37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tên album, quá trình trưởng thành của kim amie."

"ảnh đầu tiên, trời ơi, cái này là anh chụp ạ?"

park jimin mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"tấm ảnh là dì kim gửi cho anh, khi đó amie chưa dọn đến."

kim amie gật gù, lại tiếp tục xem.

"tấm thứ hai, trông amie xấu xí ghê."

em chu chu môi nói, park jimin ngồi bên cạnh với chiếc máy tính để làm việc.

"ảnh thứ một lẻ tư."

"một lẻ năm."

"..."

"ba nghìn bảy trăm ba mươi ba."

"ba nghìn bảy trăm ba mươi bốn.."

đến đây, kim amie bỗng dừng lại, xoa xoa trán, sau đó nhận ra, đã bấy nhiêu đấy tấm ảnh nhưng còn chưa lướt được một nửa, em bắt đầu hoang mang, gãi gãi đầu.

park jimin để ý thấy, liền bật cười:

"bỏ cuộc rồi sao?"

kim amie lắc lắc đầu, đẩy điện thoại qua cho anh.

"bỏ ạ, em không đếm nổi nữa, em nghĩ phải tầm hơn bảy nghìn tấm ấy."

park jimin cầm điện thoại, nhìn vào những tấm ảnh mà mình yêu thương, chắc nịch thốt lên:

"là mười nghìn lẻ bảy tấm."

kim amie bịt miệng mình lại vì quá sốc, anh jimin thấy thế liền cười phá lên một cái, chỉ chỉ vào trong điện thoại.

"toàn bộ quá trình amie lớn lên, đều ở trong này cả, sau này em lập gia đình, cho họ xem."

kim amie gật gật, sau đó gãi gãi đầu, cười hì hì.

"còn rất nhiều hình em chưa xem, vậy hôm khác, em lại mượn được không?"

"được, hôm nào cũng được."

kim amie vui vẻ tựa lưng ra sofa, tâm trạng thoải mái hẵng ra, ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh jimin sáng lên thông báo một tin nhắn.

em không hề cố ý xem, nhưng nó cứ như đập thẳng vào mặt.

jiji.hye

jimin à, cậu có
bận gì không?

park jimin vội tắt điện thoại, khẽ nhìn em, cả hai nhìn nhau, anh cất điện thoại sang một bên, không vội trả lời.

kim amie mím môi không vui nhìn xa xăm khi thấy tin nhắn đến từ eun jihye, lại càng nghĩ đến những lời thốt ra từ hee min, khiến em không ngăn lại được những suy nghĩ trong lòng mình.

năm phút sau đó, em thấy anh ấy cầm điện thoại, không công khai việc giấu giếm nhưng vẫn là né tránh tầm nhìn của em, điều đó khiến em cồn cào trong bụng, khó chịu trong lòng, bàn tay bấu xuống sofa, bất giác cắn môi.

đến khi park jimin vừa đặt điện thoại xuống phát hiện kim amie vừa đứng bật dậy, không nói không rằng mà cố tình dậm chân hai cái rồi bỏ vào phòng.

cái hành động lạ lẫm này khiến park jimin nhìn thấy liền nhận ra khác thường.

pjm

có gì không?

jiji.hye

tối mai sinh
nhật mình, cậu
đến chơi một
lúc được không?

pjm

tôi không chắc
ấy, ngày mai tôi
còn chấm bài
cho học sinh
nữa, xin lỗi
cậu.

jiji.hye

chuyện đó thì
cậu không cần
phải lo đâu, bố
mình có bảo rồi,
bài thi ấy không
gấp trả về cho
học sinh.

park jimin gãi gãi đầu, không vui vẻ gì cho lắm, đã cố gắng đưa ra lý do để từ chối, nhưng cho đến khi tin nhắn đến như đang nhắc nhở anh rằng cô ấy là con gái của thầy hiệu trưởng.

pjm

tôi sẽ sắp
xếp.

jiji.hye

mong là cậu
sẽ đến.

kim amie ngồi trên giường, trong điện thoại em đang cầm trên tay, màn hình hiện thị một cô gái xinh đẹp khiến em bất giác ghen tị.

đó chính là eun jihye.

lẽ nào.. giữa cô eun và jimin oppa của mình, có gì đó thật sao chứ? eun hee min đoán đúng sao?

nhưng mình không thích điều này, mình không thích anh jimin thân thiết với ai khác..

thật khó để nói ra rằng mình không muốn anh ấy yêu thương người khác, mình chỉ có anh ấy thôi..

tại sao mình lại khó chịu đến nỗi này?

bao nhiêu câu hỏi tại sao xuất hiện trong đại não của kim amie, em thở dài, lại nhìn vào hình ảnh trong điện thoại.

quả thật, cô eun xinh như thế này, ai mà không đổ gục cơ chứ..

kim amie ôm gối, tựa mặt lên, chu môi mà thở dài mấy hơi, đôi mắt buồn bã trưng ra, em lắc đầu, rồi lại dụi mặt xuống chiếc gối.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: kẹo dẻo màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu vàng, màu coca cola, mình đang buồn quá.

♡ 77

e.heemin: cho mình xin lỗi đi mà, nhaaa?

thv: sao buồn vậy bé?

-> k.sunghoon: bé của người ta, không phải của ông.

-> thv: uh quên ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> hswon: thâm.

ksjinnn: ít khi thấy amie đăng ảnh mặt quá ta.

iamkookie: sao lại buồn? muốn ăn gì không? mình mua sang cho cậu.



*cốc cốc

tiếng gõ cửa vang lên, kim amie nhìn ra, vội cất giọng:

"oppa vào đi ạ."

park jimin vào bên trong, vờ như quan sát căn phòng của kim amie, sau đó đến gần em, ngồi xuống, khẽ hỏi:

"em buồn à?"

kim amie nhìn anh có hơi ngơ ngác tròn mắt, anh gãi gãi đầu.

"vừa thấy em đăng, bảo em đang buồn."

kim amie ậm ự, sau đó thì cười hì hì chứ chả lẽ nói thẳng rằng em đang buồn vì anh liên lạc, vui vẻ với người con gái khác mà không phải em cơ chứ?

"em.. em chỉ.."

"hửm?"

"em cũng không biết nói sao.."

park jimin thấy em có vẻ khó nói, liền mỉm cười, xua tay.

"vậy khi nào muốn nói thì nói cho anh cũng được."

"dạ.."

"em này, tối mai nhà hee min có tiệc, amie đi cùng anh nhé? chắc là sẽ có jungkook, vả lại có khi một lúc nữa hee min nhắn tin với em đấy."

kim amie tròn mắt, suy nghĩ một lúc thì gật gật.

"dạ."

"vậy đi, ngày mai nếu về sớm, anh đưa amie đi sắm quần áo mới, lâu quá rồi chẳng mua cho em cái gì cả."

đứa trẻ nào nghe đến quần áo mới cũng đều thích, kim amie cũng không ngoại lệ, câu nói thành công vực dậy tâm trạng của em, đôi mắt đầy ý cười.

"dạ vâng ạ."

park jimin thấy tình trạng vui vẻ của em liền vui theo, không biết từ bao giờ, nụ cười của em lại có thể khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

bàn tay bất giác vươn lên, xoa xoa đầu kim amie như một con mèo nhỏ, em cũng thoáng ngạc nhiên, vì anh jimin rất ít làm những hành động này với em, có vẻ là do những khoảng cách nam nữ do anh ấy tự mình đưa ra.

đột nhiên gần đây anh ấy lại thường xuyên chạm vào em như vậy, khiến kim amie rất hạnh phúc, từng cái chạm từng cái xoa đều giúp em tâm trí an yên, có thể liên tục thở phào.

và rồi, chẳng nói chẳng rằng, kim amie tiến đến, xà vào lòng của anh, vươn tay ôm lấy eo anh thật ấm áp.

park jimin cũng dần nhận ra, từng cái ôm của kim amie, anh đã không muốn khước từ nữa rồi.

"anh ơi, amie thương anh lắm."

gò má ửng đỏ, một bàn tay vẫn đang xoa đầu, tay kia nhẹ nhàng đặt vào lưng em, chậm rãi trượt lên trượt xuống đầy dịu dàng.

ngay khi mà kim amie vẫn đang đắm chìm trong ấm áp, đến nỗi không nhận ra, ai kia chẳng kiềm chế được bản thân mình, mà hôn xuống tóc em.

"anh cũng.. thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro