44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ mới nhận ra mọi người nhầm lẫn nhân vật eun hee min là con gái quá trời 😅 mình xin đính chính lại là con trai nha bà con, là bạn thân của jungkook với amie, cũng là em trai của eun jihye luôn.

có ai từ lâu đã biết hee min là con trai hong? điểm danh cái cho tui đỡ cu đơn nàooooo.
__________________




trước mặt là một ly sinh tố bơ và một ly cà phê sữa, kim amie đột nhiên nhìn chằm chằm vào chúng khiến park jimin cũng chưa nỡ động tay, dần dần lại thích thú nhìn vẻ mặt chú ý đến căng thẳng của kim amie, bộ dạng tức cười ấy khiến anh không kiềm lòng được nên dẫu có giấu trong lòng bàn tay thì kim amie cũng nghe một tiếng cười khúc khích.

"sao.. sao anh cười em?"

park jimin lắc đầu, tựa như mang dép tông lào đi sâu vào từng tế bào máu của kim amie, anh cất giọng:

"uống thử một ngụm cà phê sữa của anh đi, xem có ngon không?"

kim amie thoáng ngạc nhiên, vì quả thật em đang muốn nếm thử qua, em mỉm cười, ngượng ngùng vươn tay kéo ly cà phê sữa đến gần mình.

"em xin phép anh cho em uống ké một xíu ạ, chỉ uống một ít, không uống hết của anh đâu."

park jimin bật cười gật đầu.

đúng thật là chỉ uống đúng một ngụm lấy vị, anh ấy có bảo uống thêm nếu thích nhưng em từ chối, sinh tố bơ vẫn là tuyệt vời nhất, vì lâu quá không uống cà phê sữa nên trông có hơi thèm thuồng thôi.

eun hee min nhìn thấy em uống ly sinh tố bơ thứ chín trong tuần, cậu ấy đã từng phán xét ra mặt, và hỏi:

"cậu uống mãi không chán à? mình thậm chí còn không uống được quá nhiều, bị ngấy."

kim amie chu chu môi, chỉ hơi lắc đầu không đáp.

cũng có rất nhiều bạn bè xung quanh biết điều đó, thi thoảng cũng có hỏi em vài câu.

nhưng rốt cuộc, người thấy em uống sinh tố bơ nhiều nhất lại chẳng hề hỏi em những câu đại loại như thế, thậm chí còn đối với em rất ôn nhu dịu dàng, tôn trọng từng loại sở thích ấy.

kim amie cảm thấy đúng là nếu em không có anh ấy trong cuộc đời, thì chính là chẳng còn chút ý nghĩa.

thế là sau buổi tiệc, rời đi với lý do cho kim amie ngủ sớm, cả hai anh em còn tình tang đi chơi với nhau thêm một lúc nữa mới về đến nhà, khung cảnh quen thuộc chính là em đi lon ton vào trước, anh ấy cầm vài túi đồ trên tay, rồi bước theo sau.

thi thoảng bà park nhìn qua, lại suýt xoa một chút.

có khác gì đôi vợ chồng son không chứ?

"amie, em bị muỗi đốt à?"

cả hai cùng nhau xem phim trên sofa, phát hiện kim amie liên tục không yên ổn liền để mắt xuống, kết quả là kim amie ngồi gãi như đàn.

anh lo lắng ngồi bật dậy ngó xuống, quả thật da chân nơi em đang gãi đã đỏ tấy lên, park jimin vội nâng chân em lên, kim amie cũng vì mê phim mà không phản kháng, cứ thế mà nằm dài ra, đưa chân lên mặc cho anh làm gì thì làm.

xoa xoa mấy cái thì anh rời đi lấy dầu để thoa lên, đến khi quay lại thì lại thấy kim amie dùng ngón tay tiếp tục gãi.

"con nhóc này, mau buông ra."

anh vội ngồi xuống kéo tay em ra, dùng tay mình xoa xoa vết đỏ, rồi thoa dầu nóng lên.

"không kịp rồi oppa, oppa.."

kim amie đột nhiên giật chân lại, kích động ngồi bật dậy khiến park jimin giật mình, ban đầu còn ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh nhìn ra, kim amie đang dán chặt đôi mắt vào ti vi, thì chắc chắn đó là do tình tiết trong phim.

và rồi em thở phào, cảm thấy may mắn vì nhân vật chính vẫn chưa ngủm củ tỏi.

sau đó lại nắm xuống, vô tư đem cả hai chân đặt lên đùi của anh tựa như đây là thói quen.

park jimin có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không đôi co.

nếu là anh có đầy suy nghĩ của khi trước, anh sẽ phản đối việc thân mật như vậy, sẽ cẩn thận nói cho em biết từng chút một về việc chúng ta nên giữ khoảng cách như thế nào.

đến giờ thì anh lại nhận ra, mình đang dần thấy thoải mái về việc gần gũi, thân mật cùng em.

chẳng có ý tránh né như xưa nữa.

"hết rồi, buồn quá à, đến lúc hay thì lại hết."

kim amie phồng má không vui, park jimin đang ôm chân em, xoa xoa mấy cái, rồi cất giọng:

"cũng đến giờ đi ngủ rồi đấy cô nương ạ."

kim amie im lặng bảy giây, anh còn tưởng cho chuyện gì, nhưng sau đó em cất giọng:

"dạ, em cũng buồn ngủ rồi."

jimin cười thầm, quả là một cô bé ngoan, có thói quen ăn ngủ rất tốt.








pjm đã đăng một ảnh.

pjm: hai mươi mốt ngày nữa ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

♡ 710

ksjinnn: ý là sắp đến kỉ niệm mười lăm năm kể từ ngày trở thành bố trẻ chứ gì?

-> pjm: o.o

-> thv: bố nào? là huyền not sắc.

-> k.sunghoon: mê cái cách thuyền trưởng flex (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> hswon: nếu huyền thì chữ trẻ phải đổi thành chữ già.

-> thv: có lý.

-> pjm: ?

-> thv: tôi giờ đã mạnh mẽ, không còn nhút nhát như xưa, không có sợ dấu chấm hỏi của mấy người đâu nhá ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

-> pjm: thế à?

-> thv: chứ còn sao nữa? (!)

-> thv: ủa.. (!)

-> hswon: thuyền trưởng ơi đang bình luận vui mà đi đâu vậy?

-> k.sunghoon: clm muahahahaha, bây ơi bây, thuyền trưởng bị thầy giáo block rồi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: luật hoa quả ୧⁠|⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠﹏⁠ ͡⁠ᵔ⁠ ⁠|⁠୨

l.hyunwoo: sắp được ăn bánh kem ké.

-> pjm: nhớ mua quà cho công chúa.

-> l.hyunwoo: sao mà quên được (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)

naocobothidoiten: không liên quan nhưng điều hoà hỏng nên nhìn bộ đồ bé con đang mặc mà sự nóng lan toả luôn á ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> pjm: poor.

sinhtobo: nghe nói người dùng thv bị block.

-> pjm: ai đồn vậy không biết.

jiji.hye: dễ thương quá.

-> pjm: thanks

j.junghyun: hồi này đi chơi với jeon bánh nè đúng không ta?

-> pjm: không nhớ rõ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro