39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"amie dạo này lớn dữ rồi ha, xinh gái ra đấy."

được các anh khen lấy khen để, kim amie ngượng ngùng cúi mặt cảm ơn, gò má ửng đỏ khiến người bên cạnh cũng chẳng giấu được ý cười.

đúng hẵng là con gái cưng của nhà họ eun, đã ngoài ba mươi vẫn được làm một cái sinh nhật lớn đến như thế này, cô ấy ở trên bục, phát biểu điều gì đấy trông cũng rất hạnh phúc và vui vẻ, sau đó thì cả eun hee min cùng bố mẹ lên chụp hình kỉ niệm.

mọi người thay phiên nhau tặng quà cho cô ấy, riêng park jimin thì gửi tiền mừng vì không muốn cất công đi mua quà.

từ trước đến giờ, người khiến cho anh phải nán lại thật lâu ở món đồ gì đấy thì chỉ có kim amie thôi.

quần áo đồ đạc của kim amie, là một tay anh lựa chọn, và món nào cũng phải là chọn rất kĩ càng theo sở thích của em, và cả anh nữa.

"jungkook ngồi ở bàn bên kia kìa anh."

kim amie nhìn thấy jungkook trong bàn tiệc có bạn bè cùng lứa, park jimin xoay qua, rồi hơi cúi người.

"em muốn sang đó sao?"

kim amie thành thật lắc đầu, bàn tay vẫn đang níu lấy tay anh không buông.

"em chỉ muốn ngồi với anh thôi."

nghe câu trả lời khiến bản thân hài lòng, anh khẽ cười, bàn tay còn lại chạm xuống bàn tay nhỏ nhắn của kim amie, xoa xoa để xua tan đi cái lạnh, và đương nhiên là khuất cái bàn nên chẳng ai nhìn thấy, không cơ hội để tò mò sự thân mật này.

người duy nhất nhìn thấy, đó chính là eun jihye đang tiến đến từ phía sau.

nụ cười trên môi cô ấy với chút sượng đi, sau đó vẫn vờ như mình vui vẻ, khẽ mời rượu bạn bè.

ánh mắt đối ánh mắt, park jimin nhìn rõ được sự đặc biệt mà cô ấy dành cho mình cùng nụ cười ôn nhu ấy, nhưng anh đáp lại cô, chỉ là một nụ cười cho có lệ.

"amie, em muốn ăn gì? anh lấy cho em."

kim amie mím môi, lắc đầu, quả thật những món ăn sang trọng này không có món nào hợp khẩu vị với em cả.

park jimin nhìn eun jihye, nói:

"phiền cậu cho tôi xin một cốc nước ngọt, ở đây có một đứa trẻ, không uống được rượu."

eun jihye mỉm cười, sau đó thì gật đầu, nhanh chóng lấy cho kim amie một cốc nước cam.

kim amie cúi đầu nhận lấy, uống cũng trông thật ngoan ngoãn.

lần mời rượu thứ ba, park jimin bắt đầu chị cụng ly cho có, anh vẫn phải chạy xe, lại còn chở kim amie nên luôn cần an toàn, uống hai đến ba ngụm là đã quá đủ rồi.

thấy kim amie đột nhiên lắc đầu, park jimin nhìn em, mới phát hiện ra jeon jungkook ở bàn kia đang ngoắc tay em qua.

"không muốn sang đó với jungkook và hee min sao?"

kim amie mím môi một cái, nhìn anh rồi nói.

"không ạ, em thích ngồi cạnh oppa hơn."

ấy thế mà chỉ vừa dứt câu, eun jihye đã cất giọng:

"amie, em muốn thì sang đấy chơi với bạn đi, hee min đợi em cả buổi, còn chuẩn bị sinh tố bơ mà amie thích nhất."

nghe thế, kim amie hơi nhìn qua, cả hai vẫn đang nhiệt tình ngoắc tay em, cuối cùng em vì sức hấp dẫn của ly sinh tố bơ mà đồng ý, park jimin đứng dậy nắm tay em dắt qua, eun jihye cũng đi theo sau, khẽ nở một nụ cười hài lòng.

"jungkook, để ý đến amie nhé."

"vâng hyung."

em được xếp ngồi giữa jungkook và hee min, ngượng ngùng thích thú đón nhận ly sinh tố bơ ngon tuyệt kia, hee min bắt đầu giới thiệu.

"đây là kim amie, bạn thân của mình, cũng là bạn thân của jungkook, ba đứa bọn mình chơi cùng nhau."

nói xong, một cô bạn xinh xắn mỉm cười vẫy tay.

"chào cậu, mình là eunhee, hân hạnh làm quen."

kim amie mỉm cười gật đầu, cùng lúc đó, chàng trai bên cạnh cô ấy cũng cất giọng:

"amie đây sao? lâu quá không gặp cậu."

kim amie ngơ ngác nhìn người đang nói chuyện với mình, jeon jungkook liền nói:

"đấy là yugyeom, cậu không nhớ à? cách lớp mình chỉ hai lớp, nhưng hai người rất ít gặp nhau, có tương tác trên mạng xã hội đấy."

kim amie gật gù, nhìn yugyeom, cười ngượng.

"mình xin lỗi, mình nhớ rồi."

trong bàn tiệc của hội học sinh, nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui vẻ thoải mái, kim amie sớm cũng có thêm bạn mới, ai mà ngờ được khi xoay lại bàn anh jimin, đã nhìn thấy eun jihye ngồi cạnh anh ấy.

trái tim bỗng chốc đập nhanh vì sự lo sợ bất thường, anh jimin trùng hợp nhìn em, vốn dĩ từ lúc eun jihye ngồi xuống cạnh đã khiến anh có cảm giác không thoải mái, nên khi nhìn được ánh mắt của kim amie, anh liền thấy đỡ hơn, khẽ mỉm cười.

kim amie hơi buồn rầu, tay chân bức rức liền muốn về dành chỗ, khẽ thở dài một cái, định quay đi thì thấy eun jihye nói gì đó với anh, anh liền nhìn cô ấy.

hành động hết sức bình thường này lọt vào mắt kim amie thì trở thành thân mật vô cùng.

em phụng phịu xoay mặt lại, đến khi anh jimin nhìn qua đã thấy kim amie đang uống sinh tố bơ.

nửa tiếng sau đó, park jimin cũng xin phép mọi người phải về trước, eun jihye có ít rượu vào, không ngăn cản được cảm xúc, bèn níu lấy tay anh muốn anh ở lại, ai mà ngờ được cảnh tượng bị con nhím nhỏ nào đó ở bàn bên kia bất chợt xù lông, nét mặt rõ không vui, phụng phịu nhìn cả hai.

park jimin thấy em liền chột dạ, vội giật tay mình lại, cười ngượng.

"xin lỗi cậu, em gái tôi có thói quen ngủ sớm."

"nhưng bây giờ chỉ gần tám giờ thôi mà?"

hội anh em bên kia thấy thế cũng cất giọng:

"phải đấy, có trễ lắm đâu, con bé lớn rồi, phải cho nó chơi bời đồ chứ, mày chứ giam lỏng nó thế, không khéo con bé phát ngốc luôn."

park jimin không bị những lời nói của anh jin làm cho lung lay, vẫn một mực muốn về sớm, cuối cùng mọi người cũng phải chịu thua.

anh đi sang bàn của em, hơi cúi người, khẽ cất giọng nhẹ nhàng:

"mình về nhé?"

kim amie vốn ngoan ngoãn, cũng muốn được ở bên cạnh anh, thế nên liền đồng ý, em đứng dậy, nhìn mọi người.

"amie về trước, mọi người ở lại chơi vui nha."

"sao.. sao lại thế? đang vui mà..?"

hee min ngơ ngác, jungkook xoay sang jimin, giở giọng xin xỏ.

"huyng cho amie ở chơi một lúc nữa đi ạ."

anh khẽ nhìn amie, rồi amie nhìn jungkook, lắc đầu.

"mình hơi mệt, mình muốn về sớm, tạm biệt các cậu."

jungkook chu chu môi, không cản được thì cũng đành thôi.

em níu tay anh jimin đi ra, cũng không biết là xuất phát từ lý do gì, kim amie đến gần chiếc bàn tiệc ban nãy, bàn tay vội đan vào tay park jimin, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng mà nắm thật chặt vì nghĩ kim amie sợ hoặc lạnh.

anh không quan tâm đến những ánh mắt nào đó, cùng những lời trêu chọc đầy quen thuộc kia.

kim amie khẽ dừng lại, park jimin cũng dừng theo, lo lắng nhìn em.

"sao thế?"

"dây giày của em bị lỏng oppa ơi."

kim amie vốn định ngồi xuống tự mình chỉnh lại, nhưng kim amie là đang mặc váy, vô cùng bất tiện, thế nên anh chẳng ngại đông người, giữ kim amie đứng đó, anh cúi người kiểm tra lại dây giày của em, trước sự thích thú, hài lòng, hoặc là hụt hẫng..

vì nơi này là đường đi ra ngoài, không mấy ai để ý đến, nhưng cái bàn kia lại để ý chẳng sót một ai.

"quá lắm rồi jimin ơi."

anh chỉnh xong giày cho em, liền đứng dậy, ân cần hỏi:

"thoải mái hơn chưa?"

"rồi ạ."

sau đó, anh chủ động nắm lấy bàn tay của kim amie, dịu dàng kéo đi.

đến gần chiếc bàn quen thuộc, park jimin vẫy tay với mọi người.

"mình về trước nhé."

kim amie cũng ngoan ngoãn cúi chào, lại bắt gặp ánh mắt của eun jihye, thế là chẳng hiểu sao, em lại bất giác khoé môi kéo cong, khẽ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro