41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie ở trong lòng được anh dỗ dành, còn anh thì đang bị kẹt lại với những suy nghĩ của bản thân mà anh cho là vô cùng điên rồ kia.

sau hai mươi phút, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bế công chúa nhỏ của mình vào phòng, đắp chăn cẩn thận, trước khi rời đi còn bất giác xoa xoa mái đầu, kèm theo một lời thì thầm chúc ngủ ngon.

hôm sau,

dáng vẻ mang balo màu hồng nhạt đầy quen thuộc, jeon jungkook vội ngoắc tay lại ghế đá dưới gốc cây quen thuộc.

"amie!"

"ơi, mình đến rồi đâ- áaaaa.."

vì gấp gáp chạy đến chỗ jungkook và hee min, kim amie bất cẩn tự mình vấp chân mình rồi té xuống đường, hai thanh niên kia liền hoảng hốt, chạy đến.

"trời ơi, sao bất cẩn thế hả?"

"ui da.."

kim amie được đỡ đứng dậy, cả hai dìu em đến ghế đá, đối diện với hai gương mặt lo lắng ấy, em cười hì hì, xua tay.

"mình không sao, hai cậu đừng có hoảng lên như thế."

"cậu khoá miệng lại đi, mau lên, mình dắt cậu đến phòng y tế, trầy hết cả đầu gối, chảy máu luôn kìa trời ạ!"

jeon jungkook níu tay em kéo đứng dậy, ngay lập tức eun hee min gạt ra, nhíu mày nói:

"giờ này phòng y tế nào mở cửa mà cho cậu lên?"

jungkook chợt nhớ ra điều đó, gãi gãi đầu mình rồi ngồi xuống, xách chân kim amie muốn giơ lên mà quên luôn việc kim amie đang mặc váy, may mắn em tự mình phản ứng nhanh mà ghì lại nhìn cậu.

"mình.. mình xin lỗi, để mình xem vết thương cậu thế nào.."

eun hee min lấy ra túi khăn ướt và băng cá nhân, đưa cho jeon jungkook.

"lau sạch bụi bẩn rồi dán vào cầm máu đi, chỉ bị trầy, không ảnh hưởng đến việc mất máu đâu."

"mình không sao mà."

jeon jungkook nhanh chóng làm theo lời eun hee min, kim amie lúc đó lật đật lấy điện thoại ra.

"giờ này còn định chơi game à?"

"chơi game gì cơ chứ? mình nói với jimin oppa.. à nhầm, nói với thầy park."

eun hee min ngay lập tức ngăn cản.

"nói làm gì? cậu lại khiến thầy park lo thêm."

"nhưng mà mình hứa với thầy park rồi, mình không muốn giấu giếm điều gì đâu, nếu mình không thành thật nhất định thầy park không thương mình nữa."

cuối cùng, em vẫn chọn việc gửi tin nhắn.

k_amiee

jimin oppa ơi.

pjm

hửm?

này, khi trống
đánh là dẹp điện
thoại đi đấy.

k_amiee

em vừa bị ngã
xuống đường
nhưng mà em
không sao hết
nên thầy park
đừng lo nha,
em chỉ ngã nhẹ
thôi à, kookie
cũng đã xử lý
vết thương giúp
em rồi, hôm nay
em không có giấu
giếm thầy, thầy
nhớ thương em
nhiều nhiều nha?

pjm

gì cơ? có nặng
không? mau chụp
qua đây cho anh
xem, không ổn
thì anh xuống lớp
dắt em đi bệnh
viện.

k_amiee

không sao ạ.

*hình ảnh

đây nè, nhỏ xíu
như bị kiến cắn
thôi à, oppa đừng
lo cho amie, amie
lớn rồi, amie không
có bị đau đâu ạ.

đã xem

kim amie chu chu môi khi không thấy anh jimin trả lời, cả ba bắt đầu chuẩn bị lên lớp, ai mà ngờ vừa đến chân cầu thang, thầy park đã hớt ha hớt hải chạy đến, được sự hoang mang của các học sinh khác, anh nắm vai kim amie xoay lại, sau đó cúi người kiểm tra vết thương, cất giọng vừa nhẹ nhàng cũng có phần trách móc.

"chảy máu như vậy mà em bảo là nhỏ xíu như kiến cắn sao? thế thì đây là cả một ổ kiến nó cắn em rồi đấy."

dứt câu, anh ấy liền nắm tay kim amie.

"mau, đến phòng y tế với thầy."

"nhưng mà hee min bảo, giờ này phòng y tế chưa mở cửa ạ."

"thầy đã gọi điện rồi, đã mở cửa, mau đi với thầy, đừng để không may vết thương nhiễm trùng lan rộng ra, khi đó amie chỉ có nước cưa bỏ cái chân."

câu nói thành công khiến kim amie quéo hết cả người, lon ton đi theo sau lưng thầy giáo park.

"cô ơi, amie có bị cưa chân không ạ?"

kim amie lo lắng, thủ thỉ với cô giáo đang xử lý vết thương cho mình một cách cẩn trọng.

cô giáo nghe thế liền biết bé con bị thầy park hăm doạ, khẽ bật cười, nhẹ giọng:

"amie ngoan thế này, biết đem vết thương đến cho cô kiểm tra, sẽ không bị cưa chân đâu, nhưng sau này đi đứng phải cẩn thận, có nghe chưa?"

kim amie ngay lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

"em nghe, em nghe ạ."

park jimin đứng ngó ở đấy, bất giác cất giọng:

"rốt cuộc em đi đứng cái kiểu gì mà cứ ngã suốt vậy hả kim amie?"

em mím môi, cúi mặt gãi gãi đầu, sau đó lại ngước lên, rụt rè nhìn anh.

"dạ, là tại em bất cẩn ạ, em hứa, hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, thầy park đừng mắng amie nha?"

chịu thua với cái dáng vẻ đầy 'dụ dỗ' đó, park jimin chẳng nói thêm được lời nào, khoanh tay mà xoay đi, đến khi kim amie xử lý xong vết thương thì lại cùng thầy giáo park tay nắm tay đi lên lớp.



pjm đã đăng một ảnh.

pjm: kim amie đang hát bài tủ, hai còn thằn lằn con.

♡ 414

ksjinnn: này chắc đang múa hả?

-> pjm: đúng á.

thv: nghệ cả củ ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> k.sunghoon: nghệ này phải cả vườn cơ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> hswon: cái hôm đi sinh nhật á, mình thấy có hai người mặc outfit tông hồng đẹp đôi lắm các cậu (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> l.hyunwoo: tưởng có mình mình thấy (⁠^⁠∇⁠^⁠)

-> ksjinnn: tao không cô đơn.

-> thv: thuyền trưởng đã nhìn thấy điều đó từ lâu muahahahahahaha.

-> pjm: bớt nhảm đi đấy.

-> k.sunghoon: căng quá trời căng (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠;⁠)

-> hswon: em sợ quá hai ơi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> thv: đây em, có hai bảo kê em.

-> l.hyunwoo: em muốn theo anh (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

jiji.hye: cute.

-> pjm: thanks

sinhtobo: gì mà đáng yêu quá àa~

-> thv: người đáng yêu nhất đang rep cmt cậu này.

-> sinhtobo: hơn ba mươi tuổi rồi đừng làm thế này nữa, mắc cỡ quá à.

-> thv: (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> k.sunghoon: mắc cỡ quá anh năm báo ạ.

iamkookie: cũng dễ thương dữ ta (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> e.heemin: cái điệu cười gì mà mất nết vậy khứa?

-> iamkookie: ra chỗ khác chơi liền.

k_amiee: oppa đăng hình amie hoài à, amie ngại lắm á (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> pjm: dẹp điện thoại đi, anh mang sữa chua trái cây vào phòng cho em này.

-> thv: tôi là người rung động.

-> k.sunghoon: tôi nữa.

-> hswon: cả tôi.

-> l.hyunwoo: (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

-> ksjinnn: ngứa nách quá tụi bây ơi.









iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: bạn thân của @k_amiee @e.heemin siêu ngầu ᕦ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠ᕤ

♡ 551

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro