từ từ thôi, anh đã bỏ đói em bao giờ đâu?"

park jimin bật cười, vươn tay vén lọn tóc của amie ra sau tai, em nhai cả mớ đồ ăn ngon trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống, rồi nói:

"em ăn nhanh để đi uống sinh tố bơ với oppa ạ."

"cũng phải chậm thôi, chúng ta không gấp, ngoan, nghe lời, đến lúc nghẹn ho sặc sụa thì anh lại đánh cho."

kim amie cười hì hì gật đầu, em biết anh ấy đương nhiên chỉ giỏi doạ thôi.

park jimin chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không thể an ổn hơn, anh mong kim amie mãi thế này.

trẻ con, dễ giận, dễ để tâm, dễ khóc, nhạy cảm, nhưng cũng rất dễ quên.

"em ăn chậm thôi, cả đời này anh đều có thể chờ đợi em được, amie."

chính anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu này, kim amie không suy nghĩ sâu xa, ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn ngon cùng với anh sau giờ học.

iamkookie

alo.

k_amiee

sao đấy kookie?

iamkookie

tan học chưa
kịp nói chuyện
nữa, nay đi chơi
không? mình qua
đón.

k_amiee

sợ anh jimin
không cho đi
á, tại hôm nay
ở trường mình
bị ngất mà.

iamkookie

uh nhỉ.

thôi vậy mình
mua đồ ăn sang
cho, ok không?

k_amiee

okkk, jungkook ơi,
mua giúp mình
bánh crep sầu
riêng với, sang
đây mình gửi
tiền lại ạ.

iamkookie

không cần đâu
bé, đại ca giàu
mà em *icon
cười nhếch môi
hihihihi*

k_amiee

ah, ý cậu là icon
nhếch môi đeo
kính đúng không?

iamkookie

yeah, chính nó.

thôi bye, mình lên
đường, chuẩn bị
một chiếc bụng
rỗng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro