42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: bạn thân của @k_amiee@e.heemin siêu ngầu ᕦ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠ᕤ

♡ 551

k_amiee: ngầu quá taaa \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

-> iamkookie: ohhhh, thưởng cho người bình luận đầu một điều ước nha (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

-> ksjinnn: sao mà ngộ quá (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> thv: ai ghen đó?

-> k.sunghoon: ai biết ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> hswon: tôi biết (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

e.heemin: ngầu chỗ nào?

-> iamkookie: chỗ nào không ngầu?

sinhtobo: ngầu quá bé.

-> iamkookie: em cảm ơn chị.

-> thv: mình ngầu hơn.

-> sinhtobo: thế à.

-> thv: (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

j.junghyun: hot boy.

-> iamkookie: ┏⁠(⁠^⁠0⁠^⁠)⁠┛

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: 'oppa ơi đừng chụp amie mà amie đang xấu lắmmm' (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

♡ 1825

hswon: @thv thuyền trưởng ơi \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

-> thv: anh đã chụp màn hình lâu rồi các bé ạ.

-> k.sunghoon: mắc cỡ quá à.

-> sinhtobo: ತ⁠_⁠ತ

sinhtobo: style quần áo của bé amie cưng thế không biết (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

-> thv: toàn thầy park mua cho đấy.

-> sinhtobo: tôi cũng muốn có anh trai giống vậy ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> thv: anh trai hồi nào? (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> pjm: taehyung?

-> thv: có nói gì đâuuu (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

naocobothidoiten: thứ tôi để ý là con ba mắt (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> l.hyunwoo: giả bộ không thấy cho nó bớt đau (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

k_amiee: oppa làm amie ngại quá à (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> pjm: cô bé này một tháng nữa là mười bảy tuổi rồi nha các anh chị ạ ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ

-> thv: chiến tích của park jimin, mười lăm năm nuôi con mà chưa có vợ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: lấy kinh nghiệm sau này có con đỡ bỡ ngỡ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

e.heemin: thầy park chụp app, ở ngoài tay amie tròn ủm ngắn cũn, có dài vậy đâu (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> iamkookie: nào, không trêu bạn (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> k_amiee: (˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> jiji.hye: thôi trêu bạn đi các nhóc à.

-> k.sunghoon: thương em gái tôi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

pjm: @k_amiee anh thấy amie lúc nào cũng dễ thương.

-> l.hyunwoo: @thv thuyền trưởng ơi (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> thv: tôi không chèo, otp chèo giúp tôi.



"oppa đợi em một chút nữa nha.."

"chậm thôi, anh không có gấp."

"dạ."

tiếng kim amie vang lên trong phòng, một lúc sau liền trở ra với bộ dạng xinh xắn đáng yêu tươm tất, nhìn anh mỉm cười.

hôm nay cùng anh đến nhà của anh sunghoon chơi, cũng quá lâu không sang đấy, kim amie nhớ mang máng là em sang nhà anh ấy cách đây khoảng tám năm rồi, từ khi mẹ anh ấy chưa sinh em gái nhỏ cho anh ấy cơ.

"mặc áo khoác vào đi, kẻo lạnh."

"thôi ạ, amie muốn mặc thế này cho đẹp, hôm nay đi ô tô của chú park, amie không sợ lạnh."

em cười hì hì, park jimin cũng không nhiều lời, gật gật mấy cái rồi dắt tay kim amie sang nhà bên cạnh, báo với ba mẹ một tiếng.

"amie, xinh quá con gái."

"con cảm ơn ạ."

"hai anh em tranh thủ đi sớm về sớm cho an toàn, park jimin chở em không có uống rượu nha con?"

"dạ, mẹ yên tâm."

thế là cả hai xuất phát, đến nhà của sunghoon, nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu của em gái anh ấy.

"anh thấy amie mặc cái này có đẹp không?"

"có, anh thấy amie mặc gì cũng dễ thương, anh nói thật đấy, không phải nói để em vui đâu."

kim amie cười ngượng ngùng cúi mặt, tay bấu vào nhau, sau đó thật lâu, mới lấy hết can đảm mà cất giọng:

"anh ơi."

ngay lập tức, park jimin liền trả lời bằng tông giọng nhẹ nhàng ngọt ngào.

"ơi, anh nghe đây."

kim amie ngượng ngùng xoa xoa đùi mình mấy cái, có vẻ như chưa dám nói, park jimin sớm nhận ra điều đó, liền hỏi lại:

"có gì muốn nói với anh à?"

"amie cũng muốn được mắc váy hở lưng giống các chị xinh đẹp trên mạng."

park jimin nghe xong, hơi nhướn mày hỏi lại.

"váy hở lưng?"

"dạ.. oppa sẽ không mắng amie chứ?"

anh hơi nhìn em một cái, rồi lại nhìn phía trước chuyên tâm lái xe, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, câu hỏi của em khiến anh thấy mông lung vô cùng, đương nhiên đó không phải vấn đề amie được mặc chiếc váy hở lưng hay không, vì anh chỉ xem đó là một bộ trang phục, nhưng kim amie đã lo ngại về việc anh sẽ mắng mình chỉ vì đang ngỏ ý về việc mặc một chiếc váy.

anh thậm chí còn đang suy nghĩ có phải trong sự vô hình nào đó, anh đã rất khắc khe với kim amie, đúng không?

anh tự hỏi.

rồi dần dần, anh cũng nhận ra, kim amie so với các bạn cùng lứa tuổi, thì quả thật không lanh lợi gì nhiều, thời buổi này ở tuổi của em, các nhóc phải là đã yêu đương, bay nhảy cùng bạn bè ở khắp nơi xa xôi mà chẳng e chẳng ngại, nhưng kim amie nơi đây thậm chí còn hỏi anh rằng em và anh có thể cùng nhau sinh em bé và sống với nhau cả đời hay không? hoặc là cái dáng vẻ ngây ngô vô cùng ấy, không ít lần khiến cho anh bất lực vì những câu phát ngôn dành cho một đứa trẻ học cấp một.

anh dần sợ rằng, cách dạy dỗ của mình, sẽ làm kim amie trở nên ngốc nghếch, không phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa.

"anh ơi.. nếu anh không cho.. thì amie sẽ không mặc đâu.."

thấy anh im lặng một lúc lâu, kim amie liền cảm thấy lo lắng, park jimin vội lắc đầu, mỉm cười để em yên tâm, nhẹ giọng:

"vào năm amie mười tám tuổi, anh sẽ dắt em đi mua, một chiếc váy mà em thích, hở lưng cũng được, đều tôn lên vẻ đẹp của em, không có gì đáng lo ngại cả."

"thật.. thật ạ?"

em vui vẻ hào hứng, anh gật đầu chắc nịch.

"ừm."

kim amie cười khúc khích.

"nhưng mà.."

"sao ạ?"

"amie chỉ được mặc, khi đi với anh thôi."

"dạ, sao lại thế?"

"bởi vì ngoài anh ra, sẽ không có ai hoàn toàn nhìn em bằng sự thuần khiết cả.."

kim amie ngơ ngác.

"anh nói gì amie không có hiểu."

"à.."

"thì là vì, có anh đi với amie, anh mang theo áo khoác, phòng trường hợp amie bị lạnh, anh sẽ mặc vào cho em."

"ah.. ra là thế ạ."

"vậy thì hứa với anh nhé? amie có thể tùy ý mặc quần áo amie thích, với điều kiện là amie phải đi cùng anh."

"dạ, amie hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro