38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình gửi tin nhắn, amie đọc được chưa?"

eun hee min đặt lên bàn của em một ly sinh tố bơ, gương mặt mèo con hối lỗi xuất hiện, kim amie cố gắng không nhìn, chỉ khẽ gật đầu một cái, jeon jungkook ngồi cạnh bên cười khúc khích liền bị eun hee min doạ đấm.

"amie ơi, mình xin lỗi vì đã ăn nói xằng bậy, ngày mai amie đến nhà mình chơi, mình đãi đồ ăn ngon bù lại nha, đừng giận mình nữa, mình năn nỉ cậu đấy, ly sinh tố bơ này là dành cho cậu."

kim amie mím môi nhìn hee min, nén đi ý cười ngượng, vươn tay kéo ly sinh tố bơ về phía mình, eun hee min thấy thế thì vui vẻ cười khúc khích, vươn tay vỗ vỗ vai kim amie.

"cảm ơn vì cậu đã hết giận mình nha."

kim amie khẽ gật đầu.

"ừm!"

"được rồi, tối ba đứa tụi mình phải làm vài tấm mới được đấy."

jungkook khẩn trương nói, cả hai cũng đều tán thành.

không có gì thay đổi, park jimin và kim amie đã bắt đầu chuẩn bị lúc gần sáu giờ.

đứng phân vân trước tủ quần áo váy vóc xinh xắn mà đều là của anh jimin mua cho, kim amie chu chu môi không biết nên chọn cái nào, cùng lúc đó, anh jimin gõ cửa mấy cái.

"oppa ơi vào đi."

cánh cửa mở ra, park jimin áo thun quần ngắn còn đang lau tóc bước vào.

"sao còn chưa thay quần áo hửm?"

"oppa ơi, em chả biết mặc gì, quần áo oppa mua cho em đều đẹp cả."

park jimin đi đến xem qua một lúc, cuối cùng chỉ vào một chiếc váy ngắn màu hồng trong tủ, kim amie ngay lập tức lấy ra ngoài, hỏi:

"oppa muốn em mặc cái này ạ?"

"em muốn mặc cái nào là quyền của em, nhưng nếu em hỏi ý kiến của anh, thì anh sẽ chọn cái này."

kim amie chu chu môi.

"vậy em cũng chọn cái này luôn."

park jimin mỉm cười.

"ừm, mà amie cho oppa mượn máy sấy, hôm bữa oppa mang sang đây ấy."

"dạ, để em lấy."

cánh cửa đóng lại kín đáo kim amie mới bắt đầu thay đồ, xong xuôi thì lại đến bàn thoa kem dưỡng da, rồi điệu đà tô lên một chút son nữa.

đứng nhìn mình trước gương, kim amie đột nhiên cười ngượng ngùng, khẽ vén tóc ra sau tai, tiếng gõ cửa lại vang lên, kim amie vui vẻ chạy đến mở cửa ra.

cả hai nhìn nhau một lúc trong thẫn thờ, anh ấy mặc quần đen quần áo sơ mi hồng nhạt, trông rất hợp với chiếc váy màu hồng của kim amie.

giây phút park jimin nhìn thấy được, hoá ra đứa bé năm nào, nay đã lớn thế này, sắp trở thành một thiếu nữ thực thụ rồi sao?

anh không thể chỉ dành cho kim amie từ đáng yêu nữa, mà phải thêm từ xinh đẹp.

"oppa, oppa đẹp trai quá."

anh khẽ cười, rồi vươn tay lên, vô thức chạm vào gò má em.

"em cũng rất xinh."

kim amie được anh khen nên tâm trạng vui vẻ, cười khúc khích lên, gò má không dậm một chút phấn hồng nào, ấy mà vì ngượng ngùng nên ửng đỏ cả lên.

"nhưng mà.."

kim amie thấy anh có hơi nhíu mày nhìn xuống.

"sao ạ?"

"váy có ngắn quá không? hình như amie cao lên, váy này mua khá lâu rồi nhỉ?"

kim amie cũng nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn anh.

"không sao đâu ạ."

"em có thoải mái không? nếu không thì đi thay bộ váy khác, anh đợi."

"dạ không sao, amie thoải mái lắm, với lại chiếc váy này là anh chọn cho em, em muốn mặc nó."

kim amie cười tươi, park jimin cũng không đôi co gì thêm, xoa xoa đầu em một cái đầy yêu chiều, rồi cất giọng:

"em thoải mái là được rồi, mình đi nhé?"

"dạ."

cả hai đi bằng ô tô của ông park vì buổi chiều xe khá rãnh rỗi.

"nhanh thật, mới đó thôi, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp amie, khi đó, anh mười bảy tuổi, ấy mà giờ đây, kim amie sắp được mười bảy tuổi rồi."

kim amie cười khúc khích, gãi gãi đầu.

"vậy oppa có thấy, amie lớn lên xinh đẹp ra không ạ?"

park jimin nhướn mày.

"có chứ, trong mắt anh, amie là đẹp nhất."

kim amie vì câu nói này mà hơi rung động, đôi mắt long lanh nhìn anh, cũng chả biết anh nói thế cho em vui, hay là nói thật.

nhưng gái mới lớn như kim amie, nghe qua câu nói này thì đúng là chẳng thể kiềm lòng, thời điểm đó em cũng bất giác cảm thấy, anh jimin không còn đẹp trai một cách bình thường, anh ấy đẹp theo một cách khiến cho em muốn gần gũi anh ấy ngay lập tức.

khẽ xoay sang nhìn em, anh mỉm cười.

"lúc bé, amie đáng yêu lắm, anh luôn nhớ những khi đó, em có đôi má tròn trĩnh, đôi mắt lớn long lanh, thi thoảng khóc trên trông cũng rất tức cười, lúc đó em sẽ bổ nhào vào lòng anh, mách anh về việc jungkook ăn hết bánh của em."

kim amie đột nhiên hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

"mỗi khi anh buồn, amie đều đến hôn anh, trèo lên người anh, sau đó thì đưa gò má đến bắt anh hôn lại, hỏi là anh đã hết buồn hay chưa? liên tục khen anh để anh vui, điều đó với anh chính là liều thuốc chữa lành."

nói đến đây, anh cười đùa.

"thật tiếc khi amie đã lớn, anh không thể hôn em như khi còn bé được nữa."

nghe thế, kim amie lại nhìn park jimin chằm chằm.

"càng lớn, em càng xinh xắn, ngoan ngoãn, biết nghe lời, anh luôn cảm thấy tự hào về em, khi em ba tuổi, em năm tuổi, mười lăm tuổi, hay là sau này khi em mười tám, hai mươi, hai mươi lăm, thì em vẫn luôn là em gái nhỏ của anh, phải luôn ngoan ngoãn, có được không?"

kim amie ngây ngô nhìn anh thật lâu, khẽ gật đầu đầy uy tín.

"dạ, được ạ."

đến nơi, cả hai ngồi cùng nhau trong bàn, park jimin cầm điện thoại, gửi cho kim amie một tấm ảnh.

pjm

⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

anh vừa chụp
này ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ

k_amiee đã thả tim hình ảnh.

em mỉm cười, nhìn anh jimin, sau đó cất điện thoại đi, buổi tiệc còn chưa kịp bắt đầu, park jimin lại cầm điện thoại lên.

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: cô gái sắp được mười bảy tuổi.

♡ 847

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro