40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có mệt không em?"

kim amie khẽ lắc đầu, nhẹ giọng:

"dạ không ạ, em uống sinh tố bơ ngon lắm."

park jimin mỉm cười, không hỏi thêm, bắt đầu lái xe.

bánh xe lăn dần được một lúc, park jimin để ý kim amie đang xoa tay xoa chân mình trong vô thức, có vẻ vì trời đã về đêm, kim amie cũng không thường xuyên mặc những chiếc váy ngắn như thế này nên em đã cảm thấy lạnh.

vì thế, park jimin bất chợt dừng xe.

kim amie tròn mắt, nhìn anh, chỉ thấy anh quay ra sau lấy lên chiếc áo khoác vest màu lớn, cẩn thận đắp lên chân của em, tỉ mỉ kiểm tra xong xuôi rồi mới ngồi thẳng dậy.

"có đỡ lạnh hơn chưa?"

kim amie mỉm cười vui vẻ, gật gật đầu.

"dạ, em cảm ơn oppa ạ."

"được rồi, bây giờ cũng không quá trễ, anh chở em đi sắm vài bộ quần áo mới, chịu không?"

"thật á? em chịu, chịu ạ!"

kim amie phấn khích, vui vẻ lại càng vui vẻ hẵng lên, cùng anh jimin đi sắm thêm quần áo mới, xong xuôi còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cả mớ đồ ăn về nhà.

chín giờ hơn cả hai đã xong xuôi việc vệ sinh cá nhân, cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn trái cây do anh jimin gọt ra.

trên màn hình ti vi là bộ phim cả hai cùng nhau theo dõi đón chờ từng tập, đột nhiên lại thấy anh jimin hơi thở dài ngã đầu ra ghế, em lo lắng liền hỏi:

"anh khó chịu ở đâu sao?"

"ừm, chắc do anh có uống ít rượu, nên có hơi đau đầu một chút."

kim amie vươn bàn tay nhỏ xíu đặt lên trán anh để kiểm tra theo thói quen, sau đó thì sờ xuống cổ.

ai mà biết được, thiếu nữ này lại vô tình chạm vào yết hầu của anh khiến anh giật mình một cái.

"anh.. anh sao thế ạ..?"

"anh.. anh không.. không sao.."

nắm lấy bàn tay em kéo ra, kim amie lo lắng nhìn anh một lúc, bàn tay bên dưới vốn vẫn chưa muốn rời, người chủ động xoa nhẹ lại là park jimin.

"anh có đau đầu nhiều không? hay em đi lấy thuốc cho anh nhé?"

không thấy anh ấy trả lời, mà chỉ nhìn em thật lâu, thật lâu mắt đối mắt, càng nhìn lại càng không thể rời ra, kim amie phát giác được anh ấy gò má hơi ửng đỏ, bàn tay đang nắm chặt tay mình, thật chậm rãi mà tiến đến gần, ngay khi bản thân cũng chẳng có chút khước từ hay sợ hãi nào.

trái tim đập nhanh cũng là vì hồi hộp.

park jimin chợt nhận ra.

liền hoảng hốt buông tay, run rẩy đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh.

đó là khoảnh khắc mà anh cảm thấy muốn đánh chết mình đi cho rồi.

bởi vì đối với anh, kim amie chính là em gái, hoặc cũng có thể là con gái.

việc động chạm tay chân chính là vô cùng không hợp lý.

anh ghét bỏ cái việc mình uống rượu rồi mất kiểm soát.

chán ghét cái hành động thô lỗ ấy của mình đối với kim amie.

anh tự dặn dò mình phải nên cẩn thận hơn nữa, vì sắp tới đây, anh không phải sống cùng với một đứa trẻ, mà là một cô gái.

thế mà còn chưa được bao lâu, nhà vệ sinh đã vang lên tiếng gõ cửa, giọng điệu của bé nhỏ nào đó cất lên đầy lo lắng.

"anh ơi, anh có sao không ạ? có phải.. có phải anh nôn rồi không?"

park jimin điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mở cửa ra, đối diện với gương mặt đầy sự lo lắng kim amie, trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

"anh thấy trong người thế nào rồi?"

vừa hỏi xong, đôi mắt lại càng mở tròn hơn, chứa đầy sự quan tâm ngây ngô kia.

anh thở ra, hơi mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"anh không sao đâu, thoa dầu gió lên một lúc sẽ ổn."

"thế ạ.. vậy để em.. em đi lấy cho anh.."

dứt câu, kim amie nhanh nhẹn chạy vào phòng của anh jimin, biết rõ chỗ nào chứa cái gì, thứ nào để ở đâu nên không quá lâu sau đã mang ra sofa cho anh jimin chai dầu gió quen thuộc.

"anh cảm ơn."

"hay là để em thoa cho anh nha?"

"không được, để anh thoa, amie không cẩn thận lại tự mình cay mắt."

một lúc sau, kim amie ngồi bên cạnh anh với vẻ trông ngóng, nhẹ giọng hỏi:

"anh thấy ổn hơn chưa?"

park jimin nhìn thấy bộ dạng đó thì không khỏi bật cười, anh gật đầu.

"anh ổn, anh có bị gì nghiêm trọng đâu, sao lại lo đến mức này hả?"

kim amie nhướn mắt, thật lòng nói:

"đương nhiên là em lo cho anh rồi, bởi vì em thương anh mà, nên anh jimin đừng để mình bị đau nha, nếu như anh jimin đau một, amie sẽ đau mười luôn đấy."

park jimin bật cười.

"học câu này từ ai đây?"

"ơ, sao lại học từ ai? là em thương anh jimin thật, nên những lời mà em nói cũng đều là thật mà."

"được rồi được rồi, amie của anh lớn thế này, đã biết lo lắng và chăm sóc cho anh rồi."

đột nhiêm kim amie im lặng một lúc khá lâu, rồi nhìn anh, cất giọng:

"vậy anh jimin sống với em cả đời được không? em hứa sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, lo lắng và chăm sóc cho anh, em sẽ học nấu ăn ạ, anh jimin có thể cả đời ở bên cạnh em không?"

khi em nói ra những câu này, hình ảnh anh cùng eun jihye vui vẻ nói chuyện với nhau hiện lên trong đầu khiến em có hơi nức nở.

anh jimin thở nhẹ ra, rồi vươn tay, xoa xoa mái tóc em.

"không phải anh đã nói với em rồi sao? đó là chuyện của sau này, vả lại amie vẫn còn phải lập gia đình, và anh cũng thế, anh cũng sẽ lập.."

nói đến đây, bỗng dưng anh ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt mếu máo của kim amie, đôi mắt long lanh giết người ấy ửng đỏ một tầng nước, trái tim park jimin vì thế mà đập loạn xạ, tay chân luống cuống, hoang mang nhìn em.

"chúng ta.. chúng ta không thể trở thành gia đình của nhau hay sao? amie chỉ muốn sống với anh thôi mà? anh không thương amie hả?"

"amie, chúng ta.."

không để anh jimin nói thêm lời nào, kim amie bất chợt vòng tay ôm lấy anh ấy, tựa vào anh ấy, uất ức cất giọng:

"anh ơi, em không thích anh thân thiết với cô eun đâu."

park jimin đáp trả cái ôm, bàn tay dịu dàng xoa ở lưng em, cất giọng:

"sao lại thế? hửm? cô eun đối xử với em không tốt à?"

kim amie lắc đầu.

"không phải, cô eun đối xử với em rất tốt, nhưng em không thích anh đến gần cô eun.. em.. em cũng không biết.. vì sao.. em lại thế nữa.."

trái tim anh chợt nhói lên khi phát hiện kim amie ở trong lòng mình khóc thút thít, khẽ áp tay vào mặt em nâng lên nhìn mình.

giây phút mà anh không nghĩ đến chuyện nào khác ngoài việc muốn dỗ dành kim amie, anh mặc kệ những khoảng cách mình đưa ra, vì kim amie với bộ dạng này khiến anh chẳng thể kiềm lòng được.

khẽ lau nước mắt cho em, anh vội vã cất giọng, mà chẳng biết sự nghiêm trọng của nó.

"em ngoan, đừng khóc, anh sẽ hạn chế tiếp xúc với cô eun, amie nhé?"

và rồi, anh lại chủ động, ôm lấy kim amie vào lòng, dùng lực bế cả người em ngồi gọn vào trong lòng mình.

thế là mặc kệ phim vẫn đang diễn ra trên ti vi, ở sofa, anh ân cần vỗ lưng dỗ dành kim amie như một đứa trẻ, luyên thuyên những điều gì đấy ngọt ngào ở bên tai mà kim amie cũng vô cùng muốn nghe.

cuối cùng, kim amie ngủ thiếp đi trong lòng park jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro